Chương 2 : Thư ký.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nghĩ đến, người thường xuyên nói chuyện và tâm sự với anh lại là một cô trợ lý nhỏ của thư ký trong công ty của anh.
Trái đất thật nhỏ!
Anh quyết tâm nắm lấy cơ hội.
Đầu tiên, nâng cô lên làm thư ký cho mình để có nhiều cơ hội hành động.

Anh chỉ đi lấy ly cà phê và lần này anh đã xác định đó là em.
Cô bé em chạy không thoát đâu!
Khi màng hình lấp lánh một chấm xanh.
Ta là Lạc tổng : chính là của anh. Đúng với câu, xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
Con thỏ nhỏ, em đừng có trốn.

Tôi không biết tại sao mình lại trở thành thư ký của tổng tài.
Một bước lên mây khiến tôi lo lắng.

Tiếng kêu khó chịu của cô thư ký :
- Tiểu Mễ ......
- Chị gọi em?
- Chứ còn gọi ai vào đây nữa.
- Dạ, có chuyện gì không chị.
Cô thư ký này đúng là rất khó chịu không biết ai chọc cô ta. Mà cô ta luôn hành hạ tôi giống một ôsin vậy. Lêu lêu. Hy vọng một ngày cô ta bị sa thải nha.
- Mai chuyển lên phòng làm việc của tổng tài!
- Chị vừa nói cái gì cơ!
Tôi ngơ ngác hỏi lại.
- Đúng, mai cô được thăng chức làm thư ký.
Có phải tôi vừa nghe nhầm không. Tôi được làm thư ký. Tự nhiên từ trên trời rơi xuống quả táo ngon đập vào đầu tôi. Vui quá! !!!!!!!Phải báo cho người bạn thân của tôi biết mới được.
Tôi liền vào chat :
- Lạc tổng à, anh biết gì không?
Anh vẫn giả vờ như không biết gì nói :
- Chuyện gì thế?
- Tôi vừa được thăng chức làm thư ký đó. Tôi vui đến chết mất.
( T/g : tiểu Mễ của chúng ta sẽ không ngờ sau này ngày nào cô cũng muốn đập đầu vào gối để chết. Ta cũng thương Tiểu Mễ lắm nhưng thôi cũng kệ vậy )

Ở bên kia, Lạc tổng đang ngồi nhìn vào màn hình cười vui vẻ. Anh có thể tưởng tượng được em đang cười đến quên hết mọi thứ.

Mới vừa vào ngày làm việc đầu tiên ở văn phòng tổng tài đại nhân. Tôi rất hồi hộp, sợ làm sai gì đó nhưng không giống tôi nghĩ. Tổng Lạc ngồi yên lặng làm việc từ đầu đến cuối không nói lời nào.

Thấy em luôn nhìn chăm chằm vào mình. Có phải mình quá đẹp trai không. (Woa, tự tin dễ sợ luôn nha cưng )
Tiểu Mễ vừa làm việc vừa chat :
- Tôi nói cậu nghe, tổng tài đại nhân quả như lời đồn nha.
Anh nhăn trán :
- Người ta đồn gì?
- Người ta bảo anh ta là một người lạnh lùng.
Anh dở khóc dở cười :
- Tại sao lại nói như thế?
- Tôi ngồi đây làm việc cả nửa ngày mà anh ta không nói câu nào hết.
- Chắc anh ta ngại ngùng thôi.
- Thế sao?
Con thỏ nhỏ đã bị lừa. Anh gian manh cười.

Tôi chạy tới nịnh nọt :
- Lạc tổng , anh có muốn uống cà phê không?
- Được.
- Anh uống loại nào?
- Cà phê nguyên chất , không đường.
- Anh đợi một tí nha.
Nhìn em chạy đi pha cà phê. Tâm trạng anh rất tốt nha.
Thế là tôi có nhiệm vụ mới là ngày ngày pha cà phê cho tổng tài.
Nhưng tôi hình như đâu có biết pha cà phê. Tôi mở điện thoại lên đăng nhập :
- Này Lạc, có việc gấp rồi.
- Việc gì thế?
- Tổng đại nhân bảo tôi đi pha cà phê mà tôi không biết pha. Phải làm sao đây. Tôi vò đầu bứt tóc. Nhìn rất dễ thương luôn.
- Đầu tiên, đổ cà phê vào phin. Tiếp đó dùng đồ giữ cà phê ấn chặt xuống. Đổ nước nóng vào.......
- Cám ơn nha Lạc.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Bưng ly cà phê còn bóc khói đi vào. Đặt lên bàn. Cầu trời đất có thể uống được.
Nhìn con thỏ nhỏ không ngừng cầu nguyện làm anh buồn cười lắm luôn. Nhưng để giữ gìn hình tượng. Anh phải nghiêm túc bảo:
- Được rồi, cô có thể về chỗ làm việc.
Anh muốn vuốt mái tóc bị em làm rối nhưng sợ động tác quá thân mật sẽ khiến em chạy mất.
Khoảng cách rất gần, anh luôn vừa làm vừa xem em đang làm gì thì tin nhắn báo.
- May quá, qua cửa rồi. Tôi hồi hộp chết mất.
- Đâu có ăn thịt cô đâu mà sợ.
- Không đâu, tôi có gì đâu mà ăn.
Anh cười bí hiểm, khoé môi chỉ hơi nhếch lên một tí:
- Cẩn thận bị ăn thịt đến nơi rồi còn không biết đó. Tôi ngại ngùng :
- Lạc đừng có nói bậy nữa, tôi phải làm việc đây.

Gia đình tiểu Mễ đông con nên từ nhỏ tôi đã giỏi quán xuyến gia đình. Em tôi còn phải đi học. Ba mẹ tôi đã già sống dựa vào lương hưu ít ỏi. Một mình tôi với mức lương trợ lý thường bữa đói bữa no.
Khó khăn lắm tiểu Mễ mới xin vào được làm một công ty lớn như vậy.
Bởi vậy, tôi nghĩ phải ra sức lấy lòng ông chủ lớn để giữ vững miếng ăn này.
Nếu một ngày lỡ may tôi mất việc chắc chỉ có đi bán thân mà sống. Mấy em cô phải nghỉ học thôi.
Eo, không được nói xui xẻo. Phải tỉnh táo. Tiểu Mễ dùng tay vỗ lên trên đôi má hồng đào.
Tiếp tục làm việc, một ngày mới tốt đẹp trôi qua. Tôi rất vui vì làm thư ký sẽ được tăng lương nha.

Tôi luôn hy vọng cuộc sống sau này tốt hơn một chút. Không lo bữa đói bữa no nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro