Chương 53+54+55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 53: ĐỂ CHỊ DẠY EM  

Hắc Tiêu mặt đỏ ửng chỉ vào một cây cỏ cách đó ba, bốn mét, giọng run rẩy: “Chị, cái đó có thể trị vết rắn cắn, không xa đâu, chị để em đi hái đi.” 

“Vậy… Em mau lên đấy.” 

Sương Sương thấy cây thuốc đó thực sự cũng khá gần, lúc đó mới từ từ buông tay Hắc Tiêura. 

Rời xa sự mềm mại trên cánh tay đó, tâm trạng Hắc Tiêu tự nhiên trống rỗng, cảm giác ấy khiến Hắc Tiêu rất khó chịu, nhưng cậu ấy lại không biết tại sao mình lại có cảm giác lạ lùng như thế. 

Cúi đầu hái cây thuốc đó về, bỏ vào miệng nghiền nhỏ ra, sau đó xé một mảnh vải nhỏ từ áo khoác của mình ra, đắp thuốc lên vết thương của Lâm Sương Sương, đã băng bó xong vết thương. 

Cuối cùng, Hắc Tiêu lại đem quần áo mà lúc trước Lâm Sương Sương vứt bên bờ song nhặt về, đưa cho Sương Sương, đầu ngảnh sang một bên, nói: “Quần áo của chị… Mặc vào đi.” 

Lâm Sương Sương giơ tay ra đón lấy, đang định mặc vào thì giây phút cô ấy ngẩng đầu lên, cô thấy Hắc Tiêu tuy có hơi đen sạm, thế nhưng khuôn mặt lại vô cùng anh tuấn, trong lòng Sương Sương run lên, trong đầu chợt thoáng hiện ra cảnh tượng Triệu Dân Thường lạnh nhạt với cô ấy, ôm ấp Lưu Từ Nhi trong lòng, còn cả hơi thở gấp gáp của bọn họ, tiếng bọn họ “mây mưa”trong phòng nữa. 

Giây phút đó, trong đầu Lâm Sương Sương bỗng lóe lên một ý nghĩ thật đáng sợ. 

Dựa vào đâu mà chỉ có mình Triệu Dân Thường có thể đi khắp nơi tìm phụ nữ để chơi bời chăng hoa, còn Lâm Sương Sương chỉ có thể ở một bên uốn gói khom lưng, ngoan ngoãn chờ đợi sự yêu mến, sủng ái ngẫu hứng của Triệu Dân Thường, nếu anh ta-Triệu Dân Thường là hoàng đế, vậy Lâm Sương Sương cũng sẽ không phải là nô lệ, anh ta thực sự nghĩ cả đời này Lâm Sương Sương không có anh ta thì không sống nổi sao? 

Lâm Sương Sương vứt quần áo đang cầm trong tay sang một bên, ngẩng khuôn mặt xinh đẹp của mình lên nhìn Hắc Tiêu đang đứng cách cô ấy ba mét, dùng giọng điệu dịu dàng êm ái nói với cậu ấy: “Hắc Tiêu, cậu đứng dịch lại đây chút.” 

“Chị, có chuyện gì chị cứ nói.” 

Hắc Tiêu vẫn đang quay lưng về phía Lâm Sương Sương, nhưng vẫn bước lùi hai bước về phía Lâm Sương Sương. 

Lâm Sương Sương giơ tay ra nắm lấy tay phải của Hắc Tiêu, “Em quay người lại nhìn chị đi.” 

Trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại được của Hắc Tiêu, giờ lại lần nữa đập thình thịch, theo bản năng nghe theo lời của Lâm Sương Sương, quay người lại, ngơ ngác nhìn Lâm Sương Sương. 

“Chị đẹp không?” 

“Đẹp!” 

Hắc Tiêu chẳng cần suy nghĩ cứ thế gật đầu như gà mổ thóc vậy. 

“Em có thích chị không?” 

Lâm Sương Sương kéo tay Hắc Tiêu đặt lên gò má mình xoa nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng như nước, giọng nói quyến rũ nhu mì. 

“Thích! Rất thích!” 

Hắc Tiêu không ngần ngại nói ra tiếng lòng mình, vừa nói khỏi miệng, cậu ấy liền bị chính sự gan dạ của mình làm cho hoảng sợ, cắn chặt môi, cúi rạp đầu xuống, cứ như đứa trẻ vừa làm sai điều gì vậy. 

Lâm Sương Sương cười nhẹ, tuổi trẻ đúng thật là đơn thuần, nhưng âm thanh trong lòng cô ấy đang điên cuồng kêu gào đòi đáp lại khiến cô không kìm lại được mà tiếp tục mê hoặc: “Vậy em có muốn chị không?” 

“Muốn… Rất muốn!” 

Hắc Tiêu lại lần nữa gật đầu, nhưng lại lập tức chau mày, nói: “Muốn… Muốn gì cơ?” 

Thế mà cậu ấy lại không hiểu ý Lâm Sương Sương hỏi cậu ấy muốn không là muốn cái gì. 

Cũng không thể trách cậu ấy được, cậu ấy từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, trong nhà chỉ có người bà bị mù, làm sao bà có thể dạy cậu ấy những chuyện giữa nam nữ như thế này được. 

Lâm Sương Sương bị dáng vẻ ngơ ngác của cậu ấy chọc cho cười phì cả lên, từ từ thò tay về phía bộ phận sinh dục của Hắc Tiêu, một tay nắm lấy, trợn mắt quở trách: “Đồ ngốc, chính là…cái này.” 

Nhưng vừa nắm lấy vật đó vào tay, trong lòng Lâm Sương Sương không kìm được thầm “a”lên một tiếng, cục cưng, to quá đi, đúng là to đến khác thường. 

Trong vô thức, cô ấy lại đem Hắc Tiêu và Triệu Dân Thường so sánh với nhau, tuy Triệu Dân Thường cũng dũng mãnh, nhưng so với Hắc Tiêu chỉ sợ không phải chỉ bé hơn hai, ba vòng đâu. 

“A… Chị…” 

Hắc Tiêu bị Sương Sương nắm đến toàn thân run lên, máu trong người đều sục sôi lên ngay vào giây phút ấy rồi. 

Sương Sương biết Hắc Tiêu vẫn chưa từng trải qua chuyện đời, còn nhiều thứ vẫn chưa hiểu, thế là cô ấy chủ động nắm lấy tay Hắc Tiêu, từ từ sờ từ mặt xuống, cuối cùng ấn lên bờ ngực mềm mại căng tràn của cô, bàn tay đang nắm lấy cái đó của Hắc Tiêu của cô cũng bắt đầu di chuyển lên xuống. 

Cái đó của Hắc Tiêu đột nhiên bị Sương Sương trêu ghẹo cũng phản ứng dữ dội, bàn tay đang ấn lên ngực Sương Sương cũng bắt đầu chà xát theo bản năng của người đàn ông. 

“Có muốn hôn lên không?” 

Lâm Sương Sương một tay kéo áo ngực bên trái xuống, ngực trái căng tràn “nhảy”vọt ra, để lộ hoàn toàn trước mắt Hắc Tiêu, “nụ hoa”hồng hào hơi vểnh lên run lên trong màn đêm, giống như đang mời gọi Hắc Tiêu vậy. 

Hắc Tiêu trừng con ngươi lên, nuốt mạnh từng ngụm nước bọt, đột nhiên trong vô thức ngậm chặt vào mồm, bắt đầu mút như trẻ con bú sữa mẹ vậy. 

Lâm Sương Sương bị hành động vụng về không thông thạo của cậu ấy làm cho cười khanh khách, vỗ nhẹ vào cái đầu đang rúc trong ngực của cô một phát, quở trách: “Em trai ngốc, làm gì có ai hôn người ta như em chứ, em xem chị là mẹ em à? Nào, để chị dạy em.” 

Nói rồi, Lâm Sương Sương cầm một ngón tay của Hắc Tiêu lên cho vào mồm, bắt đầu dùng đầu lưỡi liếm quanh, trêu ghẹo, mút.

CHƯƠNG 54: LÀM VỘI LÀM VÀNG  

Mặt Hắc Tiêu nóng bừng lên, lập tức làm theo cách mà Lâm Sương Sương dạy. 

“A…” 

Lâm Sương Sương bị Hắc Tiêu làm cho rên nhẹ lên một tiếng, không nhịn được, cô thực sự thán phục năng lực tiếp thu về phương diện này của Hắc Tiêu, thật sự rất nhanh, mà lại còn rất chuẩn xác nữa. 

Nhưng cô mới chỉ thầm khen cậu ấy trong lòng thôi, Hắc Tiêu lại bắt đầu ngốc nghếch rồi, cậu ấy lại cứ ôm mãi ngực trái của cô ấy, liếm mút không thôi, cũng không biết di chuyển hay đổi tư thế nữa. 

“Như thế này, đi thẳng xuống dưới.” 

Lâm Sương Sương chỉ đành đỏ mặt, ôm đầu Hắc Tiêu, đẩy đầu cậu ấy xuống dưới từng chút từng chút một, cho đến khi đến giữa hai chân của cô. 

Lần này, Hắc Tiêu không cần dạy cũng biết, rúc vào giữa hai chân Lâm Sương Sương, kĩ thuật hôn của anh làm Lâm Sương Sương chìm đắm, đôi chân đang dạng ra run lên từng đợt. 

Cuối cùng không chịu nổi nữa Sương Sương liền cởi thắt lưng quần của Hắc Tiêu ra, thở dốc: “Vào đi, chị muốn em.” 

Sự khó chịu đang tăng thêm đấy của Hắc Tiêu, vừa nghe thấy câu đó của Sương Sương, dù có ngốc hơn nữa cậu ấy cũng có thể hiểu được ý của Sương Sương, đây có lẽ cũng chính là bản năng trời sinh của người đàn ông. 

Nhưng cứ gắng gượng với dục vọng ấy, cậu ấy không cách nào tìm ra lối vào, hết chỗ này đến chỗ khác cũng không vào được. 

Lâm Sương Sương bị cậu ấy đâm chọc lung tung một hồi, vừa đau vừa bực, hờn dỗi đấm Hắc Tiêu một hồi, lật người lại đè Hắc Tiêu nằm xuống nền cỏ, hơi thở nhẹ nhàng nói với Hắc Tiêu: “Đồ ngốc này, chị bị em làm cho đau rồi đấy, để chị làm cho.” 

Nói rồi, Sương Sương đỡ cái đó của Hắc Tiêu, từ từ ngồi sâu xuống. 

“A... Chị... Chỗ đó của chị ấm quá đi!” 

Sự khoan khoái trước nay chưa từng có ấy khiến Hắc Tiêu kêu rên lên, hai cánh tay ôm chặt Lâm Sương Sương, hận không thể đem cô ấy nhét vào trong thân thể này. 

“O...” 

Lâm Sương Sương cũng không kiềm chế được mà rên lên, lập tức bị lời của Hắc Tiêu làm cho hai má đỏ ửng lên, tiểu tử này cũng xấu xa thật, cô cắn tai trái của Hắc Tiêu, nhẹ nhàng đáp: “Em trai ngoan, cái đó của em cũng to thật...” 

Thô và to khiến cô ấy cũng có cảm giác bị cậu ấy làm căng cứng cả rồi, nhưng chết tiệt đó lại là sự thỏa mãn và khoan khoái không gì sánh bằng. 

“Chị, em muốn vào hết.” 

Hắc Tiêu đã không còn thỏa mãn với việc chỉ cho vào một nửa nữa rồi, giữ chặt phần eo Lâm Sương Sương, dùng lực ấn sâu vào trong, ngay tức khắc, liền không vào được nữa. 

“A...” 

Lâm Sương Sương kêu lên đau đớn, suýt chút nữa đau đến rơi cả nước mắt, đấm nhẹ vào lưng của Hắc Tiêu: “Tiểu tử chết tiệt, cậu muốn làm đau chết tôi à, cậu phải từ từ vào, không hiểu thì đừng có tự mình làm chủ.” 

Hắc Tiêu thật sự quá lớn, lúc đầu tiếp nhận cậu ta, cô ấy đã vô cùng tốn sức rồi, cậu ấy vậy mà tự nhiên đem toàn bộ tiến vào, thực sự là muốn lấy mạng của cô mà. 

Hắc Tiêu vừa thấy Lâm Sương Sương có chút tức giận, lập tức rút thân ra khỏi Lâm Sương Sương, giống như là một đứa trẻ làm sai việc vậy, cúi đầu xuống nói: “Chị….. Không phải em cố ý, em… vừa rồi em không nhịn được , thực sự là chị…. Quá đẹp.” 

Lâm Sương Sương nhìn thấy cậu ấy như vậy, lập tức tất cả những tức giận đều tự nhiên đều tan biến, nâng khuôn mặt anh tuấn của Hắc Tiêu lên, hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, nhẹ nhàng nói: “Chị không trách em, dẫu sao đây cũng là lần đầu của em, cái gì cũng không biết, tất cả sau đây đều giao cho chị đi.” 

Nói xong, xoay người một cái, hai bên cứng chắc của Hắc Tiêu cũng từ từ ngồi xuống. 

Hai người trải qua một trận triền miên kịch liệt ở trên bãi cỏ, đến cuối cùng, Lâm Sương Sương cuối cùng cũng có thể hoàn toàn tiếp nhận Hắc Tiêu, Hắc Tiêu lập tức càng thêm sức. 

Thế nhưng vào chính thời điểm đó, ở trong đống cỏ cao cách đó 10m lóe lên một đôi mắt hung ác, dưới ánh trăng sáng mờ ảo, lấp lánh rực rỡ xanh thăm thẳm. 

Nếu như là trước đây, dựa vào kinh nghiệm đi săn bắt thú nhiều năm ở trong núi của Hắc Tiêu, sớm đã phát hiện ra điều lạ, thế nhưng vào giờ phút này, toàn bộ tâm trí của cậu đều bị Lâm Sương Sương thu hút hết rồi, sớm đã đi vào chốn bồng lai mờ mờ ảo ảo lâng lâng như bay này, làm gì còn phát hiện ra cái gì nữa, lúc này đây, cậu và Lâm Sương Sương đã rơi vào tình cảnh nguy hiểm. 

May mà, lúc đó ánh mắt của Lâm Sương Sương đang mơ mơ màng màng, bỗng để ý đến đôi mắt với ánh sáng lạnh màu xanh thăm thẳm đang lập lòe trong bụi cỏ. 

“A , cái đó là gì vậy?” 

Lâm Sương Sương kinh sợ kêu lên, hai chân lập tức kẹp chặt lấy cái eo đang động của Hắc Tiêu. 

Hắc Tiêu cũng vô cùng kinh sợ, thuận theo hướng mà Lâm Sương Sương chỉ xoay đầu nhìn, một giây sau, sắc mặt của Hắc Tiêu lập tức thay đổi, không có chút ngập ngừng hay do dự nào, Hắc Tiêu ôm Lâm Sương Sương đang kẹp chặt hai chân hướng về chỗ tảng đá phía trước mà chạy. 

Nhưng đôi mắt xanh thăm thẳm ngồi trong bụi cỏ đó, vừa thấy Hắc Tiêu muốn chạy, liền không án binh bất động nữa, nhảy vọt toàn thân ra, gào to lên , lập tức theo hướng Hắc Tiêu truy đuổi mãnh liệt.

CHƯƠNG 55: ĐIÊN CUỒNG CHẠY TRỐN  

“Ôi trời ạ, là một con sói…” 

Vì Lâm Sương Sương bị Hắc Tiêu ôm trực diện nên cô có thể nhìn thấy tình hình phía sau lưng anh ta, nhảy ra từ bụi cỏ là một con sói cao chừng một mét, mồm nó ngoác rộng với hàng răng nanh sắc nhọn trắng xóa, điều đó khiến cô ôm Hắc Tiêu càng chặt hơn. 

“Chị đừng sợ, nó không đuổi được em đâu.” 

Hắc Tiêu không hề quay đầu mà tiếp tục chạy như điên về phía trước, nếu không phải vừa rồi vì cùng Lâm Sương Sương làm tình nên cậu tháo cung tên với dao bầu xuống đặt sang bên cạnh, vậy nên lúc phát hiện con sói thì cũng không kịp cầm lấy chúng, mà lại còn đang ôm Lâm Sương Sương, chứ không thì với cậu việc giết một con sói thật là dễ như bỡn vậy. 

Thế nhưng giờ ngoại trừ việc ôm Lam Sương Sương chạy trốn thì đã không còn cách nào nữa rồi. 

Tốc độ chạy trốn trong rừng của Hắc Tiêu thật sự vô cùng nhanh, tựa như một chú báo, nhanh nhạy như một cơn gió, thế nên dù nhất thời không thể thoát hẳn khỏi con sói đang gào rú kia nhưng vẫn có thể giữ vững khoảng cách an toàn chừng 10 mét với nó. 

Nhưng cũng vì chuyện này xảy ra quá nhanh nên Hắc Tiêu cũng không kịp ra khỏi cơ thể Lâm Sương Sương, thế nên, cho đến tận lúc này, thằng nhỏ của cậu vẫn đang chôn sâu trong cơ thể Lâm Sương Sương, thế nên theo từng bước chạy mạnh mẽ của cậu, thứ to lớn kia cũng theo đó mà ra vào một cách điên cuồng, điên cuồng hơn lúc cả hai làm trên cỏ, điên cuồng hơn bất kì lúc nào. 

“Thằng ngốc này, em rút ra được không…a…” 

Sự va chạm khiến đôi môi Lâm Sương Sương run lên, đôi mắt ngấn nước, tuy rằng chuyện này thật kích thích thế nhưng đằng sau còn một con sói đang đuổi theo không dứt thì lúc này bảo vệ tính mạng mới là điều quan trọng nhất. 

“…Ừ.” 

Mặt Hắc Tiêu hơi đỏ lên, vội nghe lời mà rút ra. 

Thế nhưng vì tư thế đang ôm chắt Lâm Sương Sương kia của Hắc Tiêu, mà chẳng mấy chốc, cái thứ không an phận kia lại chui vào lần nữa, mặt Hắc Tiêu vì ngại mà càng đỏ hơn. 

Lâm Sương Sương bất đắc dĩ mà há miệng cắn nhẹ lên vai Hắc Tiêu, trách rằng: “Tập trung chạy trốn, còn chậm nữa con sói kia đuổi theo bây giờ.” 

Hắc Tiêu nghe thế liền nhấc tay khiêng Lâm Sương Sương lên vai, thế thì cái “thằng nhỏ”không ngoan kia muốn chui cũng chẳng có chỗ mà chui, do không mất tập trung nên tốc độ của Hắc Tiêu lại nhanh hơn, dần dần cũng cách con sói càng lúc càng xa. 

Nửa tiếng sau thì hoàn toàn cắt đuôi được con sói. 

Cả hai cuối cùng cũng an toàn. 

Lẽ ra thì lúc này Hắc Tiêu nên dừng lại mà nghỉ ngơi một chút, thế nhưng người trẻ tuổi thì chỉ có sức lực là không thiếu, nhất là những đứa con trai của rừng rậm, lần này chẳng cần Lâm Sương Sương bảo gì, cậu lại ôm Lâm Sương Sương chạy như bay trong rừng, mà đương nhiên là vừa chạy vừa làm. 

Bởi vì cậu biết Lâm Sương Sương rất thích thế này, tính ra cậu cũng là một cậu nhóc thông minh đó. 

Hành động đó khiến Lâm Sương Sương hoàn toàn quên mục đích lúc đầu mình dụ dỗ cậu, giờ phút này, trong đầu óc Lâm Sương Sương đã hoàn toàn không có hình bóng của Triệu Dân Thường, trong cô chỉ tràn đầy ý muốn ở bên Hắc Tiêu, cùng cậu trập trùng mê say, cùng cậu chạy nhảy cười vui. 

Trong rừng cây yên tĩnh ấy, đã in dấu bao nhiêu bước chân, ghi lại bao nhiêu là niềm vui của họ. 

Cho tới tận tối khuya, Lâm Sương Sương mới cùng Hắc Tiêu khẽ khàng mà trở về nhà, rồi từng người tự về phòng mình. 

Lâm Phiên Phiên đợi mãi không thấy Lâm Sương Sương trở về nên cũng sớm mơ màng mà đi vào giấc ngủ, Lâm Sương Sương nhẹ nhàng nằm xuống cạnh Lâm Phiên Phiên, cô nghĩ về sự cuồng dã vừa mới đây rồi rất lâu sau mới dần dần thiếp đi. 

Mọi người đều thức dậy rất sớm, vì Triệu Dân Thường muốn đi xem mấy chỗ hồ sâu trong rừng xem liệu tỷ lệ sinh tồn của kỳ nhông có như bên ngoài đồn thổi rằng đạt hơn 90% không. 

Lâm Phiên Phiên vốn không muốn đi, bởi cô cũng không muốn tiếp tục làm ở tập đoàn Triệu thị nữa, nên cũng chẳng cần nghe theo chỉ thị của Triệu Dân Thường, mà với sự có mặt của Hàn Phiêu, cô cũng chẳng sợ Triệu Dân Thường sẽ giận quá mà bỏ nàng một mình ở đây. 

Thế nhưng Hàn Phiêu laị bảo chưa thấy kỳ nhông bao giờ, nghe bảo tiếng kêu của kỳ nhông lại giống như tiếng em bé khóc, thế nên anh rất muốn đi xem, Lâm Phiên Phiên nghe anh nói thế cũng thấy vô cùng tò mò liền đồng ý để Hàn Phiêu cõng nàng lên núi xem. 

Lâm Sương Sương thì đeo một đôi giày thể thao đi bên cạnh Hàn Phiêu và Lâm Phiên Phiên. 

Triệu Dân Thường ở phía trước thấy vậy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, như một ông lớn nằm trên ghế, tức giận quát hai anh bảo vệ đang khiêng ghế: “Đi nhanh lên, đi gì như rùa thế hả, tính lề mề tới bao giờ. Cả Sương Sương nữa, em qua đây cho anh.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro