Chương 1: Thà chết không chịu gả đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời ngày thứ bảy trong xanh, ánh nắng dịu nhẹ, rất ấm áp. Những áng mây trắng thong thả lượn lờ trên nền trời màu xanh.

Nhưng xung quanh ai đó, những đám mây đen bức người vẫn luôn toả ra khắp xung quanh.

Trung tâm thương mại Elly.

"Anh nói này, Tuyết nhi. Hôm nay em làm sao vậy?" Giọng nói có mang chút căng thẳng.

Bọn họ đang cùng nhau đi uống nước, nhưng thấy gương mặt cô toàn vạch đen, anh thấy bất an.

"Còn không phải là cái chuyện đó sao?" Ninh Tiêu Tuyết thở dài.

Anh biết chuyện đó là chuyện gì.

"Tuyết nhi, anh đã nói với em rồi mà? Nếu hắn bắt nạt em, thì cứ cho hắn một trận. Có anh làm hậu thuẫn cho em rồi." Lâm Dật Phàm xoa đầu cô một cái.

Ninh Tiêu Tuyết như có ấm ức trong lòng, huých nhẹ một cái lên bụng anh, nói: "Anh đấu lại hắn sao? Hắn là Thái tử, là thái tử Mặc gia đấy. Lấy anh ra làm hậu thuẫn, khác nào lấy trứng chọi đá?"

"Anh không được, nhưng hắn cũng phải nể mặt mẹ chứ?" Lâm Dật Phàm thật muốn bỏ cô ở lại mà tự mình đi về. Gì chứ, lấy trứng chọi đá? Anh mà kém cỏi đến vậy sao? Hắn cũng chỉ là Thái tử Mặc gia, cũng chưa phải là Tổng thống.

Ninh Tiêu Tuyết đột nhiên gục đầu xuống bàn, khóc không được: "Em vẫn chưa có muốn lấy chồng oaaaa..."

Lâm Dật Phàm cười phá lên, bàn tay đang dịu dàng xoa đầu cô lúc nãy liền mạnh tay, vò rối hết tóc cô: "Nha đầu nhà em, hai mươi ba rồi còn chưa muốn lấy chồng? Muộn rồi cưng, mai là hôn lễ rồi a. Hôm nay anh là muốn dẫn em đi chọn quà cưới. Nào, thích gì cứ nói, bản thiếu gia mua cho em!"

Nhìn bộ dáng cô thà chết không chịu gả đi, anh muốn cười nhưng lại nhịn xuống. Nha đầu nhà anh, lớn mất rồi.

"Tuỳ tiện đi, anh thích cái nào em thích cái đó." Cô vẫn gục mặt trên bàn, đưa tay vẫy vẫy, ý bảo anh đi mua.

"Vậy được, đợi anh."

Sau khi đi một vòng trung tâm thương mại.

"Tuyết nhi yêu dấu, xem anh mua cho em cái gì này." Nghe thấy giọng nói hớn hở của anh, cô bất lực ngẩng đầu lên. Cô mở tờ mắt nhìn, cái này...

Một xe đồ cao cấp của tất cả các nhãn hàng thời trang nổi tiếng.

Ninh Tiêu Tuyết kinh ngạc đến vô ngôn. Người anh trai này của cô, không phải kiểu ăn chơi sa đoạ như các quý tử bây giờ. Tiền nong quản rất kỹ. Vậy mà hôm nay vì mua quà cưới cho cô...

Lâm Dật Phàm biết cô đang nghĩ gì, anh khẽ cười, ngồi xuống bên cạnh cô, khẽ xoa đầu. Anh thích nhất chính là xoa đầu tiểu nha đầu này.

" Tuyết nhi, em biết không, hôn nhân đối với con gái là chuyện đại sự cả đời. Anh nếu là anh ruột của em, sẽ để cho em lấy người em yêu. Mấy cái loại hôn nhân thương mại này, anh rất chán ghét, lại không nghĩ em sẽ phải gánh chịu loại tình cảnh này. Nhưng dù sao, anh vẫn muốn chúc em hạnh phúc. Anh đã nói rồi, hắn bắt nạt em, khi dễ em, em cứ cho hắn biết tay, có Lâm gia chống lưng cho em." Lâm Dật Phàm quay đầu nhìn đống đồ hàng limited sau lưng: "Mấy món đồ này, anh bỏ tiền ra cũng không nhiều. Chỉ cần thấy hợp với em, anh đều mua."

Anh dừng một chút, lại nói: "Ừm, có khó khăn gì cứ đến tìm anh. Cho dù em gả đi rồi, thì vẫn là em gái của anh."

Ninh Tiêu Tuyết sững sờ nhìn anh. Người này, chính là một mẫu nam nhân ôn nhu điển hình. Anh rất dịu dàng, tinh tế. Anh tuyên bố cho cả thiên hạ biết, anh là anh trai của cô vào cái ngày được xem là tệ nhất đời cô. Anh muốn cho cả thế giới nhìn rõ, không ai được khi dễ cô.

Cô cảm động, nước mắt tuôn như mưa, dụi dụi vào tay anh như con mèo nhỏ, khẽ nói trong tiếng nấc: "Anh, em biết rồi. Em sẽ không trốn tránh, sẽ sống thật hạnh phúc... Hức..."

Lâm Dật Phàm thật nhẹ nhàng ôm cô, nói: "Được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro