Chương 3: Hồi ức - lần đầu gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm nay đến sớm hơn mọi khi, từng cơn gió giá lạnh thổi vi vu khiến dòng người lạnh cóng. Kiều Ngữ Hinh vẫy tay chào tạm biệt ông bà Kiều, sau đó ôm cặp sách nặng trích cất bước rời nhà.

Năm nay, Kiều Ngữ Hinh chỉ mới là một thiếu nữ (3)đôi tám trong sáng chưa trải sự đời. Vì đang ở độ tuổi chưa bẻ gãy sừng trâu cho nên cô gái nhỏ vô cùng nghịch ngợm, ngang bướng và thích người khác chiều theo ý mình.

Hôm nay, mặc dù trời rét lạnh nhưng Kiều Ngữ Hinh vẫn cố tình dậy sớm. Sau đó rời khỏi nhà sớm để qua nhà của cô bạn thân Tiết Tĩnh. Kiều Ngữ Hinh là một cô gái nhưng tính cách lại như con trai, chả có tí gì gọi là thùy mị, nết na. Vì thế bây giờ cô đến gặp Tiết Tĩnh cùng là có chủ ý đen tối nào đó. Đúng rồi, đương nhiên là phải có ý định! Chứ ai rảnh trời lạnh như này mà chạy qua nhà cậu ta!

Bởi vì trời lạnh công thêm tuyết rơi dày đặc cho nên mặc đường cũng đã in hằn dấu chân nhỏ nhắn, hối hả của cô gái nhỏ. Mọi người xung quanh ai ai cũng ngai khi phải ra đường vào tiết trời như thế này. Nên đôi gót chân có phần hối hả mà cố gắng đi thật nhanh.

Nơi Kiều Ngữ Hinh ở cách nhà của bạn thân Tiết Tĩnh khá xa. Với lại khi đi còn phải băng qua một con đường đầy những cây thông cao lớn mộc xan xác nhau. Trông khá là âm u đáng sợ! Nhưng không sao bây giờ là thời điểm tuyết rơi chắc hẳn lá cây cũng đã rụng sạch hết rồi.

Nghĩ là nghĩ như vậy thôi chứ thật ra khi cô gái nhỏ đi qua nó vẫn có chút cảm thấy lạnh sống lưng, như người âm đang đi phía sau mình vậy. Những lá cây thông rớt xuống rơi vãi trên mặt đường đầy tuyết, càng khiến người đi càng khó. 'CMN' Kiều Ngữ Hinh buộc miệng chửi thề một tiếng đầy bức xúc.

Cô thật sư không hiểu ba mẹ Tiết rốt cuộc đang nghĩ gì mà lại chọn căn nhà ở một nơi xa xôi, hẻo lánh như thế. Gia đình Tiết Tĩnh không được gọi là quá giàu nhưng cũng coi như có của ăn của để. Mua một căn nhà ở gần thị trấn hay nơi tấp nập người qua lại, có phải thuận tiện hơn không.

Kiều Ngữ Hinh miên man suy nghĩ một hồi điện thoại trong cặp liền reo lên.

'A lô'

'Hinh Hinh lát nữa cậu đến nhà của tớ liền đứng ở ngoài cổng có được không?"

Kiều Ngữ Hinh sau khi nghe Tiết Tĩnh từ đầu dây bên kia nói xong, mi tâm liền nhíu lại trong vẻ khó hiểu. Những lần trước khi cô đến chơi nhà bạn đều được tiếp đón rất nồng nhiệt. Tại sao hôm nay lại bắt cô đứng ở ngoài? Lại ngay lúc trời đông giá rét như thế này!!! Đây là có ý gì?

"Tĩnh Tĩnh cậu là đang muốn tớ chết cống ở bên ngoài hay sao?"

Cô Tiết ở đầu dây bên kia sau khi nghe Kiều Ngữ Hinh hét lên liền giật mình đến độ như muốn quăng điện thoại vào góc tường vậy. Có trời mới biết Tiết Tĩnh không sợ ba mẹ, càng không sợ trời sợ đất nhưng lại sợ nhất là tiếng hét chói tai của cô bạn thân này. Loại âm thanh lúc cô ấy giận dữ mà phát ra so với tiếng sư tử gầm chẳng khác nhau là bao. Thậm chí nó còn đáng sợ hơn nữa kìa!!!

"Ôi bà nội của tôi ơi!!! Cho tôi xin lỗi có được không?

Thật ra hôm nay nhà của tôi có một vị khách lớn mặt tới thăm.

Nên không tiện thể cho bà nội của tôi vào nhà cho nên cảm phiền bà nội có thể nào đứng bên ngoài chờ tôi vài phút được không?"

Kiều Ngữ Hinh sau khi nghe xong trong lòng liền bất ngờ vô cùng. Cái gì? Nhân vật lớn? Hôm nay Tiết cha có mối làm ăn nào mà kinh khủng khiếp quá vậy. Khủng khiếp tới nỗi ngay cả mình cũng không được vào? Mình nhất định, nhất định phải xem xem vị đại gia cao cao tại thượng nào mới được.

._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.

Giữa trời đông tuyết rơi trắng xóa nhưng vẫn có một cái gái nhỏ đứng bên ngoài chờ đợi trong vô vọng. Cô lấy điện thoại từ trong túi xách ra mới phát hiện đã gần 20' rồi mà Tiết Tĩnh vẫn cứ bỏ bê bản thân mình ngoài này . Rốt cuộc cô ấy bị cái gì vậy? Khách của Tiết cha có cần con gái phải ở bên trong cùng cha tiếp đãi hay không?

Đợi lâu trong lòng Kiều Ngữ Hinh càng gấp rút có phải Tiết Tĩnh đã bỏ quên cô ngoài này rồi hay không? Cô gái nhỏ hướng mắt vào khoảng sân của Tiết gia. Lúc bấy giờ cô ấy mới chợt nhận ra ở nơi đấy có một xế hộp bốn bánh màu đen vô cùng sáng bóng. Khỏi cần nghĩ nhiều cô cũng biết nó vô cùng đắc, chắc chắn là của vị đại gia lắm tiền nhiều của kia rồi!!! Không biết nó thuộc dòng nào nhỉ? BMW, Mecedes, Cadillac hay là Lamborghini?

Kiều Ngữ Hinh đứng chờ khoảng chừng 10' nữa. Liền nghe thấy âm thanh cười đùa của Tiết cha và Tiết mẹ cuối cùng là giọng của Tiết Tĩnh vang lên.

"Thưa cha, thưa mẹ con đi học"

Tiết Tĩnh trên người mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, ba lô màu đen nặng nề mang lên vai cồng kềnh chạy về phía của Kiều Ngữ Hinh. Nhưng mà lúc này trong mắt của cô không hề quan tâm đến cô bạn kia. Ánh mắt dò xét cứ dán chặt lên người đàn ông mặc âu phục và chiếc ào dài bành tô màu đen kia.

Bởi vì hắn ta đang quay lưng nói chuyện với bác gái và bác trai nên Kiều Ngữ Hinh không thể nào nhìn rõ mặt. Nhưng đoán chắc hắn rất đẹp trai bởi vì cô liếc ngang liếc dọc trên người hắn đều hoàn mĩ vô cùng. Dáng người cao lớn mặc âu phục vào trông phong độ vô cùng. Cô đoán chừng hắn cao gần 1m90.

Đột nhiên người đàn ông nọ xoay mặt lại, bất giác hai người chạm mắt nhau. Kiều Ngữ Hinh thì bất ngờ mà chột dạ xoay người sang chỗ khác. Còn vị nam nhân ấy môi mỏng bất giác nhếch lên một nụ cười thích thú hiếm thấy.

Cô gái họ Kiều quay sang liền hỏi nhỏ vào tay Tiết Tĩnh.

"Tĩnh Tĩnh người đàn ông này có phải kẻ mặt lớn mà cậu nói hay không?

Anh ta tên gì vậy?"

"Đây chính là Cố Thành Tước là người sẽ hợp tác cùng ba tớ trong mối làm ăn sắp tới.

Sao? Đẹp trai lắm có phải không? Đẹp trai hơn anh chàng thư sinh Tần Luân kia có đúng không"

Kiều Ngữ Hinh định lên tiếng phản bác lại nhưng bất chợt một giọng nói trầm thấp nào đó cắt ngang.

Cố Thành Tước nhìn cha mẹ Tiết tay thì chỉ về phía cô mà hỏi.

"Cho hỏi cô gái này là ai vậy?"

Tiết cha vẻ mặt khó xử quay qua nhìn Kiều Ngữ Hinh sau đó nhìn Cố Thành Tước mà trả lời.

"Thưa Cố tổng đây là bạn của con gái tôi.

Con bé họ Kiều tên là Ngữ Hinh"

'Kiều Ngữ Hinh' Cố Thành Tước lẩm bẩm ba chữ này trong đầu lặp đi lặp lại nhiều lần. Mày nhíu chặt thành một đường thẳng vẻ mặt băn khoăn như đang cố nhớ ra một cái gì đó. Cái tên cô gái này tại sao lại nghe quen đến như vậy? Giống như anh đã nghe từ đâu đó thì phải?

Kiều Ngữ Hinh đứng bên đây chăm chú quan sát từng biểu cảm của vị nam nhân lạnh lùng này. Quả thật!!! Quả thật anh ta vô cùng đẹp trai, từng đường nét trên khuôn mặt như đang muốn hớp hồn phái nữ. Tuy rằng, Kiều Ngữ Hinh cũng đã có bạn trai rồi nhưng vẫn không thể cưỡng lại sự thu hút mãnh liệt đến từ người đàn ông này.

Tiết cha đứng một bên tưởng chừng như đã đoán được Cố Thành Tước đang suy nghĩ cái gì liền kính giọng đáp.

"Cố tổng, cô gái này chính là con gái của Kiều Trạch Viễn.

Không biết ngài có quen vị này hay không?"

Cố Thành Tước nghe cha Tiết nói xong liền mới chợt nhớ ra, mấy ngày trước Tiết Trạch Viễn có đến tìm anh để bàn hợp đồng làm ăn. Không ngờ hôm nay lại trừng hợp như vậy. Anh lại gặp đúng ngay con gái của ông ta, đúng là trái đất tròn thật.

Cố Thành Tước vốn dĩ bàn chuyện làm ăn với nhà họ Tiết xong liền muốn quay trở về Cố gia ngay lập tực. Nhưng không hiểu tại sao ma xui quỷ khiến anh lại muốn ở lại thêm một chút nữa.

"À đúng rồi Tiết tổng, hay là chúng ta đến nhà hàng dùng bữa đi. Tôi cảm thấy hơi đói rồi.

Chúng ta cũng hai cô gái này đi ăn một bữa đi"

Ông Tiết sau khi nghe Cố tổng nói như thế liền vui mừng khôn xiết, ánh mắt sáng như những ngôi sao về đem mà gật đầu liên tục. Hiếm khi Cố Thành Tước chủ động mời người khác đi ăn như thế, đây là cơ hội tốt để ông thể hiện tài năng mà lấy lòng vị này.

Cố Thành Tước đang định mở miệng đột nhiên Tiết Tĩnh chen ngang mà gạt bỏ ý nghĩ đó của cha mà thẳng thừng từ chối.

"Không được cha à hôm nay con có tiết học không thể đi cùng cha và Cố tổng được.

Hẹn dịp khác đi ha"

_________________________________________
(3)đôi tám: 16 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiemdoat