Chương 3: Nhà chồng phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phương Thiên Duệ chậm chạp mở đôi mắt nặng trĩu, cảm giác như có ai đá vào giường mình. Nhìn thấy Lạc Hạ đang khoanh tay đứng trước giường, anh ngồi dậy tức giận hỏi " Cô đang làm gì ở đây?"

Lạc Hạ nhìn thấy Phương Thiên Duệ đã tỉnh thì quay lưng bước đi chỉ để lại một câu " Hôm nay phải về Phương gia!" Phương Thiên Duệ mới nhớ ra rồi thay đồ chuẩn bị về nhà.

Lạc Hạ ngồi chung trên trên xe của Phương Thiên Duệ, hai người chẳng nói một câu, bầu không khí lạnh đến mức cực độ. Vũ Toàn là trợ lý của Phương Thiên Duệ là người lái xe, cảm nhận được bầu không khí phía sau anh bất giác rùng mình nghĩ : tổng giám đốc đã là người lạnh lùng như vậy, thiếu phu nhân cũng lãnh đạm chẳng kém, hai người này ghép lại với nhau thì khí thế chẳng ai sánh kịp.

Phương Thiên Duệ giờ mới chú ý đến Lạc Hạ bên cạnh. Cô mặc một chiếc váy ôm trễ vai màu trắng, đôi chân thon dài gác chéo vào nhau, tay cô chống lên thành xe, nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ. Mái tóc dài mượt, eo nhỏ, da trắng, trông cô thật mê người. Anh giật mình nghĩ: sao mình lại thất thần vì cô ta.

Xe dừng lại, cắt đứt suy nghĩ của Phương Thiên Duệ, anh nhanh chóng bước xuống xe, Lạc Hạ bước theo anh, gần đến cửa thì cô khoác lấy tay anh. Phương Thiên Duệ ngạc nhiên, lạnh giọng " Cô làm gì vậy! "

" Chẳng lẽ anh muốn bố mẹ anh thấy cảnh chúng ta lạnh nhạt.!"

Anh im lặng, tiếp tục đi vào. Phương Kiến Nhân cùng vợ ngồi trong phòng khách vừa thấy con trai cùng con dâu về nhà thì vui vẻ đi đến đón hai người.

" Hai đứa về rồi à, mẹ con nãy giờ sốt ruột đứng ngồi không yên vì lo cho con dâu đấy. "

Phương phu nhân bước đến nắm lấy tay Lạc Hạ tỏ vẻ lo lắng " Tiểu Hạ, hôm qua con nhất xỉu ta đã lo lắng lắm đó, con có sao không?"

Cô rút tay đi, lạnh lùng lên tiếng " Tôi không sao, cảm ơn Phương phu nhân đã lo lắng. "

Phương Thiên Duệ nhìn Lạc Hạ bất ngờ, nhưng lại cảm thấy có chút thưởng thức, lại nhìn vào khuôn mặt đang cứng đờ của Nhan Minh Ngọc anh lại càng đắc ý.

Nhan Minh Ngọc không phải mẹ anh, mẹ Phương Thiên Duệ đã mất lúc anh mười tuổi. Sau đó vài năm ba anh mới cưới Nhan Minh Ngọc vào nhà, vì lúc đó công ty đang khủng hoảng, chỉ còn cách đó mới vực lại công ty, bà ta cũng sinh cho Phương Kiến Nhân một đứa con gái. Phương Thiên Duệ vốn không thích người mẹ kế này vì lúc nhỏ bà ta đối xử rất tệ bạc với anh. Tóm lại chính là cả gia đình này đều không hòa hợp. Trước khi kết hôn ba cô đã kể cho cô nghe mọi chuyện của Phương gia.

Phương Kiến Nhân có vẻ bối rối vội kêu người chuẩn bị cơm.

Khi bọn họ đã ngồi vào bàn Phương Kiến Nhân mới lên tiếng " tiểu Kiều đâu, sao nó chưa xuống? "

" Để em lên gọi nó!" Nhan Minh Ngọc vừa định rời ghế thì cùng lúc lại có tiếng người vang đến

" Con đã xuống rồi đây! "

Lạc Hạ nhìn theo, một cô gái xinh xắn mặc một chiếc váy màu hồng trông như một cô công chúa nhỏ.

" Tiểu Kiều, mau qua chào chị dâu con đi." Phương Kiến Nhân giọng điệu tràn đầy cưng chiều.

Phương Nhã Kiều nhìn về phía Lạc Hạ, ánh mắt tràn đầy chán ghét " Chị ta không phải là chị dâu của con hừ! "
Dứt lời Phương Nhã Kiều tức giận ngồi vào chỗ.

Phương Kiến Nhân mỉm cười gượng gạo " Hạ nhi,con đừng để ý, nó được nuông chiều sinh hư rồi. "

" Không sao. " Lạc Hạ thong thả trả lời, mắt cũng không nhìn Phương Nhã Kiều nữa.

Bữa cơm cứ thế yên lặng, Lạc Hạ gắp mấy miếng thịt bỏ vào chén của Phương Thiên Duệ. Anh nhìn chầm chầm cô, dáng vẻ lúc ăn của Lạc Hạ cũng thật có quy củ, cô chỉ ăn một ít rồi buông đũa, Phương Thiên Duệ cũng ngừng.

Phương Kiến Nhân bảo người dọn bàn, sau đó kéo hai người lên phòng khách.

Lạc Hạ kéo Phương Thiên Duệ lại thì thầm vào tai anh " Diện cớ rồi về thôi!" Phương Thiên Duệ im lặng, nhìn cô tỏ vẻ khó chịu. Anh không thích người khác ra lệnh cho mình. Nhưng rồi cũng nói với Phương Kiến Nhân công ty có việc gấp rồi nhanh chóng rời đi.

Chiếc xe chở Lạc Hạ cùng Phương Thuên Duệ rời Phương gia chưa được bao lâu thì Lạc Hạ liền nói với Phương Thiên Duệ " Hãy để tôi xuống ở đây đi."

Phương Thiên Duệ nhìn cô im lặng, ánh mắt anh tỏ rõ vẻ chán ghét. Lạc Hạ cũng chẳng còn thời gian để nói chuyện với Phương Thiên Duệ thêm nữa nên liền bảo Vũ Toàn dừng xe. Cô nhanh chóng bước xuống, đón vội taxi đi mất. Phương Thiên Duệ ngồi trong xe, gương mặt lạnh lùng phun ra một câu "Tùy tiện!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro