Chương 2: Ninh Tiêu Nguyệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau, cửa lớn Ninh gia.

"Kinh...coong..."

Trong phòng khách, Ninh Tiêu Tuyết đang đọc sách uống trà, bỗng nhiên bị gọi ra cửa.

"Ninh Tiêu Tuyết, có người đưa đồ cho mày. Ra nhận." Ninh Tiêu Nguyệt quát.

Ninh Tiêu Tuyết đứng dậy ra cửa nhận lễ phục Mặc gia đưa tới cùng với số đồ cô nhờ chuyển phát nhanh hôm qua của Lâm Dật Phàm.

Cô ôm cả thùng quà của ai kia vào trước, không tình nguyện liếc nhìn bộ lễ phục để trong một túi đồ gói rất kỹ.

Ninh Tiêu Tuyết cô từ nhỏ tài mạo hơn người, năm mười ba tuổi thi vượt cấp, hiện giờ đã học xong đại học. Bạn học đầu heo của cô ở trường, không thể chê bai của cô bất luận thứ gì, nên cố gắng tìm khuyết điểm của cô. Nhưng cô là ai? Dễ tìm khuyết điểm như vậy thì ở nhà, cô đã bị chơi chết từ lâu rồi.

Mắng bạn học đầu heo, nhưng khi chuyện đó xảy ra, bản thân còn đầu heo hơn họ. Chuyện cô với Mặc gia đại thiếu có hôn ước, chẳng biết bọn nhà báo moi từ đâu ra. Nhưng may mắn là bọn họ chỉ biết Mặc gia đại thiếu có hôn ước, còn người con gái có phước tám đời là cô đây, bọn họ lại tìm không ra. Cô ở trường năm đó, thấy bạn học vì tin này mà ghen tỵ, nên cũng có suy nghĩ  "Nếu bọn họ biết người đó là mình, không biết bản mặt sẽ ra sao?"  cho nên cô mới không ép tin này xuống, một bộ mặt ngốc ngốc ở trường tự dương tự đắc.

Sau khi ra trường, cô cũng dần quên mất.

Cho tới đầu tuần này, khi tin tức Mặc gia truyền ra, con trai trưởng của bọn họ sắp kết hôn, cô mới sực nhớ ra cái hôn ước từ trên trời rơi xuống năm đó. Cô có hoảng, nhưng lại nghĩ kiểu gì thì cái tên họ Mặc ấy cũng tự chủ động huỷ hôn, bởi vì bọn họ chưa gặp nhau, đừng nói gì là quen biết, người đừng bỗng nhiên thành vợ chồng thì có mấy ai chịu nổi? Cho nên cũng yên tâm phần nào.

Nhưng đợi mãi mà chẳng thấy truyền ra ngoài tin tức huỷ hôn. Cô biết, mình xong rồi. Hiện giờ là tối thứ sáu, mà chủ nhật hôn lễ cử hành, cho dù muốn huỷ cũng không kịp.

Lại nhìn bộ lễ phục trước mặt một lát, cô mới ôm đó lên lầu cùng với đống đồ của Lâm Dật Phàm. Đi được tới cầu thang, cánh tay đột nhiên bị giật lại. Một giọng nói chua chát vang lên.

"Ninh Tiêu Tuyết, tao với mày là chị em. Một đống lễ vật như vậy, mày mặc cũng không hết, chi bằng chia cho tao một ít đi."

Ninh Tiêu Nguyệt đứng đối mặt với cô, giọng nói hơn tám phần là ra lệnh.

Ninh Tiêu Nguyệt là chị gái song sinh của cô, gương mặt giống cô như đúc,  nhưng lại khác cô ở chỗ được ba sủng cực kỳ. Bọn họ dường như cách biệt khá lớn, cô tài mạo hơn người như vậy, chị ta lại ngược lại hoàn toàn. Từ nhỏ Ninh Tiêu Nguyệt đã cho thấy bản thân là một người bất tài, học hành một chút cũng không tiến bộ, đi học mấy môn năng khiếu thì không môn nào học ra trò, chỉ dựa vào sự sủng ái của Ninh lão gia với một chút tư sắc di truyền từ mẹ.

Từ nhỏ Ninh Tiêu Nguyệt đã ghen ghét với Ninh Tiêu Tuyết vì sự cách biệt quá lớn ấy. Cô ta luôn lấy cái uy chị của cô để chèn ép cô. Ninh Tiêu Tuyết mặc kệ cô ta muốn chơi cái dạng trò chơi gì, đều hầu hạ cô ta chơi thật vui, nhiều lần cô ta tức đến nỗi muốn giết chết đứa em này, nhưng phải nhẫn.

Ninh Tiêu Nguyệt luôn muốn có tất cả. Đáng lý ra người làm Mặc gia đại thiếu phu nhân phải là cô ta, nhưng người Mặc gia lại đích thân chọn Ninh Tiêu Tuyết khiến cô ta tức đến muốn thổ huyết. Cô ta còn tức hơn khi Ninh Tiêu Tuyết và Mặc gia đại thiếu không ai chủ động nói không muốn cưới đối phương. Nhưng cô ta đã dịu đi phần nào khi tối hôm qua nghe Thái tử Mặc gia tuyên bố sẽ giữ kín việc mình cưới vị tiểu thư nào của Ninh gia, cô ta còn cơ hội. Chỉ cần Thái tử Mặc gia để ý cô ta, chẳng phải cô ta sẽ được thừa nhận là ngoài ánh sáng là Mặc gia đại thiếu phu nhân sao? Lúc đó mọi người sẽ biết tin Ninh Tiêu Tuyết, đệ nhất mỹ nhân của bọn họ bị ruồng bỏ, sẽ khinh thường Ninh Tiêu Tuyết không có mị lực, và người được tôn vinh sẽ không phải là Ninh Tiêu Nguyệt cô sao? Cho dù đối phương là phế nhân, nhưng nghe nói lại rất đẹp trai, lại rất giàu có nha, như vậy đủ rồi.

Cho nên bước đầu tiên là phải tạo được ấn tượng tốt. Là nam nhân, ai mà chẳng thích nữ nhân của mình thật xinh đẹp? Quần áo của cô ta một tháng rồi chưa có mua, giờ đi mua lại không kịp, chỉ đành lấy cái uy chị ra để nói chuyện thôi.

Nếu là bình thường, Ninh Tiêu Tuyết sẽ cảm thấy người chị gái này thật phiền phức, sẽ cho chị ta một bộ rồi đuổi đi như đuổi chó. Nhưng hôm nay thì không được, quà cưới của ca ca cô, sao lại cho chị ta được chứ?

"Ninh Tiêu Nguyệt, không phải ba vừa cho chị một cái thẻ sao? Làm sao không tự thân đi mua, lười đến nỗi phải hạ cố xin tôi sao?"

Ninh Tiêu Nguyệt kinh ngạc.

"Chỉ xin mày một bộ đồ, có cần nói năng không biết trên dưới như vậy không?"

Ninh Tiêu Tuyết ôm đồ nặng trên tay, không kiên nhẫn nói: "Chị hỏi tôi, tôi đã trả lời rồi. Nghe hàm ý cho đỡ chói tai thì không muốn, muốn nghe trực tiếp sao? Vậy được, tôi nói tôi không muốn cho chị bộ đồ nào cả, có giỏi thì tự vác cái xác đi mua đi?" Đối với con người này, Ninh Tiêu Tuyết hà tất phải dùng kính ngữ?

Nói rồi cô quay đầu bước lên lầu.

Ninh Tiêu Nguyệt tức giận, định tìm cách gạt chân cô.

"Đừng giở trò ngu xuẩn, chị đấu không lại tôi đâu, chị biết mà?"

Ninh Tiêu Nguyệt cứng người đứng dưới chân cầu thang, tức anh ách.

"Ninh Tiêu Tuyết, mày cứ chờ xem."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro