Chương 2: Kết hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Lại kết hôn?"

Bá Duy nhìn ba mẹ ngạc nhiên " Sao lại kết hôn, chẳng phải hôn ước đã bị hủy rồi sao?"

" Công ty nhà ta có chút vấn đề. Chỉ còn cách liên hôn với Phương gia thì ta mới có thể lấy lại được cổ phần ."

" Nhưng Lạc Hạ thì sao? Con bé có biết về việc này."

"Anh, em chấp nhận liên hôn!"

Lạc Hạ bước vào phòng, từ tốn trả lời, trong khi đó Bá Duy đã hết sức kinh ngạc.

" Nhưng..."

" Bá Duy, Lạc Hạ đã đồng ý rồi thì con đừng nhiều lời nữa."

Triệu Huy đi ra khỏi phòng, không quên nhắc nhở Bá Duy " Chuyện cũ không nên tùy tiện nhắc lại!"

Nhưng Bá Duy thật sự không cam lòng để cho em gái kết hôn với tên họ Phương xa lạ kia, việc bốn năm trước đã khiến anh ám ảnh đến tận hôm nay.

" Sao em lại đồng ý liên hôn?"

" Em là một kẻ vô hướng, ký ức còn không nhớ nổi, làm gì có thể nghĩ đến tương lai, vậy nên vì nhà mình mà liên hôn cũng không sao."

Cô nhìn thấy ánh mắt anh trầm xuống liền an ủi " Anh à, không sao đâu, đợi đến khi em nghĩ ra việc mình muốn làm đến khi đó ly hôn cũng không trễ!" Nói xong cô xoay người về phòng.

Đúng như hẹn ước một tháng sau cô được đưa đến hôn lễ,váy cưới là do Phương gia chuẩn bị, việc của cô chỉ là bước vào lễ đường,tiến hành hôn lễ.

Cô cầm hoa cưới trên tay, tiếng nhạc bật lên cô liền nắm lấy tay ba bước ra. Cô không e lệ, cũng không ngại ngùng, bao trùm quanh Lạc Hạ chỉ là một không khí lãnh đạm, cô không nhìn chú rễ, cũng chẳng mỉm cười, từng bước từng bước tiến lên. Quan khách hai bên đều trầm trồ hướng mắt nhìn theo Lạc Hạ, còn mẹ và anh trai cô lại nhìn cô tràn đầy lo lắng. Trong đầu cô ẩn hiện những hình ảnh không rõ ràng, nhưng cô vẫn cố giữ bình tĩnh.

Cô cứ thế mong lung đến khi chú rễ nâng bàn tay cô lên định đeo nhẫn cưới thì đầu cô đau như búa bổ, những mảnh ký ức không liền mạch, quen thuộc vô cùng nhưng cô không thể nhớ ra. Lạc Hạ ôm đầu, nét mặt đau đớn ngã xuống sàn ngất xỉu.

Lạc Hạ từ từ mở mắt, trong không gian bao trùm một mảnh u tối, nhưng cô vẫn nhận ra đây không phải nhà mình. Cô mệt mỏi bước xuống giường, trên người vẫn là bộ váy cưới lúc sáng, Lạc Hạ cố mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn.

Bỗng căn phòng sáng bừng, cô giật mình quay đầu lại. Một chàng trai trẻ tuổi anh tuấn với đôi mắt hẹp lạnh lùng, sống mũi cao vút và làn da trắng, vóc dáng vô cùng cân đối.

" Cô tỉnh rồi sao?"

Anh ta cất giọng âm trầm, đôi mắt phóng đến phía Lạc Hạ.

Cô nhìn một vòng căn phòng, trên người vẫn là bộ váy cưới lúc sớm, cô cảm thấy đầu có chút đau. Lạc Hạ nhìn người đàn ông trước mặt nghiêm túc hỏi

" Anh là Phương Thiên Duệ?"

Anh bước đến chỗ ghế sô pha ngồi xuống và uống chút rượu van đỏ, bộ dáng thong thả như không nghe thấy lời cô.

Lạc Hạ nhìn Thiên Duệ một cái, rồi ngồi dậy cất bước ra ngoài. Cô đang đói nên việc đầu tiên là phải xuống bếp tìm chút gì ăn đã.

Không nghe động tĩnh gì, Phương Thiên Duệ nhìn về phía Lạc Hạ đứng lúc nãy nhưng người đã chẳng thấy đâu. Hắn lên cơn tức giận " Cô ta thật sự xem thường mình?"

Nhưng tầm vài phút sau cô lại trở về phòng, cứ như không nhìn thấy Phương Thiên Duệ mà tự nhiên mở tủ lấy quần áo rồi vào phòng tắm.

Lạc Hạ tắm xong liền lên gường ngủ, Phương Thiên Duệ thấy cô đang nằm trên giường mình thì tức giận lên tiếng " Ai cho cô ngủ ở đây?"

Đáp lại anh là sự im lặng, Lạc Hạ cứ yên ổn như thế mà ngủ không màng đến lời anh. Phương Thiên Duệ tức giận kéo chăn ra khỏi người Lạc Hạ.

Cô mở mắt ngồi dậy, mặt lạnh lùng mà nói " Anh cũng không vừa lòng với hôn sự này? Vậy sau hai năm thì ly hôn đi, à không, sau một năm liền ly hôn!"

Phương Thiên Duệ khó hiểu " Cô không tiếc?" Hắn thật sự không hiểu, Phương Thiên Duệ hắn vừa có tiền vừa tài giỏi, vẻ ngoài lại tuấn mỹ như vậy chẳng có người phụ nữ nào lại không thích hắn. Ly dị hắn cô không tiếc ?

" Anh muốn điều kiện gì thì viết ra, còn điều kiện của tôi thì đơn giản thôi."

Cô điềm tĩnh nói tiếp " Một là không được đưa phụ nữ về nhà, hai là không được xem thường tôi, ba là không được xen vào việc của tôi."

Phương Thiên Duệ thầm nghĩ cô ta chỉ đang dùng chiêu lạc mềm buộc chặt với mình, chỉ cần dịu dàng với cô ta một chút liền lộ rõ mặt thật thôi. Nghĩ thế anh liền ghé sát mặt mình vào mặt Lạc Hạ , trả lời cô " Được, tôi chấp nhận."

Mắt cô nhìn thẳng vào anh không chút gợn sóng " Bốn là đừng chạm vào tôi!"

Nói xong Lạc Hạ liền nằm xuống giường tiếp tục ngủ. Phương Thiên Duệ khẽ nhếch môi " Lúc hôn lễ diễn ra thì bỗng nhiên ngất xỉu, cô không biết lúc đó khó xử thế nào."

Lạc Hạ mở mắt nhưng vẫn giữ nguyên tư thế " Anh đã xử lí hết tin tức chưa?"

Phương Thiên Duệ không trả lời mà xoay người ra khỏi phòng. Lạc Hạ im lặng, trong đầu cô rối loạn những mảnh ký ức không rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro