Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20: Sát thủ gặp sát thủ

---------

Trên sân thượng, không khí hết sức quỷ dị. Tiếng gió thổi làm lá cây xào xạc, cô và Vũ Hà Ngọc Huyền bốn mắt nhìn nhau. Cả hai không ai động thủ trước.

Trời nổi gió mạnh, mây đen kéo tới. Sấm chớp vang cả bầu trời, những hạt mưa rơi xuống và bắt đầu nặng hạt dần Vũ Hà Ngọc Huyền điểm nhẹ chân, lao về phía cô như một cơn gió. Tốc độ cực nhanh, Ngọc Huyền đã dùng tay bổ từ trên đầu xuống, Thoại Mỹ giơ tay lên đỡ đồng thời đánh trả lại. Ngọc Huyền chuyển động tránh né những đòn đánh của cô một cách nhẹ nhàng. Hai người bỗng tách ra, ánh mắt đều hiện lên sát khi khuôn mặt lạnh như băng. Ngọc Huyền tay sờ lên chiếc nhẫn cô đang đeo, chỉ thấy một sợi dây mỏng như chỉ lao nhanh về phía Thoại Mỹ. Thoại Mỹ ngã người về sau, cô lấy một chân làm điểm trụ rồi xoay một vòng để tránh né sợi dây kia. Ngọc Huyền thu băng ti sau đó dùng lực quật về phía cô, sợi băng ti mềm dẻo như rắn quấn lấy một tay của cô. Thoại Mỹ hơi dùng lực kéo lấy sợi dây. Hai bên giằng co, Thoại Mỹ hiện giờ đang ở thế bị động vì trên tay cô không có vũ khí, ngược lại, Ngọc Huyền lại chiếm thế thượng phong. Thoại My cắn răng, tay cô hằng lên vết đỏ. Cô rút bên hong cây súng bắn về phía Ngọc Huyền, Ngọc Huyền buộc thu lại vũ khí rồi lại vung băng ti lên chém đứt viên đạn. Thoại Mỹ trợn tròn mắt, làm sao lại có vũ khí lợi hại như vậy? Ngay cả đạn cũng chém đứt? Nhưng ngạc nhiên chỉ trong vài giây, cô khôi phục lại vẻ lạnh nhạc. Tay hơi động, cây súng trên tay biến thành một thanh chủy thủ sắc nhọn, ánh sáng bạc lấp lóe trong đêm. Thoại Mỹ không do dự lao về phía Ngọc Huyền, cuộc chiến lại tiếp tục diễn ra.

*Băng ti (tên này do mk tự nghĩ ra...haha): một loại vũ khí được thiết kế tinh xảo, dây mỏng, dài và nhỏ như sợi chỉ thích hợp tấn công từ xa. Đặc biệt rất chắc và sắc (tùy vào lực của người điều khiển mà sát thương nặng hay nhẹ).

Cùng lúc đó, bên Lý Vũ Linh

Cậu nhìn những tên sát thủ của tổ chức JS từng người ngã xuống không khỏi cười lạnh. Giọng nói lạnh lùng vang lên trong đêm càng khiến nó trở nên quỷ dị

- Thu dọn sạch sẽ.

- Dạ.

Lý Vũ Linh quay người, lúc này cậu mới phát hiện Thoại Mỹ không có ở đây. Đôi mắt lạnh lùng của Lý Vũ Linh nhìn về phía tòa cao ốc kia, môi nhếch lên không khỏi làm người khác rùng mình.

- Vũ Hà Ngọc  Huyền cô không thoát khỏi tôi đâu.

Cùng thời điểm, khi Võ Minh Lâm nhận được tin tức Thoại Mỹ bị ám sát, thật ra là Lý Vũ Linh bị ám sát từ những ám vệ anh phái đi bảo vệ cô thì tim như treo trên cổ. Anh dùng tốc độ nhanh nhất để đến chỗ cô, hi vọng cô không xảy ra chuyện. Võ Minh Lâm siết chặt vô lăng, mắt hiện lên vẻ ngoan độc. Chỉ cần cô mất một sợi tóc, anh thề sẽ sang bằng tổ chức JS.
Thoại Mỹ điều khiển thanh chủy thủ một cách nhanh nhẹn, cô lướt nhanh thanh chủy thủ qua cổ Ngọc Huyền. Ngọc Huyền ngã người về sau, đồng thời đưa tay nắm chặt lấy tay cô. Thoại Mỹ nhếch môi, cô hơi nghiêng người giơ chân lên đá vào đầu của Ngọc Huyền.

Không ngờ cô sẽ ra chiêu này, Ngọc Huyền bị trúng đòn lùi về phía sau vài bước. Nhưng không để Ngọc Huyền ổn định, Thoại Mỹ ngay lập tức tấn công. Mắt Ngọc Huyền hiện lên vẻ thích thú, lần đầu có người có thể đánh ngang với cô (VHNH). Vì vậy Ngọc Huyềnvung băng ti cản những đòn tấn công của cô, Thoại Mỹ nở nụ cười khát máu. Cô điểm chân, chỉ thấy một bóng đen lướt nhanh qua. Khi định hình, Ngọc Huyềnđã thấy cô đứng trước mặt mình. Ngọc Huyền cười như không cười, vung tay lên băng ti chạm nhẹ vào mặt nạ đang đeo của Thoại Mỹ buộc cô phải lùi về sau. Bỗng chốc khuôn mặt cô hiện ra, Ngọc Huyền ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Thoại Mỹ. Cô cũng kinh ngạc không kém, thật không thể ngờ, dung nhan của Ngọc Huyền lại kiều diễm như vậy.

Đúng lúc này, cửa sân thượng bật mở. Lý Vũ Linh cùng Võ Minh Lâm đều ngỡ ngàng trước một màn này. Tóc cả hai phiêu dật trong gió, vì trận mưa khi nãy mà trên mặt đọng lại chút nước. Cả hai thu lại vũ khí, Thoại Mỹ cười lạnh nói

- Không hổ danh là Red.

- Cô cũng không tệ, rốt cuộc cô là ai?

Biểu cảm của Ngọc Huyền trước sau như một, đều lạnh lùng.

- Này, cô thực sự không nhớ tôi? Hai năm trước...

Thoại Mỹ nói được một nữa rồi dừng, nhưng Ngọc Huyền nhanh chóng nhớ ra

- Hóa ra là cô, đã hai năm rồi nhỉ?

- Chỉ là lúc đó cô chưa phải là Red, còn tôi không phải là Death.

Võ Minh Lâm nhìn cô thật lâu, lúc này thấy cô không tổn hại gì tâm tình mới dần ổn định lại. Anh chậm rãi đi về phía cô, mà Thoại Mỹ thấy anh liền lo lắng. Có khi nào anh ghét bỏ cô không? Như nhận ra được suy nghĩ của cô, Võ Minh Lâm cười dịu dàng anh nói

- Anh sẽ không ghét bỏ em, ngược lại, anh thấy mình thật may mắn khi gặp được em.

Thoại Mỹ xúc động, ôm chầm lấy anh

- Minh Lâm ...

Lý  Vũ Linh đen mặt nhìn hai người, bây giờ là lúc nào mà còn ân ân ái ái? Nhân lúc Lý Vũ Linh không để ý, Ngọc Huyền vung băng ti về phía cậu. Những Ngọc Huyền phái đi chắc đã mất mạng, nên cô (VHNH) tự mình ra tay vậy.Lý Vũ  Linh lắc mình né tránh. Mà bên kia hai người nghe tiếng đánh nhau mới buông nhau ra. Nhìn Ngọc Huyền không ngừng đánh mà cậu chỉ né không đánh trả, trong lòng cô thấy khó hiểu.

Ngọc Huyền cho rằng cậu đùa giỡn mình, cô càng thêm tức giận. Thế nhưng không từ khi nào, Lý Vũ Linh đã khống chế được Ngọc Huyền. Biết không đánh lại cậu, lần này xem như nhiệm vụ thất bại. Trở về cũng là con đường chết, chi bằng...

- Muốn chém muốn giết tùy ý.

Lý Vũ Linh cười

- Không giết cô cũng được, trừ phi cô đáp ứng tôi một điều kiện.

- Nói.

- Làm người phụ nữ của tôi.

Sáu chữ này phát ra từ miệng cậu, khiến  Thoại Mỹ một phen bị hù dọa. Ngọc Huyền có xu hướng nổi giận, lại nghe cậu bồi thêm một câu

- Làm người phụ nữ của tôi trong một năm, hết một năm cô được tự do.

Ngọc Huyền do dự một hồi lâu mới lên tiếng

- Được.

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro