Chương 50+51+52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 50 : BÁN CON GÁI CẦU VINH  

“Cái gì......” 

Lâm Sương Sương ngẩng đầu ngơ ngác. 

Người con gái vùng núi mang tên Từ Nhi đứng trước mặt Sương Sương, giọng trong trẻo ngọt ngào cười và nói: “Chị à, chị nghe không hiểu ý của anh Triệu sao, vậy để Từ Nhi nói với chị được rồi, anh Triệu bảo chị đến bàn kia ngồi, đừng ở đây làm phiền chúng tôi nữa, chị cứ yên tâm, những ngày này Từ Nhi sẽ chăm sóc cho anh Triệu thật tốt.” 

Vừa nghe xong, Lâm Sương Sương cực kì tức giận. 

Quả nhiên cô gái trông vẻ ngoài có vẻ thuần khiết, thực ra trong lòng lại thâm độc đến vậy, miệng luôn nói ra những lời ngọt ngào và khách khí, nhưng từng câu nói ra đều có ý đồ, tiếng gọi “chị”vang dội như vậy chính là có ý chê bai Lâm Sương Sương nhiều tuổi, thôi vậy, dù sao cô ấy cũng mới chỉ 15, 16 tuổi, sự trẻ trung mới chính là điều mà đàn ông thích nhất. 

Lúc ấy, Lâm Sương Sương thực sự muốn lật đổ bàn, và tát thẳng vào mặt cô ta, nhưng mà...... trước con mắt lạnh lùng vô tình của Triệu Dân Thường, sự tức giận của Lâm Sương Sương như đóng băng vậy, chỉ cảm thấy rằng bản thân lúc này thật nực cười, nực cười đến đáng thương! 

Không còn tranh giành gì nữa, cũng chằng còn làm loạn gì nữa, Lâm Sương Sương thất thần đứng dậy, rồi từng bước từng bước đi đến chỗ Lâm Phiên Phiên và Hàn Phiêu với khuôn mặt không chút biểu cảm và ngồi xuống. 

Lâm Phiên Phiên lo lắng nhìn Lâm Sương Sương đang ngồi ăn mỗi cơm không, lúc này dù cô có nói gì thì cũng không có tác dụng, Sương Sương không nghe thấy gì, ngoại trừ tiếng thở dài trong lòng của cô. 

Hàn Phiêu ngốc nghếch không hề hay biết mối quan hệ đặc biết giữa Sương Sương và Triệu Dân Thường, vì thế khi nghe những câu mà Triệu Dân Thường nói với Sương Sương, anh bỗng nhiên không thể phân biệt được suy đoán của mình là đúng hay sai, nhưng lúc này chắc chắn không hợp để giải đáp. 

Cứ như thế, rõ ràng sẽ là một bữa ăn đậm bản chất vùng thôn núi, nhưng chỉ trừ mỗi cô gái Từ Nhi cười cười nói nói ra thì mọi người đều ăn nhưng không hề có sự thưởng thức. 

Cuối cùng Lâm Phiên Phiên không thể để Lâm Sương Sương cứ cặm cụi ngồi ăn cơm không mãi, liền kéo tay áo của Hàn Phiêu, Hàn Phiêu tức khắc cõng cô lên lưng, gạt bát cơm của Lâm Sương Sương xuống bàn, cứ như vậy trên lưng cõng Lâm Phiên Phiên, tay kéo Lâm Sương Sương ra khỏi nhà trưởng thôn, quay lại nơi Hắc Tiêu và bà sinh sống. 

Nhìn hai người phụ nữ bị người con trai tuấn tú như Hàn Phiêu đưa đi, Triệu Dân Thường trong lòng vô cùng tức giận, liền đạp vào chiếc bàn đầy thức ăn ở phía trước, lại ôm chặt lấy cô gái xinh đẹp kia, rồi đưa cô ấy vào trong phòng. 

Lưu Đà Hàn đứng dựa vào tường chứng kiến hết sự việc, trong lòng hết sức thích thú, hai tay xoa vào nhau rồi vừa cười vừa hát cứ như vừa trúng số 15 tỉ vậy. 

Tam Mận Từ đứng bên ngoài cửa ngạc nhiên khi thấy Triệu Dân Thường đưa cô gái xinh đẹp kia vào trong phòng, cuống cuồng chạy vào trong phòng tìm Lưu Đà Hàn: “Thưa thầy, ông chủ Triệu sao lại đưa Từ Nhi vào trong phòng, sao thầy không ngăn cản, Từ Nhi là con gái duy nhất của thầy mà.” 

Lưu Đà Hàn lắc đầu cười: “Đây chính là kết quả mà ta muốn, ta muốn tặng Từ Nhi cho ông chủ Triệu, sao ngươi không nghĩ xem, ông chủ Triệu nhiều tiền như vậy, Từ Nhi chắc chắn sẽ sung sướng, lúc đó sinh được con trai, nói không chừng còn được trở thành bà chủ, người làm cha như ta cũng được hưởng lây, cũng không phí công nuôi nó 16 năm trời!” 

Không sai, cô gái xinh đẹp ấy chính là Lưu Từ Nhi con gái của Lưu Đà Hàn. 

Là cô gái xinh đẹp nhất trong thôn Ôn Ôn này. 

Tam Mận Từ vừa nghe dứt câu, hai chân mềm nhũn, gục xuống dưới đất, đôi môi run rẩy không nói lên lời. 

Lưu Đà Hàn cười khinh bỉ trước bộ dạng của Tam Mận Từ, chẳng lẽ ông ta không biết, mấy năm nay, Tam Mận Từ bái ông ta làm thầy, ở nhà ông ta làm trâu làm ngựa cũng chỉ vì Lưu Từ Nhi. 

Trước nay, dù không nói ra nhưng trong lòng luôn coi thường khinh bỉ Tam Mận Từ: Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, cũng không nhìn xem bản thân mình có xứng với đứa con gái xinh xắn của ta không? 

Đương nhiên những lời này ông ta sẽ không bao giờ nói ra vì có thể lợi dụng sức lực của Tam Mận Từ, hơn nữa mấy năm nay việc trong việc ngoài đều do Tam Mận Từ sắp xếp. 

Đến lúc này Lưu Đà Hàn cũng không hề bóc trần Tam Mận Từ, chỉ coi như không hay biết tâm trạng của Tam Mận Từ lúc này, rồi đi thu dọn bát đĩa vỡ và thức ăn thừa, bởi vì không ai có thể biết rõ bằng ông ta, khi Lưu Từ Nhi hiến thân cho Triệu Dân Thường, Tam Mận Từ sẽ một lòng sống chết làm việc cho ông ta, ai bảo con gái Từ Nhi của ông ta lại xinh đẹp như thế! 

Nhưng lại không biết rằng, có những lúc khi con người ta quá yêu sự rẻ mạt, rồi cũng đến ngày phải trả giá, hoặc là sự trả giá này không phải vào bản thân Lưu Đà Hàn, nhưng sẽ làm cho ông ta đau đớn và hối hận vì những gì đã làm.

CHƯƠNG 51 : ĐỘNG TĨNH QUÁ LỚN  

Ngay lúc này, Tam Mận Từ ngồi trên mặt đất, mười ngón tay nắm chặt chỗ bùn trên đất, ánh mắt hận thù, hơi thở mãnh liệt. 

Những chàng trai trong thôn khi đã có lòng thù hận, có lúc còn dã man và cay độc hơn nhiều so với người thành phố! 

Màn đêm nơi núi rừng, đen và lặng! 

Vì thế nên tất cả tiếng động gì dù là nhỏ nhất cũng có thể nghe thấy được rõ ràng, vừa hay căn nhà gỗ mà Triệu Dân Thường đang ở lại ở ngay trước nhà Hắc Tiêu để có thể khiến Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên nghe thấy tiếng nam nữ ân ái từ trong căn phòng gỗ phía trước của Triệu Dân Thường. 

Lưu Từ Nhi việc gì cũng cần phải Triệu Dân Thường chỉ dạy, như là tạo tư thế như thế nào, phát ra âm thanh như thế nào, Triệu Dân Thường cố ý muốn để cho Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên nghe thấy câu chuyện vẻ vang này nên những tiếng chỉ dạy thường nói rất to. 

Lưu Từ Nhi đã nhiều năm chịu sự thúc giục từ phía người cha gió chiều nào xoay chiều ấy Lưu Đà Hàn, từ nhỏ lòng dạ thâm hiểm, chỉ cần Triệu Dân Thường thích thì dù có đau đớn và xấu hổ đến nhường nào thì cô ta cũng cố làm đến mức tốt nhất. 

Cuối cùng còn nghĩ ra một trò mới đó chính là vừa làm vừa hát. 

Tiếng hát của cô ta rất hay, còn chọn bài hát vùng núi, âm thanh ân ái cùng âm vị tiếng hát hòa chung, Triệu Dân Thường cực kì yêu thích, hơn nữa Lưu Từ Nhi thực sự quá trẻ, mới chỉ 16 tuổi, từng giọt nước cũng như suối nước ngọt chảy từ vùng núi sâu, vuốt nhẹ bồng bềnh như những gợn sóng lăn tăn, thực sự làm người ta mê mẩn. 

Chầm chậm, Triệu Dân Thường từ ý muốn cố ý công kích Lâm Sương Sương và Lâm Phiên Phiên, bắt đầu thực sự mê mẩn Lưu Từ Nhi, tiếng của hai người càng lúc càng lớn, càng lúc càng bay bổng. 

Còn bên này, Lâm Sương Sương ôm chặt lấy đầu, cuối cùng cũng không thể chịu nổi mà chạy ra khỏi giường. 

“Sương Sương, mày muốn làm gì?” 

Lâm Phiên Phiên vội nắm lấy cổ tay cô ấy. 

“Tao không ngủ được, muốn ra ngoài đi dạo.” 

Khuôn mặt đau khổ của Sương Sương nếu cứ tiếp tục nghe thì e rằng cô gái ấy sẽ điên mất. 

Lâm Phiên Phiên thở nhẹ: “Nơi vùng núi hẻo lánh này chúng ta không quen đường, lỡ mày lạc đường thì phải làm sao, Sương Sương mày đừng ra ngoài nữa, nghe tao khuyên một câu, chia tay Triệu Dân Thường đi, loại người như anh ta không đáng để mày để tâm đến!” 

Lâm Sương Sương đau khổ lắc đầu :”Bây giờ đừng nói chuyện này với tao, tao không muốn nghĩ gì hết, tao chỉ muốn ra ngoài hóng gió thôi.” 

Lâm Phiên Phiên không còn cách nào khác,”Vậy tao đi cùng mày.” 

Nơi núi rừng này, cô thực sự không yên tâm để Lâm Sương Sương một mình ra ngoài. 

Nhưng Lâm Sương Sương lại cản cô: “Chân mày vẫn còn bị thương, sao có thể cùng tao đi dạo, như vầy đi, nếu mày không yên tâm, tao bảo Hắc Tiêu đi cùng tao, cậu ấy từ nhỏ đã lớn lên ở đây, còn ai quen thuộc nơi này hơn cậu ấy!” 

Lâm Phiên Phiên gật đầu: “Được rồi, vậy mày đi sớm về sớm, ở đây dù sao cũng là rừng núi, tao cũng không biết sẽ có động vật hoang dã không nữa.” 

“Ừm, tao biết rồi.” 

Sương Sương vỗ nhẹ vào tay của Lâm Phiên Phiên, người chị em này thực sự tốt không còn gì để nói, vậy mà hôm nay suýt nữa vì Triệu Dân Thường mà bỏ lại Lâm Phiên Phiên, Lâm Sương Sương tự trách bản thân quá ngốc nghếch. 

Mở cánh cửa phòng ra, Lâm Sương Sương đang định đi tìm Hắc Tiêu đi dạo cùng cô thì không ngờ Hắc Tiêu cũng vừa đi đâu đó về. 

“Hắc Tiêu em làm gì mà đi từ bên ngoài vào vậy?” 

Lâm Sương Sương nghi ngờ hỏi. 

Hắc Tiêu ngại ngùng gãi đầu, nhưng vẫn thành thực trả lời :”Em vừa đi tiểu về.”’ 

Lâm Sương Sương vừa nghe liền cúi đầu cười, anh chàng này cũng thật thà quá, chỉ là cô tùy tiện hỏi một câu, cũng không cần anh ấy trả lời mà, “Chị muốn đi dạo, em đi cùng chị nhé!” 

Hắc Tiêu vui mừng gật đầu, “Được, đợi một chút, em vào lấy cung với tên đã.” 

Vừa nói xong liền đi về phòng, mang theo một chiếc cung tên lớn và mấy chục chiếc tên bắn, ở eo còn thắt một chiếc đao lớn. 

“Sao phải đem theo những thứ này?” 

Sương Sương ngạc nhiên, lẽ nào thực sự như Lâm Phiên Phiên nói nơi này sẽ có thú dữ. 

“Chị không phải sợ, chỉ là phòng bị thôi, mấy đứa con trai vùng núi chỉ cần bước ra khỏi cửa là phải đem đầy đủ những thứ này, thành tập tục hàng trăm năm rồi.” 

Hắc Tiêu nín cười. 

Lúc này, âm thanh trong phòng Triệu Dân Thường lại lớn dần :”A...A...Triệu Dân Thường, anh mạnh thật đấy, Từ Nhi... Từ Nhi thích lắm....” 

Âm thanh bay bổng của Từ Nhi lại vọng đến. 

Khuôn mặt Lâm Sương Sương trắng bệch, cắn mạnh môi dưới, cũng chẳng còn tâm trí nào muốn nói chuyện với Hắc Tiêu, một mảnh rừng sâu thẳm và cô cũng muốn chạy thật xa, như thế sẽ không còn nghe thấy âm thanh mà cô không muốn nghe nữa. 

“Chị ơi, chị chạy chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã!” 

Hắc Tiêu mau chóng đuổi theo, nghe âm thanh Lưu Từ Nhi truyền ra, toàn thân anh bỗng nhiên như nóng bừng, nhưng anh vẫn không hiểu tại sao bản thân lại có phản ứng như vậy.

CHƯƠNG 52: HÃY ÔM THẬT CHẶT  

Nhờ ánh trăng soi sáng, Lâm Sương Sương chạy băng băng một mạch qua mỗi góc rừng, chạy đến nỗi mồ hôi nhễ nhại, thở không ra hơi, mãi cho đến khi có một dòng sông nhỏ khúc khuỷu chặn lối đi của cô, Lâm Sương Sương mới đành dừng bước lại. 

Hắc Tiêu đuổi sát đến đây, mặt vẫn không biến sắc, hơi thở cũng vẫn nhịp nhàng không đổi, chạy nhanh ở trong rừng sâu đối với anh ta mà nói, chỉ là một chuyện cỏn con. 

Dưới ánh trăng, dòng chảy của con sông vô cùng tĩnh mịch và trong suốt, Lâm Sương Sương đột nhiên từng bước từng bước đi hướng về phía giữa dòng sông. 

Hắc Tiêu vừa nhìn thấy, còn tưởng rằng Lâm Sương Sương muốn tìm đến cái chết, bị dọa đến nỗi nhanh chóng lao theo xuống sông, vội vàng nắm lấy cánh tay của Lâm Sương Sương, nói: “Chị, có chuyện gì nghĩ không thông mà phải tìm đến cái chết vậy?” 

Lâm Sương Sương ngơ ngác nhìn anh ta, ngừng một lát, mới “phù”bật cười thành tiếng: “Em tưởng rằng chị sẽ nhảy sông tự tử sao? Con sông cạn như thế này mà có thể làm chị chết chìm sao, chỉ là chị muốn xuống đây tắm chút nước lạnh thôi.” 

Chạy xa như vậy, toàn thân đều nhễ nhại mồ hôi, cảm giác vô cùng khó chịu, hơn nữa cô ấy cũng muốn dùng nước lạnh để giúp bản thân tỉnh táo thêm chút, muốn tường tận con đường sau này rốt cuộc nên đi như thế nào. 

Đến mức tự sát, Lâm Sương Sương cô chưa từng nghĩ đến. 

Mặc dù cô yêu Triệu Dân Thường, nhưng chưa đến mức đánh mất bản thân, đến mức mà ngay cả mạng sống của bản thân cũng không cần, nói thực, cô yêu nhất vẫn là bản thân mình. 

“Chị à…. Em nhất thời lo lắng quá mà hiểu lẩm rồi.” 

Hắc Tiêu liền ngại ngùng gãi gãi đầu, vội vàng buông tay Lâm Sương Sương ra, sau đó trở lại vào bờ, lưng đối diện với Lâm Sương Sương. 

Nhìn theo hình bóng của chàng thiếu niên cao to, Lâm Sương Sương không nén nổi xúc động, chàng trai này đúng là hiền lành, đây chính là sự khác biệt của người thành phố và người sống ở miền núi. 

Nước của con sông này đúng là rất cạn, Lâm Sương Sương đi đến giữa sông, nước sông vẫn chưa đến ngực của cô ấy, trong nước, Sương Sương cởi đồ khoác ngoài ra, sau đó vứt lên bờ, trên cơ thể cô chỉ còn lại nội y, giống như là đang mặc một bộ đồ bơi kiểu bikini vậy. 

Trong lúc Sương Sương đang khoan khoái bơi lội trong nước, đột nhiên cảm thấy có vật băng lạnh mềm ướt quấn vào mắt cá chân trái, xiết chặt lấy cùng với đó mắt cá chân cũng lập tức truyền đến một cơn đau nhoi nhói như kim đâm muối sát, giống như bị cái gì đó cắn cho một miếng vậy. 

“A!” 

Sương Sương đau đớn kêu lên một tiếng, đưa chân trái ra khỏi mặt nước nhìn một cái, một con rắn màu lục nhạt to bằng ngón tay cái đang quấn vào mắt cá chân. 

“A…….” 

Tiếng thét chói tai này của Sương Sương là do bị dọa đến kinh hãi mà phát ra, “Rắn, rắn…., cứu với….” 

Đại đa số con gái, trời sinh đã sợ rắn, Lâm Sương Sương chính là một trong đại đa số đó. 

Hắc Tiêu ở trên bờ vừa nghe thấy tiếng kêu của Lâm Sương Sương, cũng không để ý đến lễ tiết gì nữa, lập tức quay người về phía có vật giống như là báo hoang trên núi mà lao xuống nước, nhanh chóng lao đến bên cạnh Lâm Sương Sương, một tay bắt lấy con rắn màu xanh lục nhạt vẫn đang quấn trên mắt cá chân trái của Lâm Sương Sương, thuận tay nhấc lên ném về bãi cỏ đối diện con sông. 

“Sợ quá, chị sợ quá…..” 

Vừa được cứu, Sương Sương vòng 2 tay lại, ôm lấy cổ Hắc Tiêu, toàn thây run rẩy đều dán sát vào bờ ngực rắn chắc của Hắc Tiêu. 

Hắc Tiêu được một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp ôm vào lòng, gương mặt bỗng chốc liền đỏ hết lên, tim đập điên loạn, đôi bàn tay to lớn vô thức ôm chặt lấy Lâm Sương Sương, sau đó đi lên bờ sông. 

“Chân của chị đau quá, chị bị rắn cắn rồi, có phải chị sẽ chết không…” 

Lâm Sương Sương vừa đau vừa sợ, nước mắt cứ tự nhiên mà chảy xuống. 

Hắc Tiêu cởi áo của mình rồi trải lên bãi cỏ bên bờ sông, đỡ Lâm Sương Sương ngồi xuống, cười nói an ủi cô : “Chị đừng sợ, vừa nãy chỉ là con rắn nước, không có độc, để em xem vết thương cho chị.” 

Nói xong, đã nắm lấy chân trái của Lâm Sương Sương lên, hạ thấp người xuống dùng miệng hút chút máu ở trên mắt cá chân của cô ra. 

Mặc dù rắn nước thường không có độc, nhưng hiện tại là khoảng tháng 6 tháng 7, ban ngày mặt trời rất độc hại, nếu như con rắn đó phơi nắng, vậy thì nó sẽ có một chút độc tính. 

Đương nhiên, cậu ấy không thể nói điều này với Sương Sương, cậu ấy sợ sẽ dọa chết cô gái thành phố này. 

Đối với hành động liều lĩnh hút máu của Hắc Tiêu, Sương Sương sững sờ một lát, nhiệt độ từ răng môi của chàng thiếu niên ấm áp dịu dàng truyền ra từ mắt cá chân, khiến cho Sương Sương không nhịn được, gò má tự nhiên thấy nóng lên, một lúc sau, nỗi sợ hãi ở trong lòng cũng đã vơi đi rất nhiều. 

Hắc Tiêu từ trong một cái túi nhỏ ở trên người lấy ra bột hùng hoàng, cái có thể tránh được rắn côn trùng chuột muỗi, rắc xung quanh chỗ Lâm Sương Sương ngồi, lại nói: “Chị cứ ngồi ở đây trước đã, em đi hái cho chị một ít cây thuốc.” 

Lúc nói mắt của Hắc Tiêu không dám nhìn vào Lâm Sương Sương, vì lúc đó Lâm Sương Sương chỉ mặc mỗi nội y, hơn nữa tất cả đều đã ướt đẫm hết rồi, một cơ thể đẹp trước nhô sau cong như vậy chỉ cần nhìn một cái liền không thể quên. 

“Không cần, em đừng đi, chị sợ!” 

Sương Sương thực sự bị con rắn đó dọa phát khiếp ôm chặt lấy cánh tay rắn chắc của Hắc Tiêu không cho Hắc Tiêu đi. 

Thế nhưng lại không phát hiện ra, cô ấy cứ nắm chặt lấy cánh tay của Hắc Tiêu như vậy, hai vật tròn tràn đầy trước ngực kẹp cánh tay của Hắc Tiêu vào giữa, lực đàn hồi vô cùng mềm mại đó, khiến cho Hắc Tiêu sớm đã căng cứng thân dưới, lần nữa cương lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro