Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong câu đó, nhất thời cả người Nhã Nhi chấn động, không phải là động tâm, chính là không vừa mắt. Cô vội vàng lấy lại bình tĩnh: "Kim tổng à! Anh nói gì vậy? Nhã Nhi không vừa mắt chỗ nào? Sao lại nói Nhã Nhi như thế?"
Vẫn là giọng điệu buồn nôn đó, Thạc Trấn cầm bảng kế hoạch ném xuống mặt bàn: "Bảng kế hoạch này là tôi giao cho phó phòng kinh doanh, giao cho người tên Lưu Nhã Nhi, là cô. Cậu ta tên Kim Nam Tuấn, không phải Lưu Nhã Nhi, còn nữa, bảng kế hoạch này là do Nam Tuấn làm hộ cô, đúng không?"
"Dạ, Nhã Nhi...tôi..." - Nhã Nhi chẳng thể nói được gì nữa. Mặt cô tái mét, trán rịn một tầng mồ hôi, môi run run, mắt đã ngập nước. Thạc Trấn đối với bộ dạng này lại càng chán ghét, anh không thích nữ nhân chính là lúc đó, chuyện gì cũng lấy nước mắt ra mà giải quyết, nhu nhược, có làm thì có chịu, ngẩng cao đầu mà nhận tội, việc gì phải dùng đến nước mắt để lấy lòng người khác. Thạc Trấn xoay laptop lại rồi nói: "Cô có vẻ bận rất nhiều việc nhỉ? Chẳng hạn như sơn móng để dự tiệc cưới, hửm?
Nhã Nhi đã không còn đứng vững: "Kim tổng! Xin anh cho Nhã Nhi một cơ hội được không? Nhã Nhi sẽ không bao giờ vi phạm nữa. Bỏ qua cho Nhã Nhi lần này đi, cầu xin anh."
"Nếu bận đến mức không thể hoàn thành nhiệm vụ được thì tôi có thể cho cô từ chức phó phòng, cũng có thể cho cô nghỉ." - Thạc Trấn lãnh đạm nói. Mặt Nhã Nhi đã ướt đẫm nước mắt, cô chưa bao giờ nhìn thấy Kim tổng đáng sợ như vậy, cô vẫn chưa muốn từ bỏ chức phó phòng này, dù nó không cao nhưng đủ để cô dư dả shopping mỗi tháng, rồi còn cả vị trí Kim phu nhân mà cô vẫn luôn mơ ước. Nhã Nhi không chấp nhận mình sẽ phải kết thúc nhanh như vậy, cô quay sang Nam Tuấn: "Có phải lo do cậu bịa đặt chuyện gì hay không hả? Nếu không thì Kim tổng đã không như vậy, cậu đã làm gì vậy Nam Tuấn?"
"Thì cậu ta giúp cô làm bảng kế hoạch này, giúp cô mang lên đưa tôi kí này, nếu tôi thông qua thì công lao của phòng kinh doanh cô đều được, Nam Tuấn cũng không tranh với cô này." - Thạc Trấn nhếch mép. Trông anh lúc này rất đáng sợ, ngô, không phải, Thạc Trấn lúc này vẫn chưa đáng sợ đâu, đây chính là lúc đang bình thường. Bộ dạng khi nổi giận của Thạc Trấn chỉ có mỗi Doãn Kỳ thấy, lúc đó y sợ xanh mặt. Hiện tại Nam Tuấn cũng hoảng sợ, không ngờ Thạc Trấn lại là một người vô cùng cực kỳ nghiêm khắc. Đối với Thạc Trấn, chỉ cần một chút sai lầm là đủ để thay đổi vận mệnh của công ty, chỉ cần một lỗ hổng nhỏ là đủ để cản trở công ty phát triển nói gì đến loại nhân viên kia. Thạc Trấn buông một câu: "Kim thị không cần loại nhân viên chân dài não ngắn, lười biếng, hưởng thành quả của người khác. Đừng nói tôi không khoan nhượng, từng cái báo cáo, hồ sơ, số liệu, thống kê, kế hoạch tôi giao cô đều bắt cậu Lý làm nhưng cô là người mang lên. Tôi đã bỏ qua nhiều lần như vậy mà vẫn tiếp tục, cô đang thử thách kiên nhẫn của tôi và hôm nay tôi đã không còn kiên nhẫn với cô được nữa. Cô chính thức bị sa thải."
Nói xong Thạc Trấn bước đến điện thoại lần nữa gọi phòng kinh doanh: "Trưởng phòng kinh doanh, bên các anh sẽ có thay đổi nhân sự. Ngày mai công ty sẽ họp về chuyện này."
Trưởng phòng vừa nghe xong liền đem cafe trong miệng mà phun ra: "Kim tổng! Chuyện gì mà thay đổi nhân sự, tôi không hiểu."
"Ngày mai họp sẽ biết." - Nói xong Thạc Trấn liền cúp máy rồi quay qua hai người còn lại: "Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của cô, ngày mai sau khi kết thúc cuộc họp cô phải rời đi. Được rồi, bản kế hoạch tôi sẽ xem xét, hai người quay về phòng làm việc đi."
Nhã Nhi ôm mặt vụt chạy khỏi phòng còn Nam Tuấn vẫn cứ ngơ ngác: "Kim tổng! Anh sao lại...dù sao chị ấy..."
Thạc Trấn vỗ vai Nam Tuấn: "Về phòng đi. Cô ta gây ra chuyện gì cậu biết sao? Còn muốn tôi tha thứ cho cô ta, hửm?"
Nam Tuấn lắc đầu: "Tôi không dám, xin phép tôi đi trước."
Nam Tuấn bước ra khỏi phòng bỏ lại Thạc Trấn đầy tâm tư nhìn theo bóng lưng cậu.
__________
*Giờ tan làm*
Mọi người nhanh chóng thu dọn đi về, Doãn Kỳ nháy mắt với Thạc Trấn: "Gặp mày ở bar."
Thạc Trấn xuống tầng hầm bấm khóa chiếc Aston Martin DB11 vừa mở cửa bỗng có bàn tay kéo anh lại, là Nam Tuấn, cậu nói: "Kim tổng! Tối nay anh rảnh không?"
Thạc Trấn ban nãy trong công ty rất khác Thạc Trấn bây giờ, anh mỉm cười, lòng nảy sinh ý muốn trêu chọc Nam Tuấn: "Gọi Thạc Trấn. Tối nay...xem xem...nếu anh nói rảnh thì sao?"
Nam Tuấn gãi đầu: "Ờm, anh rảnh thì có thể đi ăn tối với em được không? Em sẽ khao."
Thạc Trấn cười, mắt cong thành hình trăng non: "Em giàu đến vậy sao? Đã là nhân viên thực tập, vẫn chưa nhận được một đồng nào. Tốt nhất là nên tiết kiệm, một bữa tối của anh em không khao được đâu."
Nam Tuấn giải thích: "Em là nhân viên thực tập thôi nhưng không đến mức rỗng túi. Hàng tháng ba mẹ vẫn chuyển tiền vào thẻ cho em."
Thạc Trấn cảm thấy tên nhóc này thật là đáng yêu, anh nói: "Vậy thì càng nên tiết kiệm. Tiền dễ kiếm lắm sao? Đừng phụ thuộc vào ba mẹ nữa, đã đi làm rồi thì muốn gì phải tự mình chi trả."
"Nhưng gia đình em có điều kiện mà." - Xem ra Nam Tuấn rất muốn mời Thạc Trấn a. Thạc Trấn thở dài: "Đùa với em chút thôi. Tối nay anh không rành đâu. Hôm khác sẽ hảo đền bù cho em. Đưa anh mượn điện thoại."
Nam Tuấn đưa điện thoại. Thạc Trấn bấm vài cái, điện thoại trong túi rung lên thì trả cho Nam Tuấn. Thạc Trấn cũng không quên dặn Nam Tuấn nhuộm lại tóc và lên xe rời đi nhưng Nam Tuấn vẫn còn đứng ngơ ngác đấy: Này là anh vừa cho mình số điện thoại sao? Anh vừa cho mình một buổi hẹn sao? Có lẽ Nam Tuấn sẽ đứng đó đến tối nếu Hạo Thạc không xuất hiện và lôi cậu về nhà.
__________
*Bar Sex Night*
Thạc Trấn và Doãn Kỳ đang ngồi ở quầy rượu đong đưa trên tay hai người là li cocktail Manhattan, cả hai đang nói chuyện phiếm thỉnh thoảng quay sang anh chàng bartender ngây thơ thụ trêu chọc vài câu làm cho người ta đỏ mặt cười ngại ngùng. Bỗng có một nhân viên bước đến nói với Thạc Trấn: "Thưa anh, nhị thiếu gia cùng với bạn cậu ấy đến đây và nói muốn gặp anh ạ. Họ đang ở bàn số 8."
Thông báo xong nhân viên kia rời đi, Doãn Kỳ đá chân Thạc Trấn: "Thằng nhóc kia hôm nay lại có nhã hứng đến đây sao?"
"Đi mà hỏi nó, tao đếch biết. Thường ngày dụ kiểu gì cũng không tới vậy mà hôm nay ăn nhầm con mẹ gì lại tự dẫn xác đến. Đi gặp nó đã." - Thạc Trấn kéo Doãn Kỳ đến bàn số 8. Thấy hai tên nhóc đang ngồi vắt vẻo trên ghế nhâm nhi li Tom Collins, hai bước đi đến túm gáy tên nhóc tóc xoăn nhuộm bạc: "Tiểu tử thúi nhà ngươi sao hôm nay lại đến đây?"
"A...a...đau...mau buông, anh hai...buông." - Tên nhóc la hét cố gắng gạt tay Thạc Trấn ra khỏi gáy. Biện pháp cuối cùng luôn luôn hạ đo ván Thạc Trấn: Đôi mắt long lanh động lòng người. Lúc nào cũng vậy, Thạc Trấn liền buông ra, tên nhóc vội ôm chân anh dụi dụi như cún con, giọng nũng nịu: "Anh hai không phải em muốn nga. Là Chí Mẫn, nó bảo năm nay cũng là năm cuối cấp rồi, trưởng thành rồi, muốn khai trai cho biết với đời. Còn bảo muốn đến bar của nhà chúng ta vì nghe các tiền bối nói rằng dịch vụ vô cùng tốt, bất luận là nam hay nữ đều rất thỏa mãn a."
Doãn Kỳ nghe vậy liếc qua nhóc con tóc màu tím khói vô cùng ma mị lại rất dễ thương ngồi bên cạnh: Vô cùng khả ái nha. Mắt bé bé cười thì thành một đường ngang này. Cái mũi nho nhỏ hay chun lại này. Lại thêm cặp má nộn nộn như cái màn thầu. Còn cái môi hồng hồng hay chu ra. Trắng trắng, tròn tròn, nhìn thấy cưng. Đánh giá một lúc liền bước đến ngồi cạnh: "Em là Chí Mẫn à? Bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?"
Chí Mẫn cười thật tươi: "Dạ, em là Phác Chí Mẫn. Em năm nay 17 tuổi. Là bạn đồng học của Tại Hưởng a."
Doãn Kỳ tiện tay xoa đầu Chí Mẫn: "Thật đáng yêu. 17 tuổi đã vào đây, không sợ bị phụ huynh biết sao?
Chí Mẫn lắc đầu: "Không ạ. Em làm gì bọn họ không có quan tâm đâu, chỉ cần biết tiền thôi. Còn nữa nha, tụi bạn trong lớp đều đã khai trai cả rồi chỉ còn em với Tại Hưởng thôi."
Nghe đến đó, Thạc Trấn quay sang hỏi Tại Hưởng: "Hai đứa muốn sử dụng dịch vụ hả?"
Tại Hưởng chỉ chỉ Chí Mẫn: "Anh hỏi nó đi. Nó nhất quyết bắt em sử dụng thân phận để vào đây."
"Không phải mày cũng PR còn gì, dịch vụ tốt, rượu ngon, nam nữ đủ loại, kĩ thuật không tồi gì gì đó đó, còn khoe có thẻ." - Chí Mẫn cáu gắt nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thiên thần ban đầu, nịnh nọt Thạc Trấn: "Trấn ca ca, hôm nay mới được gặp nha. Tại Hưởng nói không sai, anh đúng là tổng tài yêu nghiệt mà, dụ hoặc nam nhân nữ nhân đủ cả, lần đầu nhìn anh em còn ngẩn người kia."
Thạc Trấn cười cười: "Hảo dẻo miệng. Nhóc rất biết cách lấy lòng người ta nha. Muốn sử dụng dịch vụ cũng được, trước tiên phải làm thẻ."
Ngoài Kim thị thì Bar Sex Night của gia đình Thạc Trấn là nguồn thu nhập phụ, phụ là vậy nhưng có hơn vài trăm cái ở khắp nước, chỉ ở Bắc Kinh thôi cũng hơn 20 cái rồi. Mỗi cái đều có 2 quản lí, cái ở đây là cái đầu tiên, do Thạc Trấn và Doãn Kỳ quản lí. Khách vào bar lần đầu tiên sẽ được cung cấp một cái thẻ, trên đó là số ID riêng, lần sau đến chỉ cần đưa vào máy check trước cửa là vào, khách hàng, nhân viên và quản lí đều có thẻ riêng. ID khách hàng nào đến nhiều lần sẽ được nâng cấp lên, được hưởng ưu đãi còn ID bị đưa vào danh sách đen thì xác định không có lần sau bước vào, dù là Sex Night ở chỗ khác vì tất cả đều chung một hệ thống quản lí ID. Quay lại, sau khi Chí Mẫn nhận thẻ xong, Thạc Trấn bỏ đi một lúc rồi quay lại với hai cái iPad mini trên tay, bắt đầu khảo sát yêu cầu: "Đầu tiên, muốn nam hay nữ?"
Chí Mẫn nhíu mày: "Nam hay nữ là sao ạ? Em không hiểu."
Doãn Kỳ giải thích: "Em muốn khai trai với nam hay nữ."
Tại Hưởng vọt miệng đáp: "Nam ạ. Mẫn Mẫn à! Tiểu thụ đáng yêu như mày mà tìm nữ thì nhân viên vứt tiền vào mặt đó. Tao thì muốn tìm bé thụ dễ thương thôi."
Một cái tát khá "nhẹ nhàng" bay đến đầu Tại Hưởng: "Bảo dưỡng cho lắm vào, uổng công anh mày dạy dỗ, truyền đạt kinh nghiệm thu phục mĩ nhân. Cuối cùng là tìm nam nhân để thỏa mãn, thật không có tiền đồ."
Tại Hưởng nở nụ cười hình chữ nhật: "Thật không có tiền đồ giống anh chứ còn nói ai hả? Tổng tài tiểu mỹ thụ."
Thạc Trấn rướn người định giáo huấn Tại Hưởng thì Chí Mẫn kéo lại: "Trấn ca ca, mau cho em xem nam nhân của Sex Night kĩ thuật tốt ra sao đi."
Doãn Kỳ quay sang: "Để huynh đệ bọn họ giáo huấn nhau, anh đối em. Em là top hay bot?"
Tại Hưởng đang bị nhéo tai cũng cố gắng chen vào: "Kỳ ca nhìn mà không đoán ra sao? Thằng đó chỉ có thể là bot thôi."
Chí Mẫn mang biểu tình không cam lòng: "Mặc kệ nó đi anh nhưng em đúng là bot."
Thấy Tại Hưởng định trêu chọc thì Thạc Trấn lại "thổi" cho một trận: "Còn em, muốn khai trai hay không? Không thì đưa đây anh thiến."
Náo loạn một hồi cả hai cũng chịu ngồi im ôm iPad hưởng thụ nam nhân và nghe Thạc Trấn nói: "Giá cả và hình thức đều sắp xếp từ thấp đến cao. Bình thường cho đến cực phẩm của cực phẩm đều có. Phần đánh giá về mọi mặt ở dưới hình có thể xem qua cho dễ lựa chọn."
Tại Hưởng lướt một lúc thì dừng lại ở người cuối cùng của danh sách các tiểu thụ của Sex Night, quay sang chỉ Chí Mẫn: "Mẫn Mẫn! Đây có phải học đệ của chúng ta không? Nhìn rất quen mắt."
Chí Mẫn liếc nhìn liền chấn động: "Tiểu tử này...là Tuấn Chung Quốc."
__________
Chời mé! Ko thể tin nổi. Được hơn 2k chữ. Jinny41292 anchovy_kim
#WiWi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro