Chương 1: Mượn rượu để cường bạo(H+).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn đầy sang trọng không kém phần lạnh lẽo không ngừng phát ra âm thanh kiều diễm của một người con gái khiến người ta phải đỏ mặt. Trên chiếc giường kingsize ấy Kiều Hinh Ngữ toàn không lấy một mảnh vải đang cô gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, chỉ mong sau thoát khỏi nam nhân tàn nhẫn trên người.

Vừa vùng vẫy vừa la hét còn pha chút rên rĩ vì khoái cảm, lại đánh thật mạnh vào người của Cố Thành Tước. Chỉ mong làm thức tỉnh người đàn ông đang trong cơn men say quên hết lí trí trên người mình. Chỉ đáng tiết cố có đấm mạnh cỡ nào cũng không khiến cho nam nhân ấy bừng tỉnh, mà còn tạo thêm động lực để hắn tiếp tục hành vi chiếm đoạt của mình.

Cố Thành Tước vùi đầu trước hai quả đào tiên căng mọng của Kiều Ngữ Hinh mà không ngừng liếm mút. Phát ra âm thanh 'chụt...chụt...' kích thích thính giác của người nghe. Ánh mắt ngạo mạn khi nào giờ đã thay thế bởi sự điên cuồng kèm theo vài phần mê mẫn nhìn vẻ mặt người con gái đang nằm dưới thân mình. Bạc môi mỏng nhếch lên đầy thích thú khi nhìn thấy sự khổ sở chật vật cùng đôi mắt to tròn sưng húp vì khóc quá nhìn. Cô có biết không nhìn lúc này bản thân mình quyến rũ đến cỡ nào!

Núm anh đào được sự chăm sóc của anh đã vì kích thích mà dựng đứng lên ngạo nghễ làm tăng thêm khoái cảm cho Cố Thành Tước. Bạc môi mỏng rời khỏi núm anh đào bên này lại chuyển sang yêu thương núm bên kia. Cố Thành Tước thè lưỡi ra liếm nhẹ trên nụ hồng ấy rồi dung răng day day, tay thì lại lần mò xuống nơi tư mật ấy mà sờ nhẹ vào.

"Ah...ưm...Cố Thành Tước xin anh...ah...tha cho tôi"

Nơi tư mật e lệ của Kiều Ngữ Hinh lần đầu tiên bị chạm vào khiến cô sợ hãi kèm theo xấu hỗ không ngừng. Kiều Ngữ Hinh là thiếu nữ 17 tuổi làm sao chống lại sự điêu luyện của một tên sói già đầy kinh nghiệm đã ở tuổi tam tuần như Cố Thành Tước. Từ sờ nhẹ, vân vê chuyển sang hành động mãnh liệt, anh tàn nhật đâm ngón tay vào nơi nữ tính của cô, một ngón, hai ngón rồi ba ngón khiến cô đau đớn hét lên.

Dường như biết trước cô gái sẽ nói điều gì, anh rời khỏi hai quả đào tiên tròn trịa ấy, bờ môi quyến rũ lại áp lên cái miệng xinh xắn. Chiếc lưỡi ươn ướt như con rắn trườn vào miệng của Kiều Ngữ Hinh. Không kịp phòng bị cô dễ dàng cho chiếm chọn môi của mình. Cô sợ hãi thụt lưỡi lại né tránh càng khiến anh mãnh liệt dùng lưỡi của mình kéo lại dây dưa. Anh hôn sâu cho đến khi cảm nhận cái đau rát và mùi vị tanh tanh từ trong miệng. Bấy giờ, anh mới biết là mình bị mèo nhỏ cắn rồi.

Nhưng chuyện này làm sao khiến nam nhân như anh lùi bước được. Dùng tay bóp miệng cô lại, anh tiếp tục hôn. Hôn cho đến khi Kiều Ngữ Hinh không còn dưỡng khí mà dừng lại. Cố Thành Tước quay sang hôn lên cái cần cổ trắng như tuyết để lại những dấu hôn đỏ đến chói mắt. Hôn từ từ rồi chuyển sang liếm nhẹ lên tai của cô rồi thỏ thẻ.

"Hinh Nhi, bảo bối của anh, ngoan ngoãn một chút anh sẽ khiến em sung sướng đến tận trời xanh"

Kiều Ngữ Hinh vì câu nói ám muội ấy mà càng thêm tức giận cùng sợ hại. Dùng cánh tay trắng như ngó sen mà tiếp tục đánh thật mạnh vào tấm lưng cường tráng đó.

"Cố Thành Tước, anh là cầm thú, là súc sinh đội lốt người. Sao anh lại đối xử với tôi như vậy...hic...hic...huhu..."

Anh không quan tâm đến những lời mắng chửi của bảo bối. Anh trường người xuống dạng hai chân thon dài trắng nõn ấy, nơi tư mật đẹp tựa bức tranh hiện ra ngay trước mặt. Thấy nam nhân bắt đầu hành động, Kiều Ngữ Hinh liền khép chặt chân lại. Hai chân vừa mới khép, Cố Thành Tước liền nhíu mày tỏ vẻ khó chịu dùng lực một chút tiếp dạng chúng ra.

Ánh mắt thèm thuồng nhìn vào nơi thần tiên đẹp đẽ kia, vì mới vừa được anh chăm sóc nên hai cánh hoa hồng nhuận đang khép hờ ấy không ngừng chảy ra mật dịch. Lúc nãy là dùng tay, bây giờ anh sẽ dùng miệng để thoả mãn cái tiểu yêu tinh chết người này.

Trong đầu vừa lóe lên cái suy nghĩ này, Cố Thành Tước liền hành động ngay. Anh áp mặt vào động mật ngọt ngào ấy, điên cuồng liếm mút. Chiếc lưỡi như con rắn điêu luyện tách hai cánh hoa ướt át ấy mà tiến vào trong. Bất ngờ đón nhận loại kích thích như thế này làm sao cô bé như Kiều Ngữ Hinh chịu nổi. Vì vậy tiếng rên kiều mị vang lên tiếp tục lại còn lớn hơn lúc nãy.

"Ưm...ưh...ưm...ah...ah...ưm..."

Nơi tư mật càng chảy ra nhiều nước càng khiến tên nam nhân lạnh lùng này hưng phấn uống không ngừng. Những tiếng rên đầy mê hoặc của nữ nhân cùng với tiếng "xuỵt...xuỵt..." phát ra từ nơi hoa huyệt ẩm ướt kia càng khiến cho bầu không càng thêm nóng bỏng. Cố Thành Tước vẫn cứ say sưa với cái nơi mật ngọt đầy yêu kiều mà quên hết cả đường về.

Kiều Ngữ Hinh ở trên thân thể mảnh mai trắng muốt đầu những vết hôn đỏ chói do kẻ biến thái trên người mình gây ra. Cô thật sư rất muốn phản kháng, chống cự lại nhưng sự kích thích từ Cố Thành Tước đem lại hoàn toàn không cho phép. Bây giờ, toàn thân cô vô lực như người nằm liệt giường.

Kiều Ngữ Hinh đã cầu xin Cố Thành Tước không biết bao nhiêu lần rồi mà vẫn không khiến người đàn ông này chùng bước. Vẫn cứ tiếp tục tiến lên không thèm quan tâm đến sự đau thương của cô gái đang nằm dưới thân mình. Kiều Ngữ Hinh chợt nghĩ đến Tần Luân người đàn ông của cuộc đời cô. Tần Luân anh ấy rất dịu dàng, yêu thương bạn gái của mình, anh ấy sẽ không bao giờ làm mình tổn thương như vậy. Nếu như bây giờ có anh ấy ở đây thì tốt biết mấy. Luân ca sẽ không để tên đại biến thái này ức hiếp mình.

Nghĩ đến đây, Kiều Ngữ Hinh càng khóc lớn hơn thu hút sự chú ý của người phía Dương. Cố Thành Tước ngẩng mặt lên nhìn nước mắt như những viên pha lên đang lăn dài trên má của cô thì chợt cảm thấy nhói lòng. Chẳng phải lúc nãy cô gái này vẫn còn đang nũng nịu rên rỉ hay sao? Thế bây vì lí do gì mà khóc. Cô có biết bộ dạng lúc này của cô (1)lê hoa đái vũ đến cỡ nào hay không?

Cuộc ân ái nhẹ nhàng của bọn họ đang diễn ra gần hai tiếng. Cũng đủ khiến người đàn ông này tỉnh táo thêm một chút. Vốn dĩ hôm nay Cố Thành Tước uống rượu xong rồi lại đi tìm Kiều Ngữ Hinh là có chủ ý từ trước. Anh muốn mượn rượu để cho cô biết rằng mấy năm qua anh có bao nhiêu khát vọng, ham muốn mãnh liệt đối với thân thể này. Nhưng bây giờ Cố Thành Tước anh lại cảm thấy hối hận vô cùng. Có trời mới biết đây là lần đầu tiên trong đơi anh biết hối hận là cảm giác như thế nào!

"Hinh nhi ngoan, em đừng khóc nữa. Anh thật vô cùng xin lỗi em"

Cố Thành Tước nhẹ nhàng cất giọng năn nỉ Kiều Ngữ Hinh.

"Hic...hic Cố Thành Tước anh mau thả tôi ra...Tôi...hic...phải đi tìm Luân ca...huhu..."

Cố Thành Tước như nghe được cái tên đại kị của cuộc đời mình mà nhất thời phát hoa. Gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên. Trong người bùng lên một ngọn lửa nóng rực không tên. Mà Kiều Ngữ Hinh lúc bấy giờ nhìn thấy bộ dạng của người đàn ông này thì sợ hại không thôi. Bản thân cũng chợt nhận ra mình ngu ngốc đến cỡ nào.

Không hề báo trước cũng không cho cô gái bên dưới có cơ hội chuẩn bị đã mạnh mẽ tiến vào. Xé rách rào cản bên trong cơ thể của nữ nhân, nhưng tơ máu đỏ cũng vì thế mà chảy ra.

"Ah......ah....."

Tiếng thét chói tai sau đó cũng vang lên và tiếng nức nỡ cầu xin lại tiếp tục lần nữa. Hoa huyệt nữ nhân mười mấy tuổi nhỏ và chặt chẽ vô cùng xiết lấy vật nam tính của Cố Thành Tước làm anh nhất thời thở không thông. Đưa tay vỗ vào mông cô thật mạnh, tay còn lại thì ma sát nhẹ nhàng nơi khích hợp của hai người. Chỉ mong sao cô gái nhỏ này có thể thả lỏng một chút.

Cố Thành Tước tiếp tục công việc vẫn còn đang dang dở, anh lấy một chân của cô mà gác lên vai mình để cho vật nam tính có thể ra vào dễ dàng và trơn tru hơn. Mặc kệ tiếng rên rỉ nỉ non cầu xin của Kiều Ngữ Hinh, anh chỉ biết mạnh hơn nhìn người con gái đang hầu hạ dưới thân mình. Bộ dạng của Cố Thành Tước lúc này chẳng khác gì cầm thú, (2)vô tâm vô phế chỉ biết thoả mãn sự tức giận và dục vọng của bản thân ngay lúc này.

"Cố Thành Tước, xin anh...xin anh tha cho tôi..."

______________________________
(1)lê hoa đái vũ: Chỉ dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái khi khóc.
(2)vô tâm vô phế: Tạm hiểu là 'không tim không phổi' thường chỉ người vô tâm, nhẫn tâm.

Đây là lần đâu mị viết cảnh H cho nên có gì sai sót mong m.n góp ý. 🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiemdoat