Chương 1: Mảnh vỡ của ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên lễ đường, cô dâu vui vẻ choàng tay ba mình bước về phía chú rễ, chiếc váy cưới dài, nhịp nhàng theo bước chân cô. Gương mặt xinh đẹp phía sau chiếc khăn voan khẽ mỉm cười. Bó hoa cưới tươi đẹp được cô giữ chặt trên tay, hôm nay cô thật sự hồi hộp. Chú rễ hướng phía cô mỉm cười, bộ vest đen càng làm tăng thêm vẻ  dịu dàng của anh.

" Cô dâu, con có đồng ý ở bên chú rể dù lúc khó khăn, cả khi hoạn nạn, mãi không chia rời?"

Cô mỉm cười hạnh phúc nhìn chú rể, hai mắt chạm nhau tràn đầy yêu thương.

" Con đồng ý!"

" Chú rễ, con có đồng ý ở bên cô dâu dù lúc già nua hay cảnh nhà bần túng không?"

" Con đồng ý!"

Chú rễ trả lời, đưa tay mở hộp nhẫn cưới đeo lên cho cô dâu, ánh mắt cô đầy chờ đợi, cái kết đẹp nhất dành cho cô ở ngay trước mắt đây rồi. Chiếc nhẫn vừa được đưa vào ngón tay cô, một giọng nói nghẹn ngào cất lên

" Giản Nam..."

Chú rễ giật mình quay đầu nhìn người đứng trước cửa lễ đường, đôi mắt bất ngờ mang theo xúc động, cô dâu cũng nhìn theo liền thấy một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc váy ngắn màu trà đang bật khóc quay người bỏ chạy. Giản Nam liền nhanh chóng chạy theo cô gái, buông rơi chiếc nhẫn anh cầm trên tay. Cô giật mình, giơ tay níu anh lại nhưng không kịp, anh đã bỏ rơi cô mà chạy theo cô gái kia rồi.

Cô dâu đứng bần thần giữa lễ đường đầy hoa, quang khách đã ra về hết, ai nấy đều bỏ lại một câu " Chú rễ trong ngày cưới liền bỏ chạy theo cô gái khác, thật tội nghiệp cho cô dâu!"

Nước mắt cô giàn ra hai má, lồng ngực phập phồng không thôi, trong tay giữ chặt chiếc nhẫn cưới, đúng cô cũng tự cảm thấy mình thật đáng thương, thật ngu ngốc.

" Mau về thôi con, đừng vì tên bạc tình đó mà đau lòng!"

Mẹ cô buồn bã nhìn con gái, ba cô tức giận gầm giọng " Ta nhất định phải bắt nó trả giá!"

Cô nhìn ra phía cửa, trời đang đổ mưa tầm tã, đôi mắt đã nhòa đi chẳng còn thấy rõ phương hướng, bỗng cô vụt chạy đi, trên con đường tấp nập xe qua lại, một cô dâu xinh đẹp trên tay vẫn cầm bó hoa cưới nâng váy vừa khóc nức nở vừa chạy đi trong màn mưa.

Ba mẹ cô cũng hoảng hốt đuổi theo, vừa chạy ra khỏi lễ đường họ đã nghe thấy tiếng va chạm thật lớn.

Thân thể cô im lặng nằm đó, bó hoa cưới tươi đẹp đã nát tàn, trong tay cô vẫn giữ chặt chiếc nhẫn. Váy cưới trên người đẹp đẽ trắng tinh bị nhuộm bởi một màu đỏ tươi, nó rực rỡ, rực rỡ đến đau lòng. Những giọt nước mưa rơi trên người cô tựa như muôn vàn cây kim đâm vào da thịt. Máu của cô theo nước mưa trôi tản ra, xung quanh cô nhem nhuốc màu đỏ thẳm. Đó là hình ảnh mà suốt cả đời này ba mẹ cô cũng không quên được.

Lúc cô được đưa vào bệnh viện, cô gần như mất đi hơi thở, nhịp tim cô yếu ớt, cả người một thân váy cưới bê bết máu, thảm thương vô cùng. Mẹ cô gào khóc gọi tên cô, ba cô mang một mặt suy tư đau khổ.

Năm nay cô chỉ mới hai mươi hai tuổi, cái tuổi đáng ra cô phải háo hức đi tìm việc làm. Đáng lẽ cô nên hoạt bát làm nũng ba mẹ, đi khắp mọi nơi. Vậy mà giờ cô lại nằm đó, im lìm không cử động, ngay cả nhịp tim cũng vô cùng yếu ớt, xung quanh chỉ toàn thiết bị y tế giúp cô duy trì mạng sống của mình.

Một năm trời... cô hôn mê suốt một năm trời, cô tỉnh dậy trong sự mừng vui của cả gia đình, mẹ cô ôm chầm lấy cô khóc nức nở, anh trai cô đứng cạnh bên cũng không kìm nổi xúc động.

" Các người là ai?"

Mặt cô vô cảm, nhẹ giọng hỏi. Ba mẹ cô thất thần nhìn con gái, anh cô chạy đi gọi bác sĩ. Cô vì bị tai nạn, lại thêm sự đả kích trong quá khứ khiến trí não cô bài xích đoạn quá khứ đó, vì vậy bây giờ cô giống như một tờ giấy trắng, không có một kí ức nào trong đầu.
Một năm nữa trôi qua... cô phục hồi, mỗi ngày đều luyện tập hồi phục thể lực, gồng người chịu đựng những đau đớn từ những bài tập vật lí trị liệu gian khổ. Từng bước cô đi như gánh ngàn cân, té xuống liền phải lập tức tìm cách đứng dậy vậy mà trên mặt cô chưa bao giờ thể hiện một tia cảm xúc, đau không khóc, ngã không nhăn mày. Qua một khoảng thời gian dài cô mới đi được, rồi hoạt động linh hoạt hơn. Cô hồi phục, nhưng từ khi tỉnh dậy sau cơn mê dài cô vẫn lạnh lùng, gương mặt cuối cùng cũng thể hiện chút xúc cảm như cười nhẹ hay tức giận.

Đối với ba mẹ cô khoảng thời gian đó tưởng như đang ở dưới địa ngục, như đã trải qua ngàn vạn năm.

Còn chú rể... vẫn là chú rể, vẫn mặc vest đen lịch lãm, tay vẫn cầm đôi nhẫn cưới mỉm cười đeo vào cho cô dâu. Nhưng cô dâu đó lại không phải là cô, trong khoảng thời gian họ đắm chìm trong hạnh phúc thì cô phải chịu đau đớn đến tột cùng để phục hồi sau tai nạn.

Gương mặt cô vẫn xinh đẹp như ngày nào chỉ là đôi mắt kia vô hồn, trên môi nụ cười tươi tắn kia cũng biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro