Chương 3: Hôn lễ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tử Lam pháo đài.

A Duy đứng ngoài, ra sức gõ cửa phòng.

"Thiếu gia, người mau lên, chúng ta sắp muộn rồi."

Nhưng bên trong lại không phát ra chút tiếng động nào.

A Duy thật hết cách. Ai bảo thiếu gia nhà cậu hôm nay kết hôn cơ chứ, cậu mà không lo liệu cho tử tế, phu nhân nhất định không tha cho cậu một buổi thuyết giáo nào đâu.

"A Duy, thiếu gia làm sao vậy? Sao vẫn chưa thấy nó xuống lầu?"

Xong đời, là phu nhân. A Duy chỉ biết than số khổ, quay lại cúi đầu chào bà một cái: "Phu nhân, thiếu gia nói sẽ tự mình thay đồ, không cần người giúp nên tôi mới ra ngoài."

"Hây dà, cái thằng bé này.... Không bao giờ để người khác bớt lo lắng một chút được."

Chợt, tiếng cửa phòng mở vang lên. Mặc Nguỵ Thiên trong bộ lễ phục kiểu Âu màu đen, bên ngực trái có cài hoa hồng đỏ từ từ tiến lại gần mẹ Mặc.

"Mẹ, chúng ta đi được rồi. Ban nãy có chút bất tiện."

Mẹ Mặc định rầy anh vài câu, nhưng lại ngửi thoáng qua người anh có mùi rượu rất nồng. Bà chỉ thở dài, quay người: "Nhanh lên một chút, chúng ta không thể để người ta đợi được."

Mặc Nguỵ Thiên gật đầu, cũng bám theo phía sau bà.

A Duy nhanh nhẹn chạy lên phía sau Mặc Nguỵ Thiên, vui vẻ nói: "Thiếu gia, để tôi đẩy cậu. Hôm nay là ngày vui của cậu, cứ để A Duy phục vụ cậu đi."

"A Duy, kỹ năng lấy lý do của cậu quá kém. Bình thường cậu không phục vụ tôi sao?" Mặc Nguỵ Thiên rút khăn tay từ trong túi áo ra, lau tay.

A Duy cũng biết thiếu gia sẽ vạch trần cậu, dẫu sao cũng quen rồi.

Cả Mặc gia ai cũng vui vẻ đi tới nơi tổ chức hôn lễ, chỉ trừ anh.
-----------------------------------------------------
Hôm nay, cuối cùng cũng xem được tới tập cuối 'Bộ bộ kinh tâm 2: Bộ bộ kinh tình' rồi. Khó mà giữ được nước mắt.

Xem xong tập 25 đã khóc muốn sưng luôn hai con mắt. Tình bạn là thứ mà Manh hơi bị xem trọng, cho nên xem tới lúc Tâm Di bị xe đụng trúng, sau đó chết, tâm trạng Manh lúc đó dùng từ không ngờ để miêu tả.

Lại xem tới lúc Trương Hiểu nhớ lại thời đại học của hai người, cùng thi xem ai chạy lên trên trước sẽ là người kết hôn trước, Manh thật sự đã vì hai câu nói sau đó và nụ cười của Tâm Di làm cho khóc.

Tâm Di: "Đầu heo ngốc, tại sao cậu không chạy hả?"

Trương Hiểu: "Bởi vì mình muốn cậu kết hôn trước. Cậu thấy mình có tốt không."

Cùng là Trương Hiểu nói, nhưng khác nhau ở chỗ là một người ở quá khứ vừa cười vừa nói với cô bạn thân trước mắt, một người ở hiện tại vừa khóc vừa nói với quá khứ của chính mình.

Tình bạn đối với một con người mà nói, chỉ cần thật thà với nhau một chút, đừng giữ cái bí mật lớn ơi là lớn với bạn thân của mình, để đến cuối cùng phải hối hận.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro