Tổng Tài Lãnh Khốc Sủng Vợ Tận Trời Cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2:
________________________________
Biệt thự An Gia
- tiểu thư, cô về rồi. Bà quản gia mở cửa cho cô mỉm cười nói
- Dì Trần, ba con đâu.
- Ông chủ vừa về đang ở trong đợi cô.
Sở Nguyệt đi vào nhà,thấy ông An đang ngồi trên ghế sopha cô liền đi tới ngồi xuống bên cạnh ba mình nũng nịu
- ba nhớ ba chết được.
- nhớ ba mà bây giờ mới về.
- ba người ta đi học chứ có phải đi chơi đâu.
- thôi,con lên nghỉ đi. À tối nay ta có việc không thể cùng con ăn cơm tối.
- ồ,con biết rồi. Sở Nguyệt  xịu mặt nói. Cô đứng dậy đi lên phòng của mình, vừa bước vào cô liền ngã người xuống giường nhắm mắt ngủ một giấc tới tối.
____________________________________
Ở một nơi nào đó anh đang ngồi nhâm nhi ly rượu trên tay môi khẽ nhếch lên.
" cuối cùng cũng chờ được em"
Lúc chiều hắn nghe thư ký của mình nói cô đã về nước và vừa mới xuống máy bay anh đã vui thế nào đâu. Lần này anh tuyệt đối không để cô xa anh lần nữa, tuyệt đối không. Anh đặt ly rượu trên tay xuống giọng trầm thấp hỏi.
- cô ấy đang ở đâu?
- bây giờ An tiểu thư đang ở nhà,tối nay cô ấy có hẹn với bạn ở nhà hàng NOW.
- cậu biết mình cần làm gì rồi chứ.
- vâng. Cậu thư ký cúi người rồi đi ra ngoài.
____Ta là dãy ngăn cách thời gian____
Sở Nguyệt không hề biết mình sắp rơi vào miệng sói,mà vẫn ung dung tới nhà hàng. Bỗng phần gãy xuất hiện một cơn đau nhức, trước mắt tối sầm ý thức cũng mất đi.
Lúc tỉnh lại đã ở trong một căn phòng với hai màu chủ đạo là Trắng đen, An Hạ mở to hai mắt nhìn trần nhà,"đây là đâu,sao cô lại ở đây cô nhớ rõ ràng là cô có hẹn với anh Tử Mặc,cô đến trước cửa nhà hàng...sau đó...không có sau đó nữa ...."
- tỉnh. Một chữ cắt đứt dòng suy nghĩ của cô,cái giọng nói này cả đời cô cũng không quên được. Sở Nguyệt  ngồi dậy nhìn chằm chằm cái người đang  ung dung ngồi trên sô pha đọc báo.
"Ong" một tiếng, Sở Nguyệt  thật hy vọng mình nhìn nhầm.
- anh...anh...sao anh lại ở đây...
- đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu. Hàn Phong mắt không rời khỏi tờ báo lạnh nhạt đáp một câu.
- nhà anh,vậy sao tôi lại ở đây... anh Tử Mặc...bây giờ là mấy giờ rồi...tôi...tôi phải về nhà. Sở Nguyệt  lập tức xuống giường chạy về hướng cửa phòng,ý chí mách bảo với cô rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Chỉ tiếc, cô nhanh cũng không nhanh bằng hắn còn chưa động đến của đã bị hắn lôi trở lại giường.
-á,Hàn Phong anh làm cái gì... Um...ngô...
Còn chưa nói xong môi đã bị môi hắn phủ xuống, Sở Nguyệt  trợn tròn mắt hắn hôn cô trước đây không phải hắn rất ghét cô sao. Hàn Phong thô bạo cắn mút môi cô,đến khi cảm nhận được người dưới thân sắp không thở nổi anh mới lưu luyến rời khỏi môi cô.
- Tử Mặc,nghe ngọt ngào quá nhỉ. Nguyên một hũ dấm chua
- liên quan tới anh. Sở Nguyệt đáp
- em không phản kháng chứng tỏ em còn yêu tôi,có đúng không. Hàn Phong nhìn cô nghiêm túc hỏi.
- tôi......
______________________________________
Lâu rồi mới viết có gì sai sót mong mọi người thông cảm.
Có ai muốn ngược không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro