Tổng Tài khó gần mà Lại mang thai Con trai hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25 bắt cóc

Diễn Châu nhìn thấy hắn cười với cậu mà điên cuồng lắc đầu: “Không… Tuyệt đối không phải anh Lục và cha của   em làm… cha em  ngồi ở chức vị cao nhất rồi ,anh phải đều tra ra cho họ có được chắc  có người muốn hãm hại cha em mà Nhất Bác, với lại em và Anh Lục chỉ là bạn bè, không có gì đâu anh phải tin em...

Vương Nhất Bác tức giận mà hất tay cô ta mà lên tiếng.. Tin cô để cô hại tôi muốn thanh bại tất cả mọi thứ hay sao..

Không .không.. Nói rồi cô ta vội vàng xô cửa chạy ra ngoài,Tiêu Chiến đứng bên cạnh hắn mà  nhìn theo bóng lưng vội vã mất hút..

Nhất Bác.. Chuyện đó là sao..

Vương Nhất Bác đã thản nhiên trả lời cậu.

Tiêu Chiến.. Diễn Châu..  là con gái của một chính trị gia, từ nhỏ  Cô ta có đủ mọi thủ đoạn để tiếp cận anh ,người như vậy, em nghĩ rằng có thể đơn thuần được sao dịu dàng với mọi người sao, cô ta và cha cô ta luôn lợi dụng anh để cho ông triệu à tên Trương Lục có mọi thứ trong tầm tay..

Còn Diễn Châu thì tức giận mà lên tiếng..

Cha ..chuyện chúng ta bị bại lộ rồi..

Sao hắn có thể biết chứ..ông ta tức giận mà lên tiếng..

Con nghĩ chuyện ngày hôm nay là tên Tiêu Chiến   đứng bên cạnh  hắn kia xúi giục đó cha..
.

Ông ta liền lên tiếng..  Muốn mọi chuyện yên ổn thì cha nghĩ chúng ta  phải tiêu  diệt người mà hắn yêu thương rồi...  Con gái yêu.. Con có nghe ông bà hay nói sao..

Nói thế nào vậy cha..Diễn Châu thắc mắc hỏi ông ta..

Nếu ra tay  giết người thân cận nhất của hắn  ta , thì hắn   sẽ nhận ra  vết thương đau nhất ..thì xem Vương Nhất Bác kia nó  sẽ thế nào..chắc là ssuy sụp mọi thứ, đến lúc đó chúng ta vừa giết hắn lạ lấy hết mọi thứ trong tay hắn... 

Quá tốt.. Cha của con tuyệt vời nhất.. Mọi thứ cha  cứ giao cho con...nói xong cô ta mỉm cười rồi chào ông ta mà lên lầu..

Tiêu Chiến...mày chết chắc rồi hahaha..

Sau chuyện đó.. hắn sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên hắn đã đem 500 vệ sĩ bảo vệ cậu 24/24...còn hắn thì lo công việc của hắn.

Hơn 1 tuần không thấy hắn về nhà khiến cho cậu lo lắng, cậu ôm con trai mà không chợt mắt được liền suy nghĩ gì đó rồi mỉm cười..

Cậu thức dậy sớm lo cho Chính Hạo xong rồi cũng nhờ người đưa thằng bé đi học, cậu cũng đem ra ngoài cùng vệ sĩ.. Cở 5 chiếc xe hơi 17 chỗ cho tất cả  vệ sĩ chứ nhiêu....

Chạy được 15phút ,Tiêu Chiến chợt nhớ ra cái gì đó liền xuống xe tới siêu thị.. Mấy chục tên  vệ sĩ cùng theo cậu vào trong, vào được 10 phút thì không thấy cậu đâu, mấy chục  tên vệ sĩ hốt hoảng tức tốc tìm kiếm mãi không thấy, liền gọi điện cho hắn..

Hắn tức giận mà điên loạn tìm kiếm cậu suốt 1 ngày ..hắn vừa tìm vừa gọi tên cậu .... Tiêu Chiến.. Tiêu Chiến  em ở đâu em trả lời anh có được không..


Tại nhà hoang có một chàng trai nằm trên ghế ,tay chân cậu bị trói lại, sau 1 lúc  cậu tỉnh dậy sau cơn mê man dài, đôi mắt xinh đẹp mở nhẹ ra,cái mờ mờ và ảo ảo xung quanh cậu là một căn phòng rộng lớn đầy tiếng con trùng ghê gớm..

Tiêu Chiến..  em tỉnh rồi ..

Cậu giật mình vì bị gương mặt phóng đại ,nhìn chợt nhận ra người đàn ông đứng trước mặt cậu là tên sỉ nhục cậu..  Cậu hoảng sợ mà cố gắng lùi về sau...

Trương Lục.. Anh muốn làm gì ..

Làm gì thì một lúc sẽ biết.. Tụi bây đem người đẹp đến căn phòng của tao nhanh lên..

Vâng Anh Lục...

Sau khi cậu vừa tới phòng, Trương Lục liền ôm chầm lấy cậu mà quăng thẳng lên giường, hai mắt anh ta cứ nhìn cậu từ trên xuống dưới như ngắm một mỹ cảnh nhân xinh đẹp mà tên khốn kiếp Vương Nhất Bác chiếm hữu  , mà lên tiếng .

Tiêu Chiến... Trước đây em khướt từ tình cảm của tôi.. Bây giờ không có hắn thì em hãy ngoan ngoãn chiều anh sẽ cho những thứ em muốn...

Trương Lục nói xong liền  bò bẫm trên giường như một tên háo sắc kinh tởm vừa bắt được miếng mồi ngon. Tiêu Chiến sợ hãi tay cậu vung gối ném tứ tung...

Trương Lục  ...anh bị điên rồi phải không.. Anh làm nhục tôi thì anh Nhất Bác sẽ không tha cho anh đâu .anh mau thả tôi ra... Không được đến gần tôi nghe rõ không...

Trương Lục càng nghe những lời cậu nói, khiến cho anh ta phải nuốt một ngụm nước bọt nơi yết hầu mà nở nụ cười nham hiểm...

Tiêu Chiến.. Em như thế này, thảo nào thằng Vương Nhất Bác  lại không mê  cho được .làn da trắng trẻo ,đôi môi mộng đến thế kia hoàn gì hắn bảo bọc đến thế! Em ngoan đi, tôi làm em còn sướиɠ hơn cả nó .."

Khốn kiếp .Trương Lục anh là tên cầm thú anh làm vậy có được gì không. Dù anh có chiếm được tôi thì tôi có chết cũng không anh toại nguyện đâu .Tiêu Chiến vừa khóc vừa sợ...cậu rất sợ. Anh  ta thấy cậu như thế khiến cho anh ta không thể kìm hãm được dục vọng mà  kéo tay cậu lại phía anh ta..

"A. .Trương Lục.. Anh mau  thả tôi ra" cậu dẫy dụa kịch liệt, anh ta để cậu dưới thân mà nở nụ cười khanh khách tởm lợm cứ thế chiếm ngự cả gian phòng ...sau đó thì anh ta nhận được cuộc gọi mà bước ra ngoài..

Sau một lúc thì Diễn Châu cũng bước vào..

Thế nào rồi anh yêu..cô ta ngồi trong lòng Trương Lục mà nở nụ đê tiện..

Em muốn anh làm gì cậu ta..

Em muốn anh chiếm đoạt nó rồi quay lại video, em muốn nó phải đau khổ mà không thể bên cạnh Vương Nhất Bác..

Được ý hay đó...

Nhưng em muốn nó biến mất trong đêm nay, anh hiểu em chứ..

Ý em là sao..

Thì anh chơi xong giết chết nó rồi phi tang xác nó ,đến lúc đó ai nó còn sống hay không..

Trương Lục nghe xong liền nở nụ cười rồi hôn hít cô ta, sau một lúc cô ta ra ngoài, còn anh ta cầm một ly nước chứa thuốc đã chuẩn bị sẵn...

Tiêu Chiến... Khi em nằm dưới thân anh ,thì không biết Vương Nhất Bác sẽ thế nào nữa..

Anh muốn làm gì.

Làm tình..

Anh không được làm bậy.. Tiêu Chiến hoảng sợ mà lùi lại phía sau  ..

Tiêu Chiến... Em yên tâm đi hôm nay anh đã  thông báo cho người em yêu đến đây rồi, lúc nó suy sụpkhi thấy em chết dưới tay anh, thì  cũng là ngày tàn của nó hahaha ....

"Aaa....anh làm gì vậy ? Bỏ tôi ra" Tiêu Chiến định lên tiếng  thì  bị anh ta xé áo rồi  hôn vào cổ , mông cũng bị anh  ta bóp mạnh...

"ĐỪNG MÀ" TRƯƠNG LỤC TÔI XIN ANH. ...NHẤT BÁC CỨU EM...NHẤT BÁC... CỨU EM..Tiêu Chiến vùng vẫy la  hét 

Trương Lục thấy cậu như thế cũng mất hết hứng thú, liền đứng dậy sửa lại quần áo, chiếc ly đựng thuốc kia vẫn để trên bàn ,. Tiêu Chiến thấy Trương Lục ra ngoài liền  ngồi dậy , cậu điên cuồng tìm một chỗ để tẩu thoát nhưng chỉ toàn là bốn bức tường kín cao, cậu gục bên cạnh chiếc giường vì chẳng tìm được lối ra.

Vương Nhất Bác nhận tin nhắn của Trương Lục liền tức tốc cùng anh em trong biệt thự của hắn tầm chỉ có 5000nghèn người, chia nhau ra hành động..

Vương Nhất Bác  bước ra với chiếc moto của mình và phóng thẳng vào màn sương đêm lạnh.hắn lo cho cậu mà trái tim hắn đập loạn xạ ...

Tiêu Chiến.. Tôi phải cứu được em.em phải kiên trì chờ tôi nhé ..nói xong hắn gọi cho thằng bạn trí cốt của mình... Nhưng mà hắn không hề hay biết gì bạn hắn đang tập thể dục với người yêu mà khó chịu..

Vương Nhất Bác.. Mày cũng lựa ngày tốt lắm phải không, mày muốn tao giết chết mày không..

Hắn không muốn đôi co với Hạo Hiên liền lên tiếng.. Địa chỉ tao nhắn cho mày rồi, mày biết làm gì rồi chứ..

Ok thằng ông nội.. Nói xong Hạo Hiên nhìn kế Dương mà cười..

Em yêu hôm nay anh có công việc, ngày vài nữa anh bù đắp cho em nha...

Tống Kế Dương nghe xong liền tức giận mà lên tiếng..

Hạo Hiên.. Vài ngày nữa mà như vậy là em cắt bỏ nghe chưa...

Dạ...nói xong Hạo Hiên hôn môi cậu rồi chạy ra ngoài theo địa chỉ của Vương Nhất Bác...




.
Còn hắn cũng đến nơi ở của bọn chúng, bên họ là mười mấy tên đàn em đang đứng chờ hắn nhìn người ngồi ghế mà hơi ngạc nhiên ,rồi đưa đôi mắt giương cao một mình đối diện nói dõng dạc với anh ta

Trương Lục  .mày cũng có gan chứ...

Vương Nhất Bác.. Mày xem nơi này là nơi nào rồi len giọng với ai vậy...

Tao không nói nhiều.. Mau thả người của tao ra, em ấy đâu rồi.. "

Trương Lục  ta cười hớn hở như được mùa khi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng triền miên của hắn.

Vương Nhất Bác... Tao cho mày biết hôm nay tao hϊếp người của mày rồi, rên rỉ của em ấy làm tao chịu không nổi anh ta cười lớn...

"Mẹ kiếp, mày..."Trương Lục... Tao giết chết mày...  Vương Nhất Bác to mắt định đi đến thì giọng nói anh ta lại vang lên.

"Ẩy, mày gấp vậy Vương Nhất Bác, có làm tao cũng làm trước mặt mày mà, chuyện hồi nãy là tao giỡn thôi.... hahahaha."

Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay lại muốn bật cả máu, hắn muốn gϊếŧ chết tên trước mặt , Hắn muốn bắn chết tên khốn kiếp đó bằng mọi giá.. .

Trương Lục nhìn thấy hắn như thế liền  chỉ thằng em   đem Tiêu Chiến  đến trước mặt hắn .

Tiêu Chiến bị đám tên dơ bẩn kia lôi ra mà hai mắt cậu sưng vù..  Khiến cho hắn đau muốn chết..

Ưʍ...ưm" cậu bị dán keo vào miệng mà nước mắt cứ chảy mãi.. Cậu nhìn thấy hắn liền ứa nước mắt ra, trong lòng cậu hiện lên rất nhiều cảm xúc. Hắn cũng cảm nhận được khoé mắt của cậu đang khóc, cậu vùng vẫy...

"Ưʍ...ưm"

Tiêu Chiến.. Em đừng sợ anh sẽ cứu em......" hắn lên tiếng an ủi cậu. ..Em đừng khóc, đừng khóc,anh đến đây rồi..

Trương Lục  nhìn thấy thế  liền cười hả hê.sau đó  lột miếng băng keo trên miệng cậu ra lặp tức Tiêu Chiến nói lớn.
"Chạy đi, chạy đi ...anh  đừng ở đây họ sẽ gϊếŧ chết đó, đừng vì em mà gặp nguy hiểm.. Tiêu Chiến chưa nói xong thì  bị anh  ta đè mạnh xuống chiếc bàn mà mò mẫm cơ thể cậu.. ...

TRƯƠNG LỤC TAO GIẾT CHẾT MÀY, MAU  THẢ EM ẤY RA" hắn chạy đến lập tức bị mấy tên kia cản trở đấm đánh liên tục vào người hắn...

Trương Lục liền lên tiếng.. Vương Nhất Bác mày mà chống trả lại thì đừng trách tao ra tay với người yêu của mày.... Hahaha

Hết chương rồi nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro