Chương 4: Nhân viên mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lạc Hạ, sao mấy hôm nay chị lại nghỉ vậy?" Katy nhìn thấy cô đến lập tức lo lắng hỏi.

" Cửa hàng váy cưới Enchange sắp đến rồi, họ yêu cầu tôi thiết kế một mẫu váy đặc biệt để trưng bày. Ta mau vào thôi. "
Lạc Hạ gấp gáp đi vào trong phòng thiết kế, phân phó cho một vài người chuẩn bị chiếc váy.

Cô đã tốt nghiệp chuyên ngành thiết kế thời trang, sau khi xuất viện cô gia nhập công ty Gia Hoành này, và bây giờ cô đã là nhà thiết kế chính nổi tiếng của công ty.

Lạc Hạ cầm lấy bản vẽ trên bàn, nhìn quanh chiếc váy một lượt. Cô cau mày.  " Phần eo váy không đúng! "
Mọi người xung quanh im lặng cuối đầu, chẳng ai lên tiếng. Lạc Hạ nghĩ: khách hàng đã sắp đến rồi, không kịp thời gian để sửa nữa.

Cô đảo mắt, nhanh chóng chạy đến phòng chứa vải, kéo vài tấm lụa mỏng màu trắng ra xem xét. Sau cùng rút lấy một đoạn, nhanh chóng quay lại, buộc vào phần eo hỏng. Mọi người nhìn thấy vậy liền có chút bất ngờ, nhưng đó lại là một sự kết hợp hài hòa. Bọn họ nhanh chóng vui vẻ " Chị Lạc Hạ giỏi thật! "

"Chưa đâu! Ai là người xử lí phần eo váy? " Lạc Hạ lạnh giọng hỏi.

Hạc Hoa do dự bước ra, cuối đầu chẳng dám nhìn Lạc Hạ.

" Đây là một lỗi nghiêm trọng,nhưng do tôi đã nghỉ vào giai đoạn ấy nên không trách em nữa! "

Hạc Hoa nhanh chóng mỉm cười, ôm lấy cánh tay Lạc Hạ " Em biết chị sẽ không trách em đâu mà. "

Từ lúc Lạc Hạ bước vào cậu vẫn luôn chú ý đến cô, Triết Ân nghi hoặc hỏi nữ nhân viên đứng cạnh " Cô ấy là ai vậy? "

" Cô ấy à, cô ấy là nhà thiết kế chính của công ty chúng ta đó! Cô ấy rất xinh đẹp đúng chứ, lại còn rất khoang dung. Vẻ ngoài tuy lạnh lùng khó gần nhưng cô ấy rất tốt bụng, ai cũng xem trọng cô ấy."

Triết Ân nhìn theo Lạc Hạ, đôi mắt thể hiện rõ sự ngưỡng mộ.

"Cậu là nhân viên mới vào đúng không? Dường như công ty chỉ mới tuyển một vai trò thôi. Cậu là trợ lý của cô ấy sao! Mới vào mà sướng thật. " Cô nhân viên quay sang nhìn cậu ngạc nhiên, cậu ấy có gương mặt thanh tú, môi mỏng,mũi cao, ánh mắt to hiền hòa, vóc dáng cao thanh mảnh, quả thực là một tiểu mỹ nam.

Triết Ân mỉm cười ngượng ngùng tránh ánh mắt nóng rực của người đối diện, rồi bước đến văn phòng của Lạc Hạ. Cậu chỉ vừa gõ cửa đã có một thanh âm vang lên "Vào đi. " Triết Ân hít sâu một hơi, từ từ bước vào. Lạc Hạ đang chăm chú vẽ bản thiết kế. Mặc dù cậu đã bước vào nhưng cô lại không ngước nhìn lên dù chỉ một lần, cô vẫn chuyên tâm vào bản vẽ. Triết Ân lấy lại tinh thần tự giới thiệu bản thân " Chào chị Lạc, tôi tên Hà Triết Ân, vừa được tuyển vào vị trí trợ lý của cô. "

Lạc Hạ ngừng bút, đem bản vẽ nhìn lại một lượt mới chú ý đến cậu. Ngầm đánh giá một phen.

Triết Ân cũng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt, ánh mắt cô tuy lạnh lùng vô cảm nhưng lại đẹp đẽ vô cùng. Ánh mắt cô trong vắt, hàng mi dài, chiếc mũi cao cũng đôi môi đỏ đậm đầy quyến rũ.

Lạc Hạ lên tiếng đánh gãy ánh mắt ngơ ngẩn của Triết Ân " Xin chào, cậu chỉ vừa tốt nghiệp nhỉ?"

" Đúng vậy, tôi chỉ vừa ra trường cách đây không lâu. "

" Chỗ của cậu bên ngoài kia, mọi thứ đã được chuẩn bị, cậu chỉ cần đọc những ghi chép kia sẽ biết việc mình cần làm. Một chút nữa theo tôi gặp khách hàng." Dứt câu cô vội đi ra khỏi phòng.

Triết Ân nhìn theo bóng lưng cô, mặt lập tức có chút ửng hồng.

" Chiếc váy thật là đẹp quá. "

Đại diện Enchange trầm trồ nhìn chiếc váy " Tôi đã lựa chọn đúng khi giao chiếc váy cho cô. "

Lạc Hạ ở trong phòng làm việc xử lý công việc của những ngày trước, cứ chăm chú mà không biết hiện tại đã qua giờ tan làm.  Tiếng gõ cửa vang lên,  tiếp theo đó là một giọng nói " Đã quá giờ tan làm, chị không về sao?"

Lạc Hạ dừng lại công việc, nhận ra giọng nói đó là của Triết Ân cô vội nói " Cậu cứ về trước, tôi còn một số việc chưa hoàn thành xong. "

Bên ngoài lại một mảng yên tĩnh, nhưng chẳng bao lâu cửa phòng làm việc đã mở, Lạc Hạ ngạc nhiên ngước lên nhìn thì thấy Triết Ân bước vào " Chị có việc gì cần em giúp không, hiện tại em cũng không cần về sớm lắm. "

Lạc Hạ khẽ cười " Thôi được, cứ xem như tạo cơ hội cho cậu học hỏi thêm vậy. "

Hai người cùng nhau làm việc, sau một tiếng mọi việc cũng đã được giải quyết xong.

Triết Ân đang thu dọn lại bàn làm việc, Lạc Hạ vừa bước ra, vừa hướng phía cậu nói " Cậu muốn đi ăn gì đó không, tôi mời." Triết Ân nghe thấy câu tôi mời của Lạc Hạ thì liền vui vẻ đồng ý. Hai người cùng nhau đi bộ đến một quán ăn món Nhật gần công ty. Vừa ngồi vào chỗ, Lạc Hạ đã gọi ngay cho mình một bát mì Udon. Triết Ân khá ngạc nhiên vì cậu cứ nghĩ chị ấy sẽ gọi món nào đó đắt tiền hơn chứ không phải một món mì bình thường chẳng hợp gì với chị ấy.

Bữa ăn nhanh chóng kết thúc, Lạc Hạ dặn dò Triết Ân vài việc cho ngày mai rồi nhanh chóng bắt taxi về nhà. Cậu nhìn theo, trong mắt có vài tia hạnh phúc, cậu không ngờ là lại có thể thân thiết với Lạc Hạ chỉ sau một ngày như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro