Tổng Tài Lạnh Lùng Cưng Chiều Cô Vợ Trẻ Con Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21: Nhiệm vụ thất bại

- Được.
Ngọc Huyền nghĩ, ở bên cậu cô sẽ thoát khỏi sự truy sát của tổ chức JS. Lý Vũ Linh nhìn Ngọc Huyền, cậu làm sao không biết Ngọc Huyền đang nghĩ gì?

Võ Minh Lâm nhìn vẻ mệt mỏi của cô có chút đau lòng, bây giờ đã hơn một giờ sáng. Anh không do dự cúi người bế cô lên, Lý Vũ Linh nhìn anh. Anh cũng không tránh ánh mắt của cậu, lạnh lùng nói

- Tôi đem cô ấy đi, yên tâm tôi sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt.

Nói xong không đợi cậu trả lời anh đã rời đi.

Thoại Mỹ mắt nhắm mắt mở nhìn anh, sau đó vùi vào ngực anh tìm tư thế thoải mái để ngủ. Nhìn hành động đáng yêu của cô, môi anh không tự chủ cong lên.

Biệt thự Võ gia

Anh cẩn thận bế cô xuống xe để không đánh thức cô dậy. Sau đó một đường đi lên phòng, cũng ra lệnh cho người làm ngày mai không cần đi làm.

Võ Minh Lâm đặt nhẹ cô xuống giường, rồi đi vào nhà tắm lấy khăn ra lau mặt và tay cho cô. Sau đó giúp cô thay đồ, trong quá trình không thoát khỏi sự hành hạ ngọt ngào. Đợi giúp cô xong, anh liền phi vào nhà tắm tắm nước lạnh. Hơn một giờ sáng, tắm nước lạnh?

Sau một tiếng, anh mặc áo choàng tắm màu trắng bước ra. Nhìn cô, anh không khỏi cười hạnh phúc. Đến bên giường, Võ Minh Lâm nằm xuống ôm cô vào lòng kéo chăn đắp cho cả hai rồi cũng tiến vào mộng đẹp.

Bên hai người là vậy, nhưng bên Lý Vũ  Linh không tốt như thế. Khi cậu và Ngọc Huyền về đến phòng, đã thấy Nhất Long ngồi đó. Lý Vũ Linh cười gượng

- Ba chưa ngủ sao?

Nhất Long chưa trả lời ngay, mắt ôn nhìn lướt qua Ngọc Huyền rồi mới nhìn cậu hỏi

- Đã xảy ra chuyện gì? Em con đâu rồi, có biết vừa rồi mẹ hai đứa đã lo lắm hay không?

- Con xin lỗi, chỉ là gặp vấn để trên đường về nên mới về trễ. Còn Mỹ Nhi được Võ minh Lâm đưa đi rồi.

Nhất Long cũng không nói gì, ông đứng lên về phòng ngủ. Cũng không hỏi ngọc Huyền là ai.

Sáng hôm sau

Thoại Mỹ thức dậy vì cảm thấy có vật nặng đè lên bụng làm cô khó chịu. Khẽ cựa người, cô đưa tay dụi hai mắt còn buồn ngủ. Thoại My nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang nhắm mắt ngủ. Cô nhìn anh đến ngây ngốc, lúc ngủ nhìn vẻ mặt anh không lạnh lùng như khi tỉnh. Mà dịu dàng và yên tĩnh khiến cô không thể rời mắt. Thoại My híp hai mắt môi cười ngọt ngào, hai tay cô vòng qua hong anh. Mặt cọ cọ vào lòng ngực ấm áp của Võ Minh Lâm

Võ Minh Lâm bị cô cọ tới cọ lui mà tỉnh, anh mở mắt nhìn cô đang không yên phận trong ngực liền muốn cười

- Tỉnh?

- Ừm...em làm anh thức giấc sao?

Thoại Mỹ hỏi, anh cười nhẹ muốn xuống giường thì bị cô ôm chặt. Võ Minh Lâm khó hiểu hỏi

- Làm sao vậy? Hử?!

- Em phải về không mẹ sẽ lo lắng.

- Để anh đưa em về.

Thoại Mỹ ngồi dậy, hai đầu gối quỳ xuống giường lê lại chỗ anh. Cô ôm hong anh chu môi nói

- Không nỡ xa anh chút nào.

- Ngọt miệng!

Võ Minh Lâm hôn một nhẹ lên môi cô sau đó lấy đồ cho cô thay. Sau khi ăn sáng anh mới chở cô về lại khách sạn.

Khách sạn Rose

- Cuối cùng cũng chịu về.

Vũ Linh đang xem tin tức thấy cô về liền trêu chọc. Cô phồng má trợn mắt

- Thì sao? Ghen tị?

- Em....

- A, mẹ! Con nhớ mẹ quá.

Vũ Linh chưa nói xong đã thấy cô chạy như bay đến ôm mẹ. Cậu chỉ biết lắc đầu cưng chiều, trong mắt cậu lộ ra vẻ ôn nhu.

***

Biệt thự Diệu gia

Thư phòng

- Đáng chết, tôi bỏ tiền ra thuê các người. Cho các người hơn một tháng để chuẩn bị, bây giờ nói thất bại?

Diệu Lam sau khi nghe tin nhiệm vụ giết Vũ Linh không thành thì tức giận, hắn ngay lập tức điện cho tổ chức JS. Thế mà họ chỉ nói xin lỗi và sẽ đền tiền gắp đôi.

Diệu Lam hắn muốn là mạng của Vũ Linh chứ không phải tiền đền bù. Hắn tức giận cúp máy, điện thoại cũng vì cơn giận mà bỡ thành từng mãnh nhỏ.Minh Thư bên ngoài cũng phải giật mình.

- Ai?

Minh Thư mở cửa bước vào, trong mắt cô đều là sự thất vọng tràn trề. Diệu Lam sững sờ nhìn cô

- Thư , em...

- Diệu Lam, anh làm tôi rất thất vọng.

-...

- Tôi đã nói anh không được làm hại Vũ Linh nhưng anh không nghe. Rốt cuộc trong mắt anh, tôi là gì chứ?

-...

- Diệu Lam, anh thay đổi rồi. Anh xem tôi là người anh yêu sao? Thật chọc cho người ta cười.

Minh Thư cười giễu, cô hít một hơi để ngăn nước mắt rơi

- Anh làm tôi quá thất vọng, tôi đã từng nói chỉ cần anh hại Vũ Linh tôi sẽ hận anh, nhưng bây giờ tôi không những hận anh mà còn ghét anh. Tại sao anh lại thay đổi nhiều như vậy? Chúng ta nên kết thúc đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy mặt anh nữa.

Diệu Lam càng nghe Minh Thư nói tay hắn càng siết chặt. Cho đến khi nghe xong câu cuối cùng, hắn không nhịn được nữa mà nắm chặt vai cô, hai mắt đỏ ngầu

- Tôi cho phép em hận tôi. Nhưng tôi tuyệt đối không cho phép em ghét tôi. Cũng tuyệt đối không cho em rời bỏ tôi. Em nghe rõ không? Tôi không cho phép, tuyệt đối không bao giờ.

Vai bị nắm chặt khiến Minh Thư đau đớn, nước mắt nhịn không được liền rơi xuống. Diệu Lam thấy vậy quát lớn

- Không cho em khóc.

- Hức...đau...tôi ghét anh, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

********

-------oOo-------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro