Chương 1 : Chat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Lý Tiểu Lạc, 21 tuổi đang làm trợ lý cho thư ký của tổng tài đại nhân. Một nhân viên nhỏ như tôi có rất nhiều thời gian rảnh rỗi.
Mọi người thường gọi tôi là tiểu Mễ. Như mọi ngày thì thường vào chat nói chuyện bát quái với mọi người. Có một người bạn đặc biệt thân trên mạng. Người bạn của tôi có một cái tên khá kiêu :
- Ta là Lạc Tổng.
Mới đầu, tôi nghĩ ai lại dám tự xưng mình là Lạc Tổng người này đúng là không muốn sống nữa rồi. Nhưng khi nói chuyện, người này rất thích buôn chuyện bát quái giống tôi.
Tình cờ quen với một người bạn. Hai người thường xuyên nói chuyện như chưa từng gặp mặt..
Hôm nay, tôi lại phải tăng ca nữa rồi. Với một trạch nữ như tôi thì không có vẫn đề gì. Ở công ty có thể tiết kiệm tiền Chat, tội gì không sử dụng.
Tôi biết đang giờ làm việc không được sử dụng chat nhưng khung chat có một chấm xanh. Chứng tỏ, người đó đang online.
Tôi khoe với người đó :
- Tôi mới mua một chiếc áo sơ mi cá rô màu xanh dương rất ngầu số lượng có hạn cho các cặp đôi . Cầu khen ngợi.
Hai tiếng tinh ...tinh vang lên.
- Rất đẹp , mua ở đâu thế?
- Cửa hàng đồ tình nhân gần công ty mình đó.
- Không biết có áo của nam không nhĩ ?
- Chắc còn đó! Nhanh chân mua kẻo hết...
- Đáng tiếc là tôi không có người yêu để mang cùng chắc sẽ đẹp đôi lắm. Hichic cầu an ủi ánh mắt lấp lánh
***
Lạc Thiên những lúc rãnh rồi thường vào các trang mạng tám chuyện. Không ai nghĩ một tổng tài lạnh lùng như anh cũng có lúc tìm các giải trí khác người như vậy.. nếu họ biết được chắc cười bò trên đất mất thôi.
Tiểu Mễ sao? Cái tên này rất dễ thương.
Anh đang nhìn chăm chú vào màng hình có một chiếc áo caro màu xanh dương.
Nhấn nút gọi nội bộ :
-Đến phòng tôi gấp.
Thư ký vội chạy vào :
- Có việc gì thưa tổng giám? Cô lấy bút ghi.
Anh chỉ vào màn hình :
- Cô Thấy cái áo này không? Đi mua ngay. Nhớ một cái áo nam. Size L. Địa chỉ trên giấy.
- Đi nhanh đi.
Thư ký đi ra vẫn chưa hết nghi ngờ. Hôm nay, tổng giám rất lạ.
Anh đến đây làm thư ký chứ không phải chân chạy việc vặt. Cô gọi điện đặt hàng xong. Bực bội cô đưa tờ giấy vừa ghi địa chỉ cho cô trợ lý nhỏ :
- Đi mua nhanh lên.
Tôi nhận tờ giấy đi đến địa chỉ. Mà hình như cái địa chỉ này quen quen thì phải .
Rõ ràng , đây là cửa hàng ngày hôm qua cô mới mua chiếc áo số lượng có hạng mà.
Tôi đẩy cửa vào đưa tờ giấy cho cửa hàng. Sau khi, lấy hàng xong cô chạy vội về công ty. Bởi vì cửa hàng này khá gần công ty của cô.
***
Anh đi uống cà phê ngang qua bàn thư ký , ồ cái chậu hoa rất lạ.
Anh nhìn kỹ bảng tên. Có lẽ , chỉ là một trợ lý nhỏ thôi.
***
Hôm nay, anh không muốn cơm hộp nữa. Mấy ngày làm việc tăng ca. Phải khao chiếc bao tử một bữa hoàng tá tràng.
Đi ngang qua chỗ tụi anh lắng tai nghe, một người con trai thanh tú nói :
- Tiểu Mễ , hôm nay sau giờ làm việc rảnh không ? Đi uống cà phê với anh đi?
Vừa nói vừa lôi kéo cô nhân viên nhỏ , anh lại nghe thấy :
- Hôm nay, tôi bận việc rồi.
Mà hình như anh nghe cái tên này ở đâu thì phải?
Thôi đi lắp đầy cái bụng rồi tính tiếp.
***
Xui thiệt , sáng ra xe tôi đã bị hư rồi. Tiểu Mễ nhăn trán. Phải gọi bạn tới chở cô cùng đi làm thôi.
***
Đến công ty , cô ngồi vào máy tính.
Thấy trạng thái của Lạc Tổng :
- Hôm nay , tâm trang không được vui.
- Sao thế ?
- Phải tăng ca, chán chết được.
- Tôi cũng thế nè, nhưng tăng ca có tiền thưởng nha.
Mắt lấp lánh. ( tiểu ham tiền )
...
Lạc tổng của thấy tiểu Mễ thật dễ thương. Sau khi nói chuyện xong, anh lại tiếp tục tăng ca. Anh làm việc gấp đôi người ta mới có ngày hôm nay. Mọi gánh nặng và trách nhiệm đè nặng lên vai anh với những kỳ vọng của ba mẹ anh và của mọi người.
Cả một công ty chờ anh quản lý. Anh chỉ có trước mặt bạn bè mình thì anh mới có thể thư giãn, thoái mái được. Trên thương trường, mọi người bảo anh là một tổng tài máu lạnh và độc ác.
Từ 15 tuổi , khi ba anh đổ bệnh anh vừa phải đi học vừa quản lý công ty. Không ai biết thời gian đó, anh phải đổ biết bao công sức ngày đêm không ngủ để có thể đứng vững ở công ty.
Đến khi bác sĩ bảo anh bị loét bao tử thì anh mới nhớ đến những bữa cơm anh đã bỏ qua.
Khi mọi thứ ổn định lại gặp kinh tế suy thoái. May nhờ có sự giúp đỡ của 5 thằng bạn thân anh mới không sụp đổ.
Mỗi ngày, anh làm việc như cái máy. Đến thư ký còn phải thay phiên nhau đổi người liên tục.
Anh cứ nghĩ cuộc sống này sẽ rất vô vị.
Một hôm anh vào chat gặp em. Nói chuyện với em làm cuộc sống anh có những giây phút thật hài hước. Anh không nhận ra anh cũng biết bật cười trước sự ngây ngô của em. Em hiền lành và ngoan ngoãn. Mỗi khi anh có áp lực lớn nhờ có em động viên anh thấy mọi thứ đều dễ dàng thành công vượt qua.
Em là bùa may mắn của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro