Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chim hót véo von trên vòm cây cạnh cửa sổ báo hiệu bình minh đã đến rồi. Những cơn gió se se lạnh của mùa động từ khe hở của cái cửa sổ, bắt đầu len lỏi thỏi vào căn phòng rộng lớn. Trên chiếc giường kingsize đen huyền bí là thân hình mảnh mai cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

Mà hơn hết khung cảnh càng trở nên ngọt ngào hơn nữa khi cô gái ấy được người đàn ông ôm trọn vào lòng mình như báu vật trân quý. Những cơn gió càng tiến đến dồn dập khiến người con gái trong chăn vì thế mà lạnh còng. Kiều Ngữ Hinh càng dụi người vào lòng ngực ấm áp ấy trong vô thức để tìm chút ấm áp che chở.

Đôi mắt sắc bén mở ra như nhận thức được điều gì, Cố Thành Tước ngồi dậy nhẹ nhàng đặt cô xuống. Sau đó, đứng lên đi đến cửa sổ kéo kín lại. Thầm nghĩ, sao bản thân mình lại sơ suất đến như vậy lại để cửa hở ra khiến cô gái nhỏ bị lạnh.

Sau khi, Cố Thành Tước đóng cửa sổ xong chuyển sang tắt chiếc điều hòa đi. Anh rón rén đến chiếc giường lúc nãy ngồi xuống. Ánh mắt đầy yêu chiều nhìn Kiều Ngữ Hinh, tay nhẹ nhàng vuốt tóc, miệng đặt lên cái trán trơn bóng đó một nụ hôn triều mến. Anh thì thầm bên tay cô gái bé bỏng.

"Ngủ ngon nhé bé yêu của tôi"

Khi nói xong câu đó, Cố Thành Tước chuyển sang nhìn vào khuôn mặt tuyệt mỹ, đẹp không tỳ vết kia. Quả thật lúc cô gái bé bỏng này của anh ngủ vẻ mặt an tĩnh và ngoan ngoãn vô cùng. Không như lúc tỉnh dậy, vẻ mặt cô lúc nào cũng đầy sự khinh khi, chán ghét.

Khinh khi và chán ghét ư? Nhắc đến hai chữ này trong lòng Cố Thành Tước liền nở lên một nụ cười chua xót, mà bấy lâu nay chưa từng có. Lúc trước Kiều Ngữ Hinh đã đối xử với anh như vậy, thế sao chuyện tối hôm qua sẽ như thế nào nữa? Chắc lúc đó ngay cả nhìn cũng chẳng muốn nhìn anh.

... .

"Ưm..."

Kiều Ngữ Hinh vẫn còn trong cơn mê ngủ mà dụi mắt ngồi dậy. Đôi chân thon dài vừa đặt xuống sàn nhà lạnh lẽo có ý muốn đứng dậy, nhưng chỉ muốn duy chuyển nhẹ thôi mà nơi cấm địa ấy đã xót lên vô cùng. Những ký ức kinh hoảng của đêm hôm qua bỗng chốc ùa về nơi đại não.

Từ việc bị Cố Thành Tước cưỡng hôn, lột sạch quần đè cô xuống giường rồi đến khi chiếm đoạt trinh tiết quý báu của người con gái. Hết thảy tất cả đều không sót từng chi tiết. Kiều Ngữ Hinh cười chua xót, tự cười bản thân mình tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Đã biết rõ người đàn ông ác ma này chẳng có gì tốt lành mà vẫn mở cửa cho anh ta vào nhà.

"Hức...hức...hic...hic..."

Kiều Ngữ Hinh ngồi đó cuối gầm mặt xuống và cuối cùng khóc như một đứa trẻ. Cô thật ngốc, thật dơ lại còn bẩn không xứng với Tần Luân một chút nào cả. Có lẽ sao này khi anh biết chuyện sẽ rất khinh thường, câm phẫn cô. Kiều Ngữ Hinh bây giờ mày phải làm sao đây?

Suy nghĩ đến đây đột nhiên cô gái họ Kiều bất giác liết nhìn con dao gọt trái cây đang nằm trong chiếc dĩa ấy. Hay là bây giờ cô chết cho xong? Cả đời này bản thân chỉ yêu mỗi Tần Luân. Mà nếu như anh ấy bỏ rơi mình thì phải sống làm sao đây?

Kiều Ngữ Hinh chợt nhớ đến người đàn ông đã cường bạo mình ngày hôm qua. Chỗ của anh giờ đã trống không lạnh lẽo báo hiệu người đàn ông đó đã rời khỏi từ lâu. Kiều Ngữ Hinh nhếch môi lên tỏ ý khinh thường. Cái tên đàn ông họ Cố đó chơi được cô xong rồi bỏ trốn sao? Thật hèn hạ!

"Cạch..."

Không gian chỉ có tiếng khóc của Kiều Ngữ Hinh đột nhiên vang lên tiếng mở cửa phòng. Một người đàn ông toàn thân đồ đen bước vào. Cô chợt nhận ra đây là thuộc hạ của Cố Thành Tước. Trên tay hắn còn cầm khay thức ăn  khói nghi ngút. Mùi đồ ăn thơm phứt bay vào mũi khiến bụng cô đói cồn cào.

Tên thuộc hạ cung kính cùi đầu, nhẹ nhàng đặt khay thức ăn xuống bàn rồi cất giọng.

"Kiều tiểu thư đến giờ ăn sáng rồi ạ"

Nói là ăn sáng chứ thật ra đây đúng hơn là bữa trưa mới đúng bởi vì gần 5 phút nữa là 10 giờ rồi.

Mặc dù biết bản thân đang đói bụng và cái bụng nó đang không ngừng bán đứng mình. Tiếng sôi sùng sục của bụng vang lên đều đều trong căn phòng yên tĩnh, nghe rõ ràng vô cùng. Kiều Ngữ Hinh chán ghét hất cái khay đồ ăn đó xuống đất. Tất cả thức ăn rớt xuống bắn vào người của tên thuộc hạ và cả người cô.

Bấy giờ Kiều Ngữ Hinh mới chợt nhận ra trên người mình là một bộ đồ ngủ màu hồng phấn. Cái mà làm cô bất ngờ hơn nữa là ngay cả quần lót và áo lót đều nằm bên trong. Kiều Ngữ Hinh vì thế mà cũng đỏ mặt không ít! Cái tên này tại sao lại biến thái đến như vậy?

Tên thuộc hạ đứng bên cạnh dù đau đến thế nào vẫn không hề có nửa lời oan than. Hắn ta vẫn cứ cuối gầm khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc của bản thân xuống, nói như một cỗ máy.

"Kiều tiểu thư đây là lệnh của Cố tổng cô phải nghe theo"

Kiều Ngữ Hinh nghe xong câu này thì bật cười. 'Nghe lệnh' Anh ta tưởng bản thân mình là ai? Là mẹ thiên hạ hay sao mà bắt cô phải nghe theo? Lời của ba mẹ thậm chí cô còn chưa nghe theo huống chi là lời của hắn ta. Thật nực cười mà!

Kiều Ngữ Hinh tay vớ lấy cái gối bên cạnh và ném thẳng vào người của tên thuộc hạ rồi hét lên.

"Anh ta tưởng mình là ai mà tôi phải nghe lời anh ta chứ? Cút, cút đi. Mau cút ra khỏi nhà tôi ngay"

Kiều Ngữ Hinh vừa hét lên tay vừa chỉ thẳng vào cánh cửa mà đuổi tên mặc áo đen đi. Mà hắn ta vẫn cứ như một khúc gỗ vô cảm, một mực nhất quyết không rời khỏi còn bảo sẽ đi lấy đồ ăn khác cho cô. Thật tức chết mà!!!

Tên mặc áo đen vừa rời khỏi liền đóng cửa. Cô gái nhỏ cố gắng chạy lại nhưng vẫn không kịp. Kiều Ngữ Hinh hết sức vặn tay nắm cửa nhưng vẫn không được. Chết rồi phải làm sao đây? Mà nếu hắn khóa cửa thì lát nửa thì sẽ có chìa khóa để mở ra, cô ở bên trong đây dù có khóa lại vẫn không được.

Nếu thì cô sẽ dùng đồ vật để chặn cửa lại. Hừ! Hắn không cho cô ra ngoài, cô liền không cho hắn vào. Để xem ai hơn ai đây? Đột nhiên, Kiều Ngữ Hinh 'ah' lên một tiếng. Nơi nữ tính của cô bây giờ đau và rát vô cùng. Cứ như hàng vạn cây kim đâm vào khiến nó rỉ máu vậy.

Cho dù như thế nhưng cô gái nhỏ này vẫn nhất quyết không bỏ cuộc. Cô lia mắt đến chỗ tủ quần áo có ý định dùng nó để chặn cửa lại, thì bất ngờ tiếng mở cửa lại vang lên tiếp tục. Nhưng lần này lại khiến cô vô cùng sợ hãi bởi vì người bước vào không phải tên thuộc hạ lúc nãy. Mà là Cố Thành Tước.

Người đàn ông họ Cố ấy một thân tây trang màu đen phẳng phiu. Thậm chí còn khoác thêm chiếc áo bành tô dài màu cũng y hệt. Nhìn uy nghiệm, đáng sợ vô cùng!

"Hinh nhi, hôm nay sao lại không chịu ăn? Thật không ngoan"

Lời nói bảy phần yêu chiều ba phần trách cứ. Nhưng dù như thế vẫn khiến thiếu nữ này sợ hãi. Quả thật Kiều Ngữ Hinh nghĩ lại cũng tự khinh thường bản thân mình. Lúc nãy đối với tên lúc nãy hổ báo bấy nhiêu thì bây giờ đứng trước mặt Cố Thành Tước lại thỏ con bấy nhiêu.

Cố Thành Tước nhếch bạc môi mỏng khi biết cô gái này đã sợ mình. Cũng cùng lúc này tên thuộc hạ lúc nãy đã mang thức ăn tới. Anh nhận khay thức ăn từ hắn ta sau đó nhẹ nhàng nói với Kiều Ngữ Hinh.

"Hinh nhi, chúng ta ăn thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiemdoat