chương 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- yêu thì sao,không yêu thì sao? Có quan trọng sao? Sở Nguyệt  nhìn anh lạnh lùng nói
- quan trọng đương nhiên quan trọng, em trốn tôi 3 năm rồi nếu như em vẫn còn yêu anh...vậy chúng ta kết hôn đi. Hàn Phong nhìn cô nghiêm túc nói
- anh...anh...um...um...ư...bỏ...ra. Chưa đợi cô nói xong anh đã phủ xuống môi xuống môi cô.
Sở Nguyệt cố hết sức vùng vẫy nhưng đều vô ích cuối cùng cô đành bỏ cuộc mặc anh muốn làm gì thì làm. Nụ hôn từ môi dần dần xuống cổ sau đó là xương quai xanh xinh đẹp. Chiếc váy vừa nãy còn ở trên người cô bây giờ đã yên vị ở dưới đất. Từng nụ hôn của anh rơi xuống da thịt trắng nõn của cô khiến cô run lên từng đợt kèm theo là những tiếng rên rỉ đứt quãng.
- Nguyệt Nhi,anh muốn em. Giọng nói trầm khàn vì dục vọng của anh vang lên bên tai cô.
-  um...Hàn Phong...anh...
- cho anh được không.
- anh...á...đau... Không chờ cô đồng ý anh đã tiến vào .....
__________giải ngăn cách_____________
Sorry,ta thật sự là không biết viết cái gì tiếp theo. Các nàng tự hình dung nha.đừng có mắng ta.nói thật nha" ta không biết viết H" lm mn tụt hứng rồi
______________________________________
Ánh trăng mờ ảo chiếu vào,hai thân thể đang triền miên trên giường. Không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần,mặc cho cô van xin như thế nào anh vẫn không chịu buông tha. Đến khi cô không chịu nổi nữa mà ngất đi anh mới luyến tiếc rời khỏi người cô.
Trong lúc mơ màng cô cảm nhận được một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.
_______giải ngăn cách_____________
- aaaaaaa......An Hạ vừa mở mắt đã bắt gặp khuôn mặt phóng đại của Hàn Phong. Vừa cử động liền cảm thấy cả người đau nhức,lại phát hiện trên người cô và hắn không một tấm vải che thân .
- mới sáng sớm em hét cái gì. Hàn Phong đang ngủ ngon lành thì bị tiếng hét chói tai của cô làm cho tỉnh ngủ  nói .
- Hàn Phong... Anh...anh...anh dám cưỡng bức tôi. Cô chỉ tay vào anh tức giận  nói.
- Tôi nào có,em nhớ kỹ lại đi hôm nay rõ ràng là em tự nguyện dâng hiến cho tôi.Hàn Phong tỏ vẻ vô tội nói
- anh...tôi...tôi...
- tôi làm sao? Đây là lần đầu tiên của tôi em ăn xong rồi thì phải chịu trách nhiệm với tôi... Lời còn chưa nói xong Sở Nguyệt đã òa lên
-  hu hu huhu...hức hức .😭😭😭.
Anh nhìn những giọt nước mắt mắt lăn dài trên má cô thì không khỏi đau lòng đưa tay ôm cô vào lòng ,tay vuốt nhẹ tóc cô dịu dàng nói
- Bảo bối ngoan không khóc nữa,anh sai rồi, ngoan.
- Hàn Phong anh khốn nạn,khốn nạn, biến thái, vô sỉ...huhuhu...hức hức.
- phải phải là anh khốn nạn,bảo bối ngoan không khóc nữa. Anh xin lỗi, anh sai rồi.
An Hạ vừa mắng vừa đấm vào ngực anh. Bức tường cô xây trong 3 năm lại bị anh làm cho sụp đổ trong một đêm. Tại sao? Tại sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro