Chương 4: Hồi ức - người đàn ông bá đạo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Tiết quay qua nhìn con gái của mình là Tiết Tĩnh bằng đôi mắt bặm trợn. Ôi trời ơi! Ông thầm nghĩ không hiểu sao mình lại sinh ra một đứa con gái ngốc nghếch như vậy. Cố Thành Tước có bao giờ chủ động mời người khác đâu. Lần trước cha Tiết cũng cố sức mời hắn nhưng không thành. Bây giờ đột nhiên lại còn mời thêm cả Tiết Tĩnh. Đây là dịp may mắn khó gặp lại lần hai.

Tiết Tĩnh dặm chân tỏ vẻ không đồng ý, mặt mày khó chịu vô cùng. Xưa nay, Tiết Tĩnh tính tình rất ương ngạnh không dễ vâng lời người khác. Cái gì cô đã muốn làm thì sẽ làm cho bằng được. Không ai có thể ngăn cản ngay cả cha và mẹ của mình cũng như thế.

Bà Tiết từ nãy giờ đứng trong góc im hơi lặng tiếng một hồi lâu liền cẩn thận bước tới chỗ của con gái mà cất giọng nhẹ nhàng.

"Tĩnh Tĩnh à, khó khăn lắm mới có dịp để ba con phát triển sản nghiệp Tiết gia chúng ta.

Con đừng vì một chút ương bướng mà phá hỏng nó. Con đi ăn với Cố tổng một chút thì con sao đâu"

"Nhưng mà mẹ..."

Kiều Ngữ Hinh nãy giờ đứng bên cạnh Tiết Tĩnh lặng im nga gia đình bọn họ xào xáo mà trong lòng cũng chỉ muốn chuồn lẹ cho xong. Bạn thân không thích đi cô cũng chẳng muốn đi. Với lại Tiết Tĩnh hôm nay có được nghỉ học đi chăng nữa thì cô vẫn không thể. Cha mẹ chưa đồng ý làm sao cô dám làm trái lời. Dạo trước cô rất hay kiếm chuyện quậy phá trong lớp bị giáo viên liên tục gọi về cho gia đình. Vì thế bây giờ cha và mẹ quản thúc cô rất nghiêm ngặt, họ mà biết hôm nay cô trốn học thì sẽ bằm thịt cô ngay.

Kiều Ngữ Hinh nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy rùng mình ớn lạnh, da gà da vịt khắp nơi trên người nổi lên. Sau đó, cất giọng từ chối nhẹ nhàng.

"Thưa bác trai, bác gái và Cố tổng! Hôm nay Ngữ Hinh bận học không thể đi cùng mọi người được.

Xin lỗi, con về trước đây"

Ông bà Tiết mỉm cười gật đầu một cái sau đó quay lại nói với Cố Thành Tước.

"Cố tổng vậy chúng ta đi liền nhé!"

Cố Dạ Tước không hiểu bản thân tại sao lại đột nhiên mất hứng không muốn đi nữa. Nhưng biết phải làm sao lời đã lỡ nói đi rồi không thể nuốt lại được nữa đành phải ngậm ngùi gật đầu. Anh quay người bảo tài xế đi lấy xe từ ga-ra ra ngoài.

Chiếc xe BMW đang chạy trên con đường đột nhiên bóng dáng Kiều Ngữ Hinh đang đi bộ trên đường. Trong đầu Cố Thành Tước đột nhiên hiện lên ý nghĩ nào đó liền nói nhỏ với tên tài xế bên cạnh. Sau câu nói đó, đột nhiên BMW giảm tốc độ lại rồi dừng hẳn bên đường chặn ngang lối đi của Kiều Ngữ Hinh.

Cô gái nhỏ nhíu mày khó chịu, miệng làu bàu chửi không biết kẻ nào lại vô duyên mất lịch sự như vậy. Lại đâu ngang đường người khác đang đi. Chẳng lẽ người giàu ai cũng đều kiêu ngạo tỏ vẻ như thế? Đang miên man suy nghĩ trong đầu đột nhiên bóng dáng quen mắt từ trong xe bước ra, tiến thẳng về phía cô.

Cố Thành Tước lịch lãm khom người xuống cùng với bàn tay làm động tác thuần thục cất giọng trầm ấm.

"Kiều tiểu thư, mời cô lên xe để tôi đưa đi một đoạn"

Kiều Ngữ Hinh bây giờ thật sự rất bất ngờ với hành động này của anh. Đây là lần đầu tiên có một người giàu có như thế mời cô lên xe. Nhưng hiển nhiên là cô chẳng muốn đi! Khí thế vị Cố tổng này uy nghiêm bất phàm như vậy, làm cho cô cảm thấy áp bức, hít thở không thông. Giống như có cục gì đè nặng trong cổ họng.

Kiều Ngữ Hinh định mở miệng từ chối nhưng lời chưa kịp nói ra thì 'a' một tiếng, đã bị Cố Thành Tước nắm tay kéo đi về hướng chiếc xe BMW kia. Cô gái nhỏ xệ mặt ra bất đắc dĩ ngồi vào trong xe của anh. Nhưng trong lòng mắng chửi không ngừng. Cô sống trên đời mười mấy năm nay rồi. Mà chưa gặp một kẻ nào vừa ngang ngược vừa bá đạo như thế. Dĩ nhiên, những lời như thế này Kiều Ngữ Hinh chỉ dám dấu kĩ trong lòng mà không dám nói ra bên ngoài.

Ông ba Tiết ngồi đằng trước ngoái đầu nhìn xuống cô một cách không thể bất ngờ hơn được nữa. Cô bạn Tiết Tĩnh ngồi kế bên đang mơ mơ màng màng kế bên, bỗng giật mình mà tỉnh giất. Miệng há to thành một chữ O sau đó lấp bấp hỏi.

"Ngữ Hinh cậu ở đâu chui ra vậy?"

Kiều Ngữ Hinh ý định mở miệng trả lời liền có một giọng nói lành lạnh nào đó vang lên từ phía trước.

"Là tôi thấy cô ấy đi bộ ngoài đường một mình.

Cho nên mới đem cô ấy lên xe đấy"

Tiết Tĩnh 'à' một tiếng sau đó nghiêng người nói khẽ vào tai của cô bạn thân.

"Ngữ Hinh à!

Vị Cố tổng đó hình như để mắt đến cậu đó"

Kiều Ngữ Hinh ngồi sát bên cạnh cánh cửa, tâm trạng đang vô cùng khó chịu vì hành động lúc nãy của cái tên đó. Bỗng nhiên, cô lại bị con nhỏ nghịch ngợm Tiết Tĩnh trêu chọc. Tâm thần cô bất định cho nên liền nổi cáu mà nhéo lên đùi cô bạn thân một cái, mắt trừng lên ý bảo im mồm.

Tiết Tĩnh vì đau cho nên giơ tay lên xin tha kèm theo ánh mắt đáng thương nhìn cô. Cố Thành Tước ngồi ở ghế trên nhưng ánh mắt nãy giờ vẫn đang âm thầm quan sát hai cô gái. Nhìn thấy hành động đáng yêu của hai người, anh nở nụ cười sau đó cất giọng hỏi.

"Ngữ Hinh trên trường học có giỏi hay không"

Hai tiếng Ngữ Hinh phát ra từ miệng Cố Thành Tước quả nhiên làm cho không khí trong xe ngột ngạt hẳn đi. Mọi người trong xe ai nấy đều bất ngờ mà nhìn chằm chằm Cố Thành Tước và Kiều Ngữ Hinh. Đặc biệt hơn cô gái nhỏ đang sững người ánh mắt dán chặt vào người của vị nam nhân này. Đây chắc có lẻ chính là lần duy nhất mà cô dám nhìn thẳng anh.

"Dạ cũng được ạ"

"Ngữ Hinh có biết không đây chính là câu nói khiêm tốn của mấy người giỏi đó"

Cô gái nhỏ gượng gạo cười, cố trấn định lại tinh thần của mình. Sau đó im lặng một hồi lâu cho đến khi chiếc xe dừng tới trước cổng trường. Kiều Ngữ Hinh như đang tìm được một chiếc phao cứu sinh liền gấp gáp mở cửa xe mà chạy.

"Chào hai bác, Cố tổng.

Tĩnh Tĩnh tới đi học đây hẹn ngày mai gặp lại"

Cố Thành Tước nhìn hành động gấp gáp chạy lấy thân của cô gái mà cười trong lòng vui vẻ hẳn lên. Bóng dáng cô gái nhỏ đã đi xa nhưng ánh mắt vẫn còn đó mà dõi theo bóng lưng ấy.

_________________________________________

Hai tuần sau,

Sau chuyện lần đó Cố Thành Tước không còn gặp mặt Kiều Ngữ Hinh nữa. Mấy tuần nay anh bận bịu sử lí chuyện hợp đồng bên nước ngoài đến nỗi mất ăn mất ngủ. Anh mời sân bay trở về tập đoàn xong toàn thân mệt mỏi đau nhứt rã rời nhưng vẫn cố gắn gồng mình chống đỡ.

"Reng...reng"

Giọng thư ký Trịnh từ đầu dây bên kia vang lên.

"Thưa Tổng Giám Đốc, Kiều Trạch Viễn hôm nay lại đến tìm ngài.

Ngài có muốn..."

"Mặc kệ ông ta"

Thư Ký Trịnh chưa kịp nói xong câu đã bị Cố Thành Tước ngắt lời và sau đó hung hăng dập máy. Gã đàn ông Kiều Trạch Viễn này quả thật mặt dày không thể tưởng tượng được. Cả tháng này không ngày nào mà ông ta không tìm đến làm phiền anh chứ.

Kiều gia ông ta làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất cho nên ngày nào Kiều Trạch Viễn cũng đến cầu xin anh cứu vớt. Ông ta tưởng Cố gia anh là cái trại tị nạn hay là quỹ từ thiện mà nói muốn anh giúp là anh sẽ giúp cho. Kiều Trạch Viễn cũng làm thương nhân anh cũng là thương nhân. Người làm ăn luôn đặt lợi ích của bản thân lên hàng đầu. Những chuyện không mang lại lời ích cho bản thân anh tuyệt đối không động tay vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chiemdoat