Chương 79+80+81

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 79: KHOE KHOANG KHÔNG BIẾT XẤU HỔ 

Lâm Tinh Tinh đột nhiên xuất hiện làm cho Lâm Phiên Phiên lập tức hoảng loạn Tiên Phong. 

Tuy cô ấy bây giờ cùng với Sở Tường Hùng giống như người một nhà nhưng đối với mọi chuyện trong nhà của mình thì cô ấy từ trước tới giờ chưa bao giờ nói với Sở Tường Hùng, đặc biệt là những chuyện có liên quan đến sự tồn tại của Hoắc Mạnh Lam . 

”Một lúc sau, Lâm Phiên Phiên liền nhanh chóng kéo Lâm Tinh Tinh sang một bên, hạ thấp giọng nói: “ Sao em vẫn còn ở đây, Hoắc Mạnh Lam có đến cùng không? 

Lâm Tinh Tinh ngẩng đầu nhìn lên với vẻ mặt căng thẳng của Lâm Phiên Phiên, sau đó đột nhiên mỉm cười, điệu cười đầy nham hiểm. 

“ Chị à, ở đây có thấy sợ không chị ?” 

Lâm Phiên Phiên liếc nhìn một cái rồi lạnh lùng nói: “ Tôi sợ cái gì chứ, tôi chỉ là không muốn nhìn thấy hai người các cô thôi” 

Sau khi biết Lâm Tinh Tinh gian tình với Hoắc Mạnh Lam thì trong lòng của Lâm Phiên Phiên lúc này đối với cô em gái kiêu ngạo mà mình luôn luôn yêu quý đang đứng trước mặt càng lúc càng trở nên lạnh nhạt, nếu có thể cô ấy nguyện không có người em gái này. 

Nhưng Lâm Tinh Tinh không cho vậy là đúng liền cười ha ha nói rằng : “Thật không thế, như vậy thì tốt , tôi bây giờ liền đi nói cho người con trai đó biết , chị có chồng chưa cưới. Hoặc là tôi còn có thể sắp xếp cho anh ấy gặp mặt anh rể .” 

“Mày…” 

Lâm Phiên Phiên đột nhiên thay đổi sắc mặt , chuyện này cô ấy sớm hay muộn cũng sẽ thú nhận với Hoắc Mạnh Lam nhưng không phải là bây giờ , hơn nữa không thể để nó được nói ra từ miệng của Lâm Tinh Tinh. 

Hít một hơi thật sâu, Lâm Phiên Phiên cố gắng hạ giọng lại nói: “Em gái à, chuyện của em và Hoắc Mạnh Lam , tôi sẽ không truy cứu nữa, chị sẽ tìm cơ hội để hủy bỏ hôn ước với Hoắc Mạnh Lam, đến lúc đó em có thể quang minh chính đại ở bên cạnh Hoắc Mạnh Lam , bằng cách này, tốt cho em tốt cho chị cũng tốt cho cả mọi người nữa, em đừng có làm ầm lên được không? 

“Muốn tôi không làm ầm ĩ nữa, chị phải mua quần áo cho tôi.” 

Lâm Tinh Tinh cười gian trá, làm sao cô ta có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy, dù sao bây giờ cũng không tốt cho cô ấy gỡ bỏ nó, tốt hơn hết làn bạn phá vỡ nó trước, sau này sẽ có nhiều cơ hội xử lý Lâm Phiên Phiên, chỉ cần cô ta vẫn ở trong thành phố này thôi. 

“Được!” 

Lâm Phiên Phiên không có lựa chọn nào khác đành phải đồng ý, nếu có thể của đi thay người thì cô ấy chấp nhận. 

Nhưng cô không ngờ rằng Lâm Tinh Tinh vốn rất tham lam, được voi đòi tiên, mua quần áo mua váy, mua váy lại mua giày, cuối cùng đến cả nội y mà cũng chọn đến mấy chục bộ. Tất cả cộng lại còn nhiều hơn gấp hai, gấp ba lần những thứ Lâm Phiên Phiên đã mua. 

Chẳng cần phải hỏi cũng biết người trả tiền hóa đơn chỉ có thể Sở Tường Hùng. 

Sau khi Lâm Tinh Tinh đắc trí ôm một đống đồ về thì Lâm Phiên Phiên nhìn Sở Tường Hùng với vẻ mặt áy náy, nói: “Tường Hùng à, thực sự ngại quá, em gái của em là như thế, làm gì cũng không biết nghĩ cho người khác, nóvừa tiêu hết của anh bao nhiêu tiền, anh nói cho em biết sau này em sẽ trả lại anh.” 

Sở Tường Hùng lại lắc đầu cười nhẹ nhàng nói: “ Tiền của anh cũng là tiền của em mà, cần gì phải trả lại chứ, đừng nói những lời ngu ngốc thế nữa, chỉ có điều người em gái này của em... em có chắc nó là em gái của em không?” 

Đúng là một trời một vực, một người mặt dày không biết xấu hổ, không biết chừng mực, chọn những trang phục gợi cảm và sexy, một người tao nhã thanh lịch, thấu tình đạt lý, tính cách thực sực khác xa nhau quá, Sở Tường Hùng trong lòng cũng phải cảm thấy phục . 

Lâm Phiên Phiên thở dài bất lực, nếu có thể cô thực sự hi vọng rằng Lâm Tinh Tinh không phải là em gái của cô. 

Lâm Tinh Tinh nhận được món hời lớn như vậy, lập tức quay trở về ký túc xá một cách vui vẻ, sau đó lôi hết đồ đạc ra và khoe với các nữ sinh viên trong ký túc xá , nói cái này có thương hiệu gì, cái kia có thương hiệu gì, cái này bao nhiêu tiền bao nhiêu tiền, cái kia bao nhiêu tiền, tất cả những thứ này tổng lại cũng phải hơn 3 tỷ. 

Điều này làm cho mấy cô sinh viên nữ ai cũng ngưỡng mộ, ghen ghét lại căm tức, thậm chí còn có người nghi ngờ rằng phải chăng Lâm Tinh Tinh đang cặp kè với người giàu có, trong lòng cũng bắt đầu xem thường Lâm Tinh Tinh. 

Lâm Tinh Tinh thì không hề hay biết. Cuối cùng, khi khoe khoang xong, cô lại cảm thấy để nhiều đồ hiệu ở trong ký túc xá như thế này thì không an toàn cho lắm, thế nên lại ôm hết tất cả chạy về nhà cất. 

Ông bà Lâm đều đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có Hoắc Mạnh Lam đang mặc một chiếc áo ngủ nhàm chán ngồi trên ghế sofa trong phòng khách xem ti vi, khi nhìn thấy lâm Tiêu Tiêu xách túi lớn túi nhỏ trở về nhà thì Hoắc Mạnh Lam không thể không sốc. 

“Chỉ có 17 triệu thôi mà em lại mua được nhiều thứ như thế này à? 

Lâm Tinh Tinh trước khi ra ngoài anh ta chỉ đưa cho cô năm nghìn đồng. 

Miệng của Lâm Tinh Tinh vô hình để lộ ra điệu cười nhếch mép nhưng nhanh chóng giấu lại và cô ta vênh khuôn mặt xinh đẹp cười thích thú: 

“Những thứ này đều là chị gái tôi mua cho tôi.” 

Chị gái em ư? Em nói chính là Lâm Phiên Phiên? cô ở đâu? Em vừa mới gặp cô ấy à? 

Hoắc Mạnh Lam nghe thấy chuyện có liên quan đến Lâm Phiên Phiên liền lập tức đứng phịch dậy khỏi ghế sofa . 

Lâm Tinh Tinh đột nhiên cảm thấy có chút không vui, nói với vẻ không bình thường: “Anh rể à, anh có cần phải kích động như vậy không, nhưng may mắn thay anh không đi ra phố cùng tôi nếu không thì chắc chắn anh còn bị kích động hơn cả bây giờ nữa. 

“Là sao?” 

Hoắc Mạnh Lam cau mày lại, ngụ ý trong lời Lâm Tinh Tinh sao anh không nghe ra được chứ. 

Lâm Tinh Tinh nở nụ cười mê người, rồi lập tức đem chuyện hôm nay cô nhìn thấy Lâm Phiên Phiên và Sở Tường Hùng đi cùng nhau kể ra hết chẳng chừa gì. Hơn nữa còn thêm mắm dặm muối, kể rằng Lâm Phiên Phiên vô cùng hạnh phúc, còn khen Sở Tường Hùng là có một không hai. Tóm lại một câu rằng, bây giờ Lâm Phiên Phiên đang sống tốt hơn bao giờ hết. 

Quả nhiên, Hoắc Mạnh Lam vừa nghe xong thì cả người đều trở nên trầm lặng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm chứng tỏ hắn ta lúc này đang rất tức giận cùng căm hận. Vừa nghĩ đến cảnh Lâm Phiên Phiên xinh đẹp khéo léo ở trong lòng người đàn ông khác thì hắn ta đã hận đến mức muốn giết người. 

Thấy mình đã thành công khơi dậy sự thù hận của Hoắc Mạnh Lam đối với Lâm Phiên Phiên, Lâm Tinh Tinh không khỏi nở nụ cười. Cô muốn Hoắc Mạnh Lam hận Lâm Phiên Phiên, càng nhiều càng tốt, như thế thì Lâm Phiên Phiên với Hoắc Mạnh Lam sẽ mãi mãi không có ngày hoà hợp, thế thì cô sẽ có thể ở bên Hoắc Mạnh Lam lâu dài. “ Anh rể , anh đừng giận nữa, hôm nay em đã mua vài bộ đồ nội y đẹp, em mặc cho anh xem nhé?” 

Nói xong, cô ta bắt đầu cởi quần áo trước mặt Hoắc Mạnh Lam.

CHƯƠNG 80: TẤT CẢ NGHE ANH 

Sở Tường Hùng nghe Lâm Phiên Phiên cứ tự trách bản thân như vậy thì rất xót xa trong lòng, anh dịu dàng nâng gương mặt u sầu của cô lên, nhỏ nhẹ: "Em à, sao em lại nghĩ về bản thân như vậy chứ, với anh, em luôn là nữ thần, là người con gái mà Sở Tường Hùng này yêu nhất. Cũng tại anh, lúc nào cũng muốn cùng em thử những trò mới mẻ, kỳ thực anh muốn trải nghiệm những khoái lạc đó không chỉ vì dục vọng của bản thân mình, nhưng nếu như điều đó khiến em khó xử thì sau này anh sẽ không nhắc đến nữa. Về sau chúng ta sẽ chỉ gần gũi trên giường thôi." 

"Không!" 

Lâm Phiên Phiên lắc đầu quầy quậy, đôi mắt long lanh ngấn lệ ngước lên nhìn Sở Tường Hùng. 

"Tường Hùng, anh bằng lòng hy sinh cho em, sao lại cho rằng em sẽ không thể vì anh mà hy sinh chứ? Chỉ là có vài chuyện em chưa thể thích ứng ngay được, nhưng em sẽ vì anh mà nỗ lực, từ từ làm quen, rồi thì về sau cũng sẽ dần dần yêu thích thôi, kiểu như là ngay bây giờ ta có thể…tắm chung." 

Dứt lời, hai tay Lâm Phiên Phiên run run đưa lên cởi từng nút áo. 

Làn nước ấm từ vòi hoa sen dịu dàng lướt trên nước da trắng nõn mềm mại của Lâm Phiên Phiên làm hiện lên những bọt nước lóng lánh, lướt dọc cặp đùi dài 43 tấc của Lâm Phiên Phiên rồi rớt xuống sàn nhà tắm, dưới bàn chân ngọc ngà xinh xắn bắn tung tóe đầy những hạt nước li ti. 

Sở Tường Hùng trông thấy mà cổ họng khô khốc, hơi thở gấp gáp dần. 

Lâm Phiên Phiên cởi bỏ quần áo, cúi thấp đầu, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Sở Tường Hùng, không nhịn được mà khẽ gọi: "Tường Hùng!" 

Ôi cái tiếng gọi này, vừa nũng nịu vừa như hờn dỗi, xương cốt Sở Tường Hùng như muốn mềm nhũn hết cả ra. 

"Em yêu à, em thật sự rất đẹp. Hôm nay để anh hầu hạ em tắm rửa, em không cần làm gì hết, chỉ cần nằm im nhắm mắt hưởng thụ thôi." 

Sự si mê của Sở Tường Hùng đã đặt hết lên Lâm Phiên Phiên rồi. Anh đổ một chút sữa tắm lên tay rồi nhẹ nhàng xoa khắp người Lâm Phiên Phiên. 

Lâm Phiên Phiên nhắm tịt hai mắt, hàng mi rung rung ngầm tố cáo sự căng thẳng xấu hổ của cô. 

Bàn tay của Sở Tường Hùng dịu dàng vuốt ve gần như mọi ngóc nghách trên cơ thể Lâm Phiên Phiên. Nhịp thở của cả hai dường như càng lúc càng gấp gáp rối loạn. 

Lâm Phiên Phiên len lén hé mắt, nhìn bộ dạng kiên trì nhẫn nại của Sở Tường Hùng, trong lòng vừa cảm động vừa nhen nhóm chút áy náy, anh phải cố gắng kiềm chế như vậy ắt là vì sợ kinh động đến cô. 

"Tường Hùng, anh có muốn chúng ta… ở trong này? 

Lâm Phiên Phiên cắn môi, cuối cùng vẫn quyết định chủ động một lần. 

Quả nhiên lời vừa đến tai Sở Tường Hùng liền ngẩng đầu kinh ngạc, gương mặt rạng rỡ nhìn Lâm Phiên Phiên: "Cục cưng, ý em là…" 

"Tất cả nghe anh đấy…" 

Lâm Phiên Phiên ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ ửng, mà không biết rằng dáng vẻ thùy mị duyên dáng đó mê hoặc hớp hồn biết chừng nào. 

"Cục cưng…" 

Sở Tường Hùng xúc cảm dâng cao, thật khó mà kiềm chế, một tay anh kéo khăn tắm trải lên bệ sứ, rồi bế Lâm Phiên Phiên đặt lên, những đôi môi nóng bỏng quấn lấy nhau rực lửa tình, thắt lưng dần dần ưỡn lên, từ từ thâm nhập vào sâu trong Lâm Phiên Phiên. 

Mười ngón tay cô bấu chặt vào tấm lưng của Sở Tường Hùng, bờ môi cô run run, dựa vào bộ ngực vạm vỡ của anh thở hổn hển. 

"Em yêu à, em có thích thế này không?" 

Cánh tay cường tráng của Sở Tường Hùng giữ chặt Lâm Phiên Phiên, từng chút giảng giải: "Có phải như thế này cảm xúc rất khác so với ở trên giường không?" 

"Ưm…" 

Một tiếng "ưm" nhẹ như ngâm thơ của Lâm Phiên Phiên chính là câu trả lời, có khi nội tâm cô không muốn thừa nhận nhưng phản ứng của cơ thể không thể khiến cô không đồng ý rằng, đôi khi, chuyện nam nữ cũng không nên quá cứng nhắc cổ hủ. 

"Vậy từ giờ ngày nào ta cũng tắm cùng nhau nhé, được không?" 

Sở Tường Hùng tiếp tục dụ dỗ, hạ bộ cũng bắt đầu chuyển động mạnh hơn. 

"Tường Hùng…" 

Lâm Phiên Phiên mở to mắt, cặp đùi cứ vô thức kẹp chặt thắt lưng Sở Tường Hùng, mặt đỏ bừng, ngang nghạnh không chịu trả lời câu hỏi của anh. 

Sở Tường Hùng cũng chẳng bắt Lâm Phiên Phiên phải hồi đáp ngay, anh chỉ muốn nhẫn nại từ từ, khiến cho cô mỗi lần ở trước anh đều phải sung sướng thỏa mãn. 

Anh tin rằng ngày đó sẽ không còn xa nữa!... 

Sáng hôm sau, Lâm Phiên Phiên dậy sớm, dù rằng trận mây mưa triền miên đêm qua vẫn còn khiến toàn thân cô nhức mỏi, thế nhưng điều đó không cản được quyết tâm đi xin việc của cô. 

Sở Tường Hùng lái xe đưa cô đến thị trường nhân lực, sau một màn ôm hôn quyến luyến mới miễn cưỡng để cô xuống xe. 

Gương mặt của Lâm Phiên Phiên bị nụ hôn vừa rồi làm đỏ ửng cả lên, cô hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở rồi mới đường hoàng rảo bước vào thị trường nhân lực. 

Tầm gần trưa, Lâm Phiên Phiên đã tiếp xúc qua với vài công ty lớn, ấn tượng đôi bên đều không tệ, bèn hẹn hai ngày sau tiếp tục đến công ty phỏng vấn đợt 2. 

Ngày tiếp theo, Lâm Phiên Phiên phỏng vấn liên tục ba công ty lớn, nhưng kết quả chỉ ở mức thường thường tàm tạm. Vài tên lãnh đạo cấp cao của những công ty cô tham gia phỏng vấn không biết cố tình hay vô ý cứ liên lục dán mắt vào cặp giò ngon nghẻ 43 tấc của cô, mặc cho cô đã biết ý mặc váy dài quá gối. 

Điều này khiến Lâm Phiên Phiên chẳng vui chút nào, cho dù có đậu phỏng vấn, cô cũng chẳng muốn làm việc ở mấy công ty kiểu như vậy, thật chẳng khác gì tập đoàn Triệu Thị của Triệu Dân Thường. 

Cô thật không muốn tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa chút nào. 

Cứ như vậy, chạy đi chạy lại, hết cả một tuần cô vẫn chẳng tìm được nơi nào có môi trường làm việc ưng ý mà người ta cũng vừa lòng với mình cả. 

Cho đến ngày thứ bảy, cô nhìn thấy thông tin tuyển dụng của tập đoàn FL trên Internet.

CHƯƠNG 81: CẠNH TRANH KỊCH LIỆT 

Tập đoàn FL là một công ty đa quốc gia lớn của thành phố B, có thể sánh ngang hàng với tập đoàn Triệu Thị. Lúc trước khi còn làm ở tập đoàn Triệu Thị, Lâm Phiên Phiên đã từng có mấy lần tham gia đàm phán với tập đoàn FL, cảm thấy công ty này không tồi, môi trường làm việc của nhân viên rất tốt. Cô vẫn còn nhớ, thư ký tổng giám đốc của công ty này còn là một người đàn ông, rất hiếm thấy. 

Ôm một tâm thế muốn thử sức, Lâm Phiên Phiên gửi bản sơ yếu lí lịch của mình đi, không đến nửa tiếng sau, đối phương đã có hồi âm lại, bảo cô ngày mai đem đầy đủ tài liệu đến để phỏng vấn. 

Lâm Phiên Phiên ngả mình xuống chiếc giường Simmons to đùng, nhìn lền trần nhà đầy hoa bật cười vui sướng. Nếu không phải bây giờ Sở Tường Hùng đang đi làm thì cô thật sự muốn ôm lấy anh để chia sẻ niềm vui này. 

Ngày hôm sau, Lâm Phiên Phiên khoác lên mình bộ đồ công sở, sau đó còn trang điểm nhẹ một chút, cả người toát lên Tiên Phong tươi mới và tràn đầy năng lượng. 

Nhưng khi đặt chân đến tập đoàn FL, sự tự tin của Lâm Phiên Phiên ngay lập tức bị đánh một đòn đả kích nghiêm trọng, bởi vì người đến phỏng vấn như cô rất nhiều, xếp một hàng dài rồng rắn như một đội quân, ít nhất cũng phải hơn trăm người. 

Nam thì ăn mặc chải chuốt gọn gàng, nữ thì giỏi giang, giàu kinh nghiệm. Vừa nhìn đã biết, mỗi người bọn họ đều là những người lão luyện, kinh nghiệm phong phú. 

Thời đại này quả là cạnh tranh khốc liệt! 

Lâm Phiên Phiên ôm tâm trạng hồi hộp thấp thỏm đợi hơn hai tiếng đồng hồ mới đến lượt. 

Đẩy cửa bước vào phòng phỏng vấn, bên trong chỉ có một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang ngồi. 

Người phụ nữ mặc một bộ vest đen trắng, để tóc ngắn đến mang tai, ngũ quan của cô không nói là đẹp nhưng rất có nét, hơn nữa còn rất có khí chất. Cô ngồi đó với vẻ mặt lãnh đạm, toát lên khí chất mạnh mẽ khiến người khác phải khuất phục. 

"Xin chào, tôi là Lâm Phiên Phiên, tôi đến để phỏng vấn vào bộ phận quản lý hành chính, đây là sơ yếu lí lịch của tôi." 

Lâm Phiên Phiên cũng là người từng trải, không hề bị khí chất của người kia áp bức mà còn bình tĩnh nở một nụ cười, đẩy bản sơ yếu lí lịch của mình về phía người đối diện. 

"Chào cô, mời ngồi!" 

Người phụ nữa ừ nhẹ một tiếng, ngẩng đầu đón lấy bản sơ yếu lí lịch mà Lâm Phiên Phiên đưa tới, nhìn lướt qua nói: "Trước đây cô từng làm ở tập đoàn Triệu Thị?" 

"Vâng!" 

Lâm Phiên Phiên ngồi nghiêm chỉnh, thật thà gật đầu trả lời. 

"Cô còn từng làm thư ký trưởng của tổng giám đốc?" 

Ánh mắt sắc bén của người phụ nữ quét một lượt Lâm Phiên Phiên từ đầu đến chân. 

"Vâng." 

Lâm Phiên Phiên bị nhìn đến mức cảm thấy không thoải mái, cô biết trong mắt rất nhiều người, thư ký của tổng giám đốc đều bị quy vào dạng tình nhân, càng huống hồ là thư ký trưởng, chính là tương đương dạng tình nhân cấp cao. 

"Tại sao bây giờ không làm nữa?" 

Người phụ nữ nhìn Lâm Phiên Phiên chằm chằm, ánh nhìn tròng trọc dường như muốn hỏi liệu có phải bị tổng giám đốc đá rồi không? 

Lâm Phiên Phiên nghẹn lòng, nhưng người kia cũng không chỉ rõ đích danh mình, cô ngay cả đến cơ hội giải thích cũng không có. Cố gắng dằn sự khó chịu trong lòng xuống, Lâm Phiên Phiên bình tĩnh trả lời: "Tôi cảm thấy tập đoàn Triệu Thị không hợp với mình, vậy nên đã từ chức." 

Người phụ nữ ừ nhẹ một tiếng, vẻ mặt lãnh đạm làm người khác không nhìn ra được cô đang nghĩ gì, hỏi tiếp một câu: "Nếu như trước đây cô đã từng làm nghề thư ký, vậy tại sao bây giờ lại đến phỏng vấn vị trí quản lý hành chính? Tôi có nhớ trên tin thông báo tuyển dụng của tập đoàn FL có viết là tuyển chức thư ký tổng giám đốc." 

Ngụ ý, liệu có phải Lâm Phiên Phiên đã nhìn nhầm rồi không? 

Lâm Phiên Phiên lập tức nghiêm túc trả lời: "Xin cô hãy xem sơ yếu lí lịch của tôi, chuyên ngành của tôi là quản lý hành chính, lúc mới vào tập đoàn Triệu thị, tôi cũng chỉ là một nhân viên nhỏ bé của bộ phận hành chính, sau này từng bước từng bước lên chức làm thư ký trưởng của tổng giám đốc. Vậy nên, tôi nghĩ mình hoàn toàn có đủ khả năng để đảm nhiệm vị trí quản lý hành chính của tập đoàn FL." 

Lúc đầu, khi gia nhập tập đoàn Triệu thi, Lâm Phiên Phiên đúng là từ một nhân viên nhỏ bé đi lên, nhưng khi cô có chút biểu hiện tốt trong công việc được thăng chức lên làm quản lý hành chính thì bỗng một hôm, Triệu Dân Thường chỉ đích danh cô đến phòng làm việc riêng rồi bảo cô làm thư ký trưởng cho tổng giám đốc, đến bây giờ Lâm Phiên Phiên cũng chưa hiểu rốt cuộc là tại sao. 

Lúc đó, tất cả mọi người đều ngưỡng mộ cô, chúc mừng cô nhưng lại không biết, cô căn bản không hề muốn làm. Cô thích công việc quản lý hành chính hơn, còn đối với công việc thư kí một khi không cẩn thận là sẽ bị giám đốc trách mắng phê bình này, cô không hề thích thú. 

Người phụ nữ nghe xong câu nói tự tin của Lâm Phiên Phiên, trên khuôn mặt nghiêm túc cuối cùng cũng lộ ra một nét cười, sau đó cô ấy đứng lên đưa tay phải về phía Lâm Phiên Phiên nói: "Chúc mừng cô, phỏng vấn thành công, ngày mai cô có thể đi làm rồi. Tôi tên là Đỗ Minh, quản lý hành chính của tập đoàn FL, mọi người đều gọi tôi là chị Minh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro