Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả một buổi sáng vất vả cuối cùng cũng được nghỉ ngơi. Mọi người sẽ cùng nhau đi ăn trưa, không giống các công ty khác, sẽ không có chuyện nhà ăn nhân viên cao cấp và nhà ăn nhân viên bình thường, ở đây ai cũng như ai.
*Nhà ăn*
Toàn bộ nhân viên của phòng kinh doanh và kế toán đều cả kinh khi thấy Kim tổng cùng đặc trợ Mẫn bá vai nhau bước vào cười nói vui vẻ như mọi ngày: Họ không phải là giận nhau sao? Có cả trợ lý Kim cùng họ vui vẻ đàm đạo vài câu, ha, vậy chuyện ban sáng là cái thể loại cẩu huyết gì? Không đúng, nhất định là không đúng, trợ lý Kim không nghỉ phép, Kim tổng cùng đặc trợ Mẫn vẫn hoan hỉ như thường ngày. Thiên hạ loạn con mẹ nó rồi. Hai người kia chính là như vậy, khi làm việc thì luôn lạnh lùng "Kim tổng" "Đặc trợ Mẫn" nhưng khi thời gian làm việc kết thúc thì họ quay về hiện hình là cặp bài trùng. Cách nói chuyện của bọn họ nhìn vào đều tưởng là những nam sinh trung học, làm gì có tổng tài với đặc trợ nào nói chuyện với nhau như vậy mà còn nói ngay trong công ty. Không phải quy định công ty đã ghi rõ giờ nghỉ trưa mọi người có thể tự do sinh hoạt hay sao? Họ chả làm gì sai cả, muốn biết họ nói với nhau như nào, xem đi. Doãn Kỳ huých vai Thạc Trấn: "Thật là con mẹ nó, mày là đồ lưu manh, cả nhà mày đều lưu manh. Khai thật đi, mày còn không chịu nổi tính khí của hài tử đầu đỏ kia."
Thạc Trấn đặt phần ăn xuống bàn, hất mặt nhìn Doãn Kỳ: "Đúng vậy, tao chính là không chịu nổi mới vứt cho mày. Nói đi cũng phải nói lại, Nam Tuấn tính tình đúng là tốt nhưng bên phòng kinh doanh vừa than thở này, hậu đậu, đụng vào là hỏng."
"Kệ chúng nó, không phải đã lớn cả rồi sao, không quản nữa. Này, hôm nay đến bar của nhà mày..." - Doãn Kỳ vừa nói đến đó bỗng có một bóng đen từ đâu lao ra chộp lấy y: "Đi bar sao? Không được nha, nơi đó không tốt lắm, rất nhiều thành phần phức tạp, anh lại thập toàn thập mỹ thế này, không sợ bị cướp sắc sao?"
Không cần nhìn mặt cũng biết là ai, cái "bóng đen" hành hạ suốt buổi sáng, Doãn Kỳ chán ghét liếc Hạo Thạc: "Cậu quản được tôi? Cậu nghĩ bản thân là ai kia chứ? Chỉ là đồng nghiệp mới."
Hạo Thạc tay phải cầm phần ăn của mình tay trái thuận tiện kéo cái ghế cạnh Doãn Kỳ thản nhiên ngồi. Thấy vậy Nam Tuấn chỉ có thể vuốt mặt bất lực, một bàn bốn cái ghế, cũng chỉ có chỗ cạnh Thạc Trấn là trống nhưng Nam Tuấn không dám cứ chần chừ thừa thãi tay chân, lóng ngóng nửa ngày định tìm chỗ khác thì Thạc Trấn lên tiếng: "Đi đâu? Còn không mau ngồi xuống, không định ăn sao? Anh không có thao em đâu mà lo."
Vì là giờ nghỉ trưa nên rất thoải mái, Thạc Trấn thích xưng hô như vậy hơn, chứ "tôi, cậu" nghe như đang làm việc, thực sự cứng nhắc lắm.
Nam Tuấn tròn mắt rồi cũng thành thành thật thật ngồi cạnh Thạc Trấn, chuyên tâm dùng bữa nhưng vẫn không tự chủ được ánh mắt cứ thỉnh thoảng lại nhìn sang người kế bên. Bốn người bọn họ làm cho toàn bộ nhân viên trong nhà ăn như nhìn thấy ma: Cha mẹ ơi! Rốt cuộc bọn họ là quan hệ gì?
Đối diện với Nam Tuấn và Thạc Trấn đang yên lặng dùng bữa là Hạo Thạc và Doãn Kỳ đang cãi nhau chí chóe:
"Này, sao lại không súp lơ?"
"Tôi ăn cái gì, đi đâu đến lượt cậu lên tiếng hả?"
"Đây là tôi đang nghĩ cho anh. Súp lơ rất ngon lại tốt cho sức khỏe."
"Nè, cậu quá đáng vừa thôi, tôi nhịn thì liền làm tới. Đây là chỗ của tôi và Thạc Trấn, chưa cho phép còn dám tự tiện. BIẾN NGAY."
Tình hình sắp có máu đổ, Nam Tuấn vội đứng lên: "HẠO THẠC! MÀY ĐỪNG GIỞ TRÒ NỮA. Anh Doãn Kỳ, rất xin lỗi anh, tụi em sẽ đi qua chỗ khác ngồi, sẽ không làm phiền."
Thạc Trấn an ổn uống một ngụm canh, xong xuôi mới nói: "Nam Tuấn, tại sao em phải xin lỗi? Cứ ngồi đây với tụi anh. Hạo Thạc, mau xin lỗi Doãn Kỳ và sang chỗ khác ngồi đi, em phiền quá đó."
"Trấn ca ca..." - Hạo Thạc kéo dài giọng nũng nịu khiến Nam Tuấn thật muốn đào hố rồi kéo theo Hạo Thạc nhảy xuống: Làm sao phòng kế toán lại si mê nó quá vậy? Họ nhất định là chưa nhìn thấy bộ dạng này, thấy rồi sẽ lập tức vỡ mộng.
Bữa trưa ồn ào đã trôi qua như vậy.
__________
*Phòng kinh doanh*
Cô nàng phó phòng đang biếng nhác ngồi sơn móng tay lên tiếng: "Nam Tuấn, cậu đem bảng kế hoạch này lên cho Kim tổng kí được không? Tôi vừa sơn móng xong, sợ sẽ bị xước, không đẹp a, chiều nay tôi sẽ không đi dự đám cưới được."
Nam Tuấn chép miệng: Bị các người hành hạ đến mức thần kinh tê liệt rồi, còn có thể không làm, các người sẽ mách Kim tổng tôi chống đối mệnh lệnh của cấp trên.
__________
Nam Tuấn cầm lấy bảng kế hoạch nhanh chóng lên tầng 30, bước đến căn phòng kia, nghĩ đến việc sẽ được gặp Thạc Trấn không hiểu sao Nam Tuấn lại có chút khẩn trương, cậu vội hít sâu lấy lại bình tĩnh mà gõ cửa. Sau khi được cho phép, Nam Tuấn mở cửa bước vào, giờ mới có thể ngắm căn phòng, thật là đẹp nha. Nơi tiếp khách là một tấm thảm tròn màu trắng bên trên là bộ sofa màu xanh đen với bàn kính màu trắng. Sát tường là hai chiếc kệ, một chứa sách, một chứa tài liệu. Trên bàn làm việc là cái laptop, ống cắm bút, một số tài liệu và nổi bật trên hết là một chậu cây Monilaria obconica bé bằng lòng bàn tay, trên chiếc chậu nhỏ có viết: "Life is a story. Make yours the best seller." Đằng sau chiếc ghế của Thạc Trấn là cửa sổ không quá lớn cũng không quá nhỏ, đủ để làm bừng sáng cả căn phòng. Nam Tuấn ngơ ngác nhìn ngắm từng thứ trong phòng mà không biết cũng có người đang nhìn ngắm cậu từ lúc mới bước vào, đúng rồi, là Kim tổng của chúng ta. Ban đầu Thạc Trấn nhìn Nam Tuấn chỉ vì ngạc nhiên, người ta cho vào rồi cư nhiên lại đứng giữa phòng nhìn nhìn ngắm ngắm nửa ngày, cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Lúc sau Thạc Trấn bắt đầu quan sát Nam Tuấn nhiều hơn: Tên nhóc này thực sự rất đẹp nha, nhìn vào liền khiến người ta cảm thấy thuận mắt. Thật vậy, nắng chiều từ cửa sổ hắt vào phòng làm cho Nam Tuấn trở nên nổi bật cộng thêm ngũ quan hoàn hảo khiến cho người khác liên tưởng đến thần Apollo của Hi Lạp. Say mê chốc lát, Thạc Trấn liền thấy kì lạ: Tên nhóc này nhỏ hơn mình hai tuổi hả? Có ma mới tin, thật đó, thử để bọn ta đứng cạnh nhau thì biết, tên nhóc kia khẳng định có khí phách hơn vài phần. Ngô, không nên như vậy, phi phi, ta không nên hạ thấp bản thân mình được. Tên nhóc kia vĩnh viễn không thể so sánh với ta được nha.
Thạc Trấn hắng giọng: "E hèm...Phòng của tôi đẹp đến vậy sao?"
Nam Tuấn giật mình: "Ơ...Kim tổng...xin lỗi. Phòng của anh đúng là rất đẹp. Anh cũng thích Monilaria obconica sao?"
"Ý cậu là mấy "con thỏ" này? Có chút hứng thú." - Thạc Trấn vừa nói vừa chọt chọt cái chậu cây nhỏ trên bàn. Nghe đến đó, miệng Nam Tuấn cong thành hình vòng cung hoàn hảo khiến người kia nhất thời kinh hãi, nhưng người là Kim Thạc Trấn, là người sẽ không bao giờ cho đối phương biết mình đang nghĩ gì, muốn nắm bắt được Thạc Trấn à? Nằm mơ đi. Thạc Trấn xoay cây viết trong tay, hỏi: "Cậu lên tận đây chỉ để ngắm phòng tôi và cái cây này thôi đúng không? Thế ngắm đủ chưa? Chưa thì ngắm tiếp đi còn đủ rồi thì về phòng làm việc."
Nam Tuấn vội lắc đầu rồi đưa tệp tài liệu: "Tôi không dám. Đây là bảng kế hoạch của phòng kinh doanh, mong anh xem xét rồi kí."
Thạc Trấn lật lật vài trang rồi nhíu mày: "Chẳng phải bảng kế hoạch này là của phó phòng Lưu hay sao?"
"Dạ...ờm...chị ấy...đang chỉnh sửa bảng thống kê ạ. Nên chị Lưu nhờ tôi, không sao." - Nam Tuấn lắp bắp trả lời. Thạc Trấn không nói hai lời, trực tiếp đi bấm điện thoại: "Trưởng phòng kinh doanh, cho các anh ba phút, tôi muốn phó phòng của các anh có mặt tại phòng tôi."
Ra lệnh xong, Thạc Trấn bước đến laptop mở CCTV của công ty, nhấp vào phòng kinh doanh, tua lại vài phút trước, liền nhìn thấy Lưu Nhã Nhi đang ngồi tô vẽ bộ móng, mặt anh nổi vài đường hắc tuyến. Vừa vặn có tiếng gõ cửa vang lên, Nhã Nhi uyển chuyển bước vào phòng. Cô là một trong số nhiều nữ nhân trong công ty ôm mộng trở thành Kim phu nhân, Nhã Nhi lấy Kim tổng là hình mẫu nam nhân mà tương lai cô sẽ gả đi, dần dà không tìm được đối tượng phù hợp nên cô đã chết tâm, cô nhận ra không ai có thể như Kim tổng nên quyết định trực tiếp tấn công vào ghế Kim phu nhân. Sau khi nghe trưởng phòng bảo Kim tổng muốn gặp cô ngay lập tức liền hoan hỉ chỉnh lại tóc, thoa lại son môi, dặm lại lớp phấn trên khuôn mặt sớm đã dày cộp. Trở về thực tại, Nhã Nhi chậm rãi dùng giọng nói gợi cảm của mình: Kim tổng! Nhã Nhi đã có mặt. Không biết có chuyện gì Kim tổng lại khẩn trương cần Nhã Nhi như vậy a."
Giọng nói lọt qua tai của Thạc Trấn lẫn Nam Tuấn lại cảm thấy vô cùng buồn nôn. Thạc Trấn lạnh lùng: "Phó phòng Lưu, bảng kế hoạch hôm trước đã làm xong chưa?"
Nhã Nhi ngạc nhiên: Chỉ là bảng kế hoạch có cần phải gọi mình lên tận đây sao? Đừng nói là động tâm với mình nên muốn gặp mình để hảo hảo ngắm nhìn nha, không nên chút nào, ông xã nên công tư phân minh a. Dù gì cậu Kim cũng đem lên cho mình với lại hình như quan hệ bọn họ cũng không tồi, vẫn là nên lấy lòng một chút.
Nghĩ xong liền làm, Nhã Nhi cười tươi: "Đã làm xong ạ. Cũng đã đưa cậu Kim đem lên cho Kim tổng rồi. Kim tổng không hài lòng sao? Hay cậu Kim có chỗ nào không vừa mắt? Nhã Nhi sẽ dạy bảo cậu ấy thật tốt."
Nam Tuấn trong lòng đầy khinh bỉ: Cái loại nữ nhân gì thế này? Bao nhiêu thứ đều đem việt lên mặt. Mừng rỡ tới mức son bị lem. Phỉ nhổ.
Thạc Trấn nhẹ giọng: "Thứ không vừa mắt là cô."
__________
Chap này chỉ tính truyện thôi là chẳn 2k chữ đó nha. Hoan nghênh tinh thần lao động của con au lười này đi.
Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro