Chương 76+77+78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 76 : MỘT NGƯỜI MẸ NHƯ THẾ 

“Nhất Phong nó...Mận Mận con bé...” 

Bà Lâm lo lắng, nói năng cũng không được lưu loát, rành mạch. 

“Chúng nó làm sao?” 

Ông Lâm cau mày, đôi mắt híp lại không mở ra được. 

“Hai đứa chúng nó đang..đang...” 

Bà Lâm chợt tỉnh ngộ, trong đầu đột nhiên lóe sáng, nhanh trí nói: “Không có gì, chỉ là tôi thấy lo lắng muộn như thế này rồi chúng nó còn chưa về liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?” 

Ông Lâm nghe thấy vậy cũng không nghi ngờ gì, ngáp một cái rồi nằm xuống giường, mơ mơ màng màng đáp lại: “Mấy ngày nay Mận Mận đều ở lại trường, tất nhiên sẽ không về nhà, còn Nhất Phong ngày nào cũng tăng ca đến đêm khuya, thời gian này chắc chắc cũng không về nhà. Bà đừng lo nữa, ngủ đi, bà không ngủ thì cũng đừng có làm phiền tôi. Tôi ngủ đây!” 

Ông nói xong bèn trở mình, rất nhanh liền phát ra tiếng ngáy khe khẽ. 

Bà Lâm ngồi trên giường, mười ngón tay siết chặt, lòng ngổn ngang trăm mối. 

Thành thật mà nói bà rất hài lòng về Hoắc Mạnh Lam, trong thâm tâm thật sự thích chàng rể tương lai này. Nếu bây giờ bà nói với chồng chuyện mình bắt gặp Hoắc Mạnh Lam và Lâm Tinh Tinh, e rằng với tính cách của ông Lâm, chàng rể quý hóa mà bà có thắp đèn lồng cũng không thể tìm thấy này nhất định sẽ bị đánh đuổi ra khỏi nhà. 

Vì vậy, để giữ được chàng rể quý hóa này, bà bắt mình phải bình tĩnh, không được phép nói ra, dù sao thì không phải là cô cả thì cũng là cô hai, chức danh mẹ vợ này cũng đều là của bà. 

Đêm nay, bà Lâm trằn trọc cả đêm không ngủ. 

Ngày hôm sau, khi Lâm Tinh Tinh chuẩn bị đi học, bà Lâm liền kéo cô lại nói: “Mận Mận, dù sao thì mẹ cũng phải xuống mua thức ăn nên tiện thể đi cùng con luôn.” 

Lâm Tinh Tinh ôm chặt cánh tay bà Lâm, đầu tựa vào vai bà, nũng nịu nói: “ Vâng ạ, chúng ta cùng đi thôi mẹ.” 

Thấy cô con gái thứ hai thân thiết với mình như vậy, bà Lâm cũng cảm thấy được an ủi. 

Hai người cùng đi xuống cầu thang, bà Lâm bèn kéo Lâm Tinh Tinh vào góc khuất, nhìn ngó xung quanh không có ai mới nhỏ giọng nói: “ Mận Mận, nói thật cho mẹ biết, con với Nhất Phong bắt đầu từ khi nào?” 

“Mẹ nói cái gì thế ạ?” 

Lâm Tinh Tinh nghe vậy thì rất ngạc nhiên, một mực phủ nhận: “Con với anh rể là hoàn toàn trong sạch, không hiểu mẹ đang định nói cái gì?” 

“Tối hôm qua mẹ đã nhìn thấy rồi, con đừng có giấu mẹ, lẽ nào con muốn lén lút như vậy với Nhất Phong cả đời hay sao?” 

Bà Lâm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, gõ vào đầu Lâm Tinh Tinh. 

Lâm Tinh Tinh nghe thấy vậy, sao cứ cảm thấy có ý gì đó đằng sau lời nói, mắt chợt lóe lên “ Mẹ, ý của mẹ là... con có thể quang minh chính đại ở bên cạnh anh rể?” 

“Tất nhiên” 

Bà Lâm nghiêm túc nói: “Nếu con thật sự thích Nhất Phong, mà người Nhất Phong thích là con thì mẹ sẽ để các con làm chủ, cho Nhất Phong lấy con.” 

Lâm Tinh Tinh sững sờ trước những lời nói của bà Lâm, rất lâu sau mới trả lời: “ Mẹ, có phải hôm nay mẹ uống nhầm thuốc rồi không, anh rể đã có hôn ước với chị cả, mẹ để anh rể cưới con thì chị biết phải làm sao?” 

“Chị con thì mẹ sẽ giúp nó tìm một nhà khác là xong. Tóm lại, chuyện này cứ quyết định như thế, đợi chị con về mẹ sẽ bảo nó hủy hôn, đến lúc đó sẽ giúp con đính hôn với Nhất Phong hoặc cưới luôn cũng được.” 

Trong đầu Lâm Tinh Tinh vẫn chưa hết bàng hoàng, cứ tưởng rằng khi chuyện của cô và Hoắc Mạnh Lam lộ ra, bà Lâm nhất định sẽ rất tức giận, chứ không hề nghĩ rằng mẹ cô có thể ủng hộ mình, ngược lại cái gì sai trái sẽ đổ lên đầu Lâm Phiên Phiên, để tiếng thơm cho cô, những gì mẹ làm... cũng quá bất công rồi đi. 

“Mẹ , có phải chị... không phải là con ruột của mẹ?” 

Từ nhỏ đến lớn, bà Lâm luôn đối xử rất tốt với chị ta, khiến cho Lâm Tinh Tinh không chỉ một lần nghĩ như vậy, cho đến hôm nay, cô cũng không nhịn được mà nói ra suy nghĩ trong lòng. 

Bà Lâm nghe vậy thì ngây ra, trên mặt xuất hiện hận ý đến nghiến răng nghiến lợi, khoát tay nói: “Con hỏi vấn đề này làm gì, tóm lại chuyện con với Nhất Phong cứ quyết định như thế, mau đi học đi, đừng để muộn học.” 

Nói xong cũng không đợi Lâm Tinh Tinh kịp phản ứng, bà Lâm bèn xuống cầu thang. 

Ngước nhìn bóng dáng khuất xa của bà Lâm, Lâm Tinh Tinh cắn môi, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. 

Thôn Ôn Ôn! 

Lại chơi thêm 3 ngày nữa, cuối cùng Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng cũng đã trở về. 

Bởi vì kỳ nghỉ của Sở Tường Hùng cũng sắp kết thúc. 

Gọi một cú điện thoại, Mặc Tiên Lầu lại một lần nữa lái máy bay xuất hiện tại vùng trời của thôn Ôn Ôn. 

Lâm Phiên Phiên phải an ủi Hắc Tiêu một hồi rồi mới lên máy bay. 

Sau khi lên máy bay lại gặp Hứa Thịnh cũng ở bên trong, trên người còn khoác nguyên áo blouse trắng, so với những bộ quần áo thường ngày thì trông có vẻ nhã nhặn, tuấn tú hơn rất nhiều. 

“Hứa Thịnh, sao anh cũng tới đây?” 

Sở Tường Hùng thấy Hứa Thịnh cũng ở đây, không thể không nổi lên nghi ngờ. 

Lần trước cậu cũng cùng Hứa Thịnh và Mặc Tiên Lầu tới đây là bởi vì 3 người đi cùng nhau nên cùng tới, còn hôm nay, Hứa Thịnh vẫn còn mặc nguyên áo blouse trắng chứng tỏ rằng anh ta trong lúc làm việc đã chạy tới đây. 

CHƯƠNG 77 :ANH EM TRỞ MẶT 

Hứa Thịnh cười nhạt một tiếng, nói: “Đi làm buồn chán, Tiên Lầu nói muốn lái máy bay tới đây đón mọi người, tôi cũng tới góp vui, dù sao thì cũng không có việc gì làm cả.” 

Cả lý do hắn cũng đã chuẩn bị xong rồi. 

Mạc Tiên Lầu đang cầm lái ở phía trước bĩu môi phản bác: “Anh đi làm mà không có gì để làm à? Không thể thế được, bây giờ cái bệnh viện tư mà anh mở ấy chắc sắp chiếm sạch bệnh nhân của các bệnh viện khác trong thành phố rồi. Nghe nói mỗi ngày, người khám bệnh đều xếp hàng dài đến tận cổng bệnh viện, giường của khu nội trú còn phải đặt trước hai tháng mới có. Người như anh mà nói đi làm chán, ai tin... úi...” 

Mạc Tiên Lầu còn chưa nói xong, Hứa Thịnh đã vươn tay táng vào đầu của cậu tức giận nói: “Cần cậu quan tâm sao, bệnh viện là do tôi mở, tôi muốn đi làm thì làm, không muốn đi làm thì nghỉ, từ khi nào thì cậu đã lắm miệng giống hệt như các bà thím vậy.” 

“Này, anh nói ai là bà thím? Hứa Thịnh, anh được lắm, dám nhân cơ hội này mà đánh tôi à, có gan thì đáp máy bay xuống rồi chúng ta cùng đánh!” 

Mạc Tiên Lầu đang nghiêm túc lái máy bay bộng nhiên bị Hứa Thịnh nện cho một cú mà lảo đảo cả người, máy bay cũng theo đó mà chấn động, lập tức nói: 

“Anh Tường Hùng, anh cũng không thể ngồi nhìn như vậy chứ, hôm nay anh không giúp em đánh tên Hứa Thịnh này một cái thì em sẽ không lái máy bay nữa.” 

Sở Tường Hùng cười vang, vươn tay đẩy Hứa Thịnh một cái, nói: 

“Hứa Thịnh, chú cũng đừng bắt nạt Tiên Lầu nữa, cho dù muốn bắt nạt thì cũng để sau khi máy bay hạ cánh đi, bây giờ chúng ta đang ngồi trong máy bay của người ta, mạng sống cũng ở trong tay người ta rồi, không nghe thấy người ta bắt đầu dọa chúng ta rồi sao, chú không sợ chết nhưng tôi sợ!” 

Mạc Tiên Lầu nghe được những lời này, nghe thì có vẻ là đang giúp cậu ta nhưng rõ ràng là cũng hùa vào với Hứa Thịnh chèn ép cậu. Mạc Tiên Lầu nghe vậy thì bực mình gào toáng lên, chuyển hướng tới Lâm Phiên Phiên: 

“Chị dâu, đại ca bắt nạt em chị cũng không mắng anh ấy, phụ nữ ấy, không thể để đàn ông bắt nạt, phải biết bắt nạt lại đàn ông, nếu không sau này sẽ chịu thiệt nhiều lắm, em nói với chị này...A....” 

Lần này Mạc Tiên Lầu không nói gì thêm được nữa, một cái vỗ vang dội đã đập xuống gáy của cậu rồi, đương nhiên lần này người ra tay không phải là Hứa Thịnh mà đổi lại là Sở Tường Hùng. 

“Thằng nhãi này, cậu cứ ngoan ngoãn lái trực thăng của cậu đi, cậu không lên tiếng cũng chẳng ai nói cậu câm đâu.” 

Sở Tường Hùng tức giận mắng, nếu cậu ta dạy hư bảo bối của anh, anh tuyệt đối sẽ không tha cho cậu ta, anh duỗi cánh tay ra kéo Lâm Phiên Phiên vào lòng, cưng chiều cười nói: 

“Đừng nghe tên nhóc này, lời trong miệng nó nói ra không có câu nào hay cả, tất cả đều là vô nghĩa.” 

Lâm Phiên Phiên dựa vào lòng Sở Tường Hùng, chỉ cười mà không nói, nhìn bên cạnh Sở Tường Hùng có hai người anh em tốt như vậy, trong lòng cô cũng vui thay cho anh, hơn nữa Mạc Tiên Lầu vừa gọi cô một tiếng “chị dâu”, trong lòng cô lúc này chỉ toàn là ngọt ngào mà thôi! 

Vốn dĩ Hứa Thịnh còn đang tươi cười đột nhiên nhìn thấy cảnh Sở Tường Hùng thân mật ôm lấy Lâm Phiên Phiên, có biết bao nhiêu ngọt ngào và cả ái muội, nụ cười trên mặt hắn lập tức dập tắt, Hứa Thịnh quay đầu lại nhìn ra bầu trời bên ngoài cửa sổ máy bay, mím môi không nói chuyện nữa. 

Mà những biến đổi nhỏ nhặt này đúng lúc lại bị Mạc Tiên Lầu nhìn thấy rõ ràng qua kính chiếu hậu. 

Trong lòng Mạc Tiên Lầu rối rắm, một suy nghĩ bỗng chợt lóe lên trong đầu óc của cậu, nét tươi cười trên gương mặt của cậu lập tức biến mất, trong con ngươi bắt đầu hiện lên vẻ lạnh lùng. 

Nhưng mà Sở Tường Hùng đang cúi đầu nhìn Lâm Phiên Phiên trong lòng mình, trong mắt chỉ nhìn thấy bảo bối của anh, nào chú ý đến hai người anh em bên cạnh đã lặng lẽ trở mặt. 

Sau khi trực thăng bay về đến thành phố B, Sở Tường Hùng liền dẫn Lâm Phiên Phiên đi đến phố Duy Linh. Bởi lẽ Lâm Phiên Phiên đã đồng ý với Sở Tường Hùng rằng từ hôm nay trở đi sẽ dọn sang biệt thự ở cùng anh, nhưng mà Lâm Phiên Phiên thực sự không dám trở về lấy quần áo và vật dụng trước đây nữa, thế nên đành phải sắm lại tất cả. 

Nhìn hai người ngọt ngào ôm nhau, bóng lưng dần dần đi xa, Hứa Thịnh híp hai mắt, ánh mặt trời chiếu xuống chiếc kính đang đặt ở trên mũi của hắn khiến cho ánh mắt hắn càng thêm mê ly, mịt mờ không rõ. 

Mạc Tiên Lầu nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Hứa Thịnh, nhìn lâu đến mức Hứa Thịnh có hơi phát sợ trong lòng. Anh ta giơ tay đẩy Mạc Tiên Lầu một cái, cười nói: “Cậu nhìn tôi làm cái gì, không lẽ thấy anh đây quá đẹp trai, bắt đầu say mê anh rồi sao?” 

Mạc Tiên Lầu nghiêm túc lắc đầu. 

Mạc Tiên Lầu lại lắc đầu với vẻ mặt nghiêm túc. 

Trước kia, lúc anh em trêu đùa nhau, Mạc Tiên Lầu luôn luôn là người sôi nổi nhất, thế nhưng lần này, cậu lại không cười nổi. Như thể đấu tranh tâm lý xong, cuối cùng Mạc Tiên Lầu cũng lên tiếng hỏi: 

“Hứa Thịnh, có phải anh thích Lâm Phiên Phiên hay không?” 

CHƯƠNG 78 : GHEN TỴ PHÁT ĐIÊN 

Hứa Thịnh bị hỏi cho ngớ người ra, nhanh chóng lắc đầu cười một cách thản nhiên : 

“Mạc Tiên Lầu, hôm nay cậu uống nhầm thuốc à?” 

Mạc Tiên Lầu thấy Hứa Thịnh căn bản không dám nhìn thẳng mặt mình trả lời, thì càng chắc chắn với điều mình dự đoán trong lòng thêm vài phần, lập tức túm lấy cổ áo của Hứa Thịnh, gào lên với vẻ mặt phẫn nộ: 

“Hứa Thịnh, tôi nghĩ người uống nhầm thuốc là anh mới đúng, Lâm Phiên Phiên là người phụ nữ của anh Tường Hùng, có biết cái gì gọi là vợ bạn không thể đụng không, huống chi người bạn này lại là anh Tường Hùng. Anh Tường Hùng là gì của chúng ta chứ? Là bạn bè thân thiết cùng nhau lớn lên! Cậu tuyệt đối đừng vì một người con gái mà phá huỷ tình cảm anh em hơn hai mươi năm trời của ba chúng ta!"Vẻ mặt Hứa Thịnh đột nhiên biến sắc, răng mím chặt môi, hất tay Mạc Tiên Lầu ra, lạnh lùng nói: 

“Tôi không hiểu cậu đang nói cái quái gì cả, tôi nghĩ cậu không những biến thành một con đàn bà, mà còn mắc bệnh hoang tưởng rồi đấy.” 

Nói xong quay người đi không thèm ngoảnh đầu nhìn lại. 

Mạc Tiên Lầu chưa bao giờ nhìn thấy vẻ mặt tức tối của Hứa Thịnh như bây giờ, không khỏi đứng ngớ người, sửng sốt một hồi lâu, hét to vọng theo bóng dáng đang khuất dần của Hứa Thịnh: 

“Hứa Thịnh, anh nhớ rõ cho tôi, đừng có mà đụng tới Lâm Phiên Phiên, đến lúc đó đừng nói là anh Tường Hùng không tha thứ cho anh, ngay cả tôi, tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh đâu.” 

Hứa Thịnh đứng khựng lại, song vẫn không quay đầu, vẻ mặt thâm trầm tiếp tục đi về phía trước, hai tay siết chặt, nét u ám trên mặt càng thêm sâu. 

Nhưng thủ phạm gây ra cuộc tranh cãi của hai người: Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng, vẫn không hề hay biết nguy hiểm đang dần đến gần với bọn họ, ngay lúc này, hai người bọn họ đang vui vẻ đi dạo cùng nhau trên con phố Di Lệ. 

Phố Di Lệ này là vùng đất của giới thượng lưu trong xã hội, những cửa hàng bên trong đều bày bán những món đồ hàng hiệu nổi tiếng trong và ngoài nước, mỗi món đồ lại đắt đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. 

Lâm Phiên Phiên nhìn bảng giá trên chiếc áo trên tay mình mà mắt chớp liên hồi: “ Sao mà đắt vậy trời, tận 70 triệu liền!” 

Vừa nói xong liền vội vàng treo đồ lên giá. 

Sở Tường Hùng cầm cái áo đó lên, nhét vào tay của Lâm Phiên Phiên, “ Đừng có nhìn giá, cứ chọn thoải mái đi, thích thì thử, vừa lòng thì lấy.” 

“Không cần đâu, chỉ là một cái áo sơ mi thôi mà, mà lại đắt đến 70 triệu rồi, cái này ở ngoài cùng lắm cũng chỉ 700 nghìn thôi.” 

Lâm Phiên Phiên không thể nào chấp nhận được một cái áo sơ mi mà lại đắt tới mức khó tin như vậy. 

Sở Tường Hùng lắc đầu cười, không thèm tranh luận với Lâm Phiên Phiên nữa, giơ tay lên gọi cô nhân viên xinh đẹp của cửa hàng, sau đó một tay vơ lấy chục bộ quần áo nữ sành điệu trên giá, thản nhiên nói: “Gói hết số đồ này lại cho tôi, tôi lấy hết.” 

“Vâng, mời hai anh chị đợi chút ạ!” 

Cô nhân viên bán hàng xinh đẹp nghe vậy liền lập tức vui vẻ chạy đi đóng gói. 

Khuôn miệng nhỏ nhắn của Lâm Phiên Phiên kinh ngạc há hốc thành một chữ O đáng yêu, hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Cô kéo Sở Tường Hùng sốt sắng nói: 

“Tường Hùng, quần áo ở đây thật sự đắt quá, anh lại còn mua nhiều vậy một lúc, phải tốn hết bao nhiêu tiền cơ chứ?! Em không cần đâu, em thà đến trung tâm mua sắm mua, dù cho anh có tiền cũng không nên tiêu như thế.” 

Sở Tường Hùng mỉm cười nhìn Lâm Phiên Phiên, rồi đột nhiên nắm lấy hai tay cô, kéo Lâm Phiên Phiên ôm chặt vào lòng: “Em đúng là ngốc, đứa con gái khác trong trường hợp này càng muốn mua nhiều càng tốt, em thì vì muốn tiết kiệm cho anh mà lại xót tiền, làm sao đây, ngốc à, anh càng ngày càng yêu em rồi.” 

“Có người đấy, đừng có ôm chặt như thế.” 

“Sở Tường Hùng thể hiện như vậy, Lâm Phiên Phiên xấu hổ vành tai đỏ ửng cả lên. 

Lúc này nhân viên cửa hàng đã gói xong từng món đồ vào từng túi xách thời trang. Sở Tường Hùng rút thẻ từ trong ví đưa cho nhân viên đi quẹt, Lâm Phiên Phiên còn muốn ngăn lại, Sở Tường Hùng chỉ cần ghé sát tai cô nói một câu, cô liền lập tức bị dọa phải ngoan ngoãn nghe lời. 

Sở Tường Hùng thấy vậy không khỏi càng cười vui vẻ hơn, chiêu này lại hữu hiệu như thế, xem ra sau này có thể lấy ra dùng nhiều nhiều. 

Mà những lời Sở Tường Hùng đã nói chính là: "Cục cưng ngoan nào, nếu không, anh không ngại dùng môi của anh để chặn miệng em đâu!" 

Kế tiếp, Sở Tường Hùng lại dẫn Lâm Phiên Phiên đi dạo vài cửa hàng đồ hiệu khác, mua thêm một loạt quần áo và đồ dùng sinh hoạt. Mỗi khi mà Lâm Phiên Phiên vừa chê đắt không cho mua thì Sở Tường Hùng liền giở chiêu này ra, Lâm Phiên Phiên lập tức ngoan ngoãn đầu hàng nghe theo. 

Sau cùng, những thứ nên mua đều đã mua đủ, hai người thân mật ôm nhau định rời khỏi phố Duy Linh, không ngờ lại tình cờ gặp được một người làm cho Lâm Phiên Phiên ứng phó không kịp - Lâm Tinh Tinh. 

“Chị, là chị thật sao, em còn tưởng là mình hoa mắt chứ? Sao chị lại ở đây, người đàn ông này... Anh ấy là ai vậy?” 

Lâm Tinh Tinh giật mình kinh ngạc chỉ tay vào Sở Tường Hùng đang ôm Lâm Phiên Phiên, lớn tiếng hỏi. Nhất là khi nhìn thấy trong tay Sở Tường Hùng và Lâm Phiên Phiên xách nhiều túi chứa đồ sành điệu như vậy, cô ta đố kỵ đến nỗi đỏ cả hai mắt. 

Hôm nay là chủ nhật, được nghỉ học, ban đầu Lâm Tinh Tinh dự định gọi Hoắc Mạnh Lam cũng đang nghỉ phép đi dạo với cô, nhưng Hoắc Mạnh Lam lại thoái thác bảo là đau đầu không chịu đi, chỉ cho cô 17 triệu bảo cô tự mình dạo phố. Cô vốn nghĩ 17 triệu là rất nhiều, trong lòng tràn đầy vui sướng liền thẳng tiến đến phố Duy Linh. Nhưng lại không ngờ, hàng hóa ở đây đều đắt chết đi được, chỉ 17 triệu đừng nói là mua quần áo, chỉ mua một chiếc tất thôi cũng chỉ tạm đủ. 

Cả buổi sáng hôm nay của cô tưởng là tốt đẹp lắm nhưng chẳng ngờ mặt mũi mất hết sạch. Những người bán hàng kia vừa thấy cô chẳng có mấy đồng thì mặt mày nhăn nhó, làm cô tức muốn chết rồi. Ngay lúc này, cô lại gặp phải Lâm Phiên Phiên, hơn nữa bên cạnh chị ta còn có một người đàn ông anh tuấn, ưu tú hơn cả Hoắc Mạnh Lam. Quan trọng nhất là anh ta còn mua nhiều thứ cho Lâm Phiên Phiên như vậy, chỉ nhìn thôi cũng đã khiến Lâm Tinh Tinh ghen tị đến phát điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro