CHƯƠNG 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạt mưa rơi xuống từng giọt, từng giọt thấm ướt bờ vai nhỏ bé của cô nhóc nào đó. Cô bé quỳ xuống bên mộ mẹ của mình, dường như không rơi một giọt nước mắt nào hoặc là chúng đã lẫn vào những giọt nước mưa vương trên má.

"Mẹ ơi! Con gái đến thăm mẹ đây!" Nụ cười rạng rỡ lọt vào tầm mắt của bé trai đứng cách đó không xa.

"Muốn khóc thì cứ khóc đi! Con gái các cậu thật khó hiểu." Cậu bé lại gần cất giọng nói trong trẻo.

Cô nhóc ngẩng đầu lên, nước mắt cứ theo lời nói mà trào ra. "Cậu thì biết gì chứ, đồ đáng ghét!".

"Đừng khóc nữa! Đi theo tôi." Nói rồi cậu nắm tay cô bé ấy chạy đi.

----------

Cửa hàng kem

"Hai đứa ăn kem gì nào?" Cô phục vụ nhiệt tình tiếp đón hai vị khách nhí.

"Gọi đi! Tôi trả tiền."

"Kem dâu, kem matcha, kem socola,... mỗi thứ một ly nha chị!"

Lúc này cậu bé cố nhịn cười, không phải vừa rồi còn nước mắt, nước mũi tèm nhem đó sao?

Cô bé quay sang nói: "Cậu nhớ giữ lời nhé! Tôi không mang tiền đâu đấy! À mà cậu đến đó làm gì thế?"

"Thăm ba tôi."

"À xin lỗi nhé!"

"Ừ, ăn đi rồi tôi nhờ bác lái xe sẵn tiện đưa cậu về."

"Sao lại tốt với tôi vậy?"

"Vì lúc nãy nhìn cậu khóc, rất buồn cười." Nụ cười tinh nghịch của cậu nhóc 5 tuổi làm cho cô bé trước mặt tức giận gầm lên.

"Cậu..."

----------

"Nghĩ gì thế?" Thấy cô ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ, cậu lấy hai ngón tay khẽ gõ lên đôi vai gầy.

"Chúng ta quen biết được 12 năm rồi. Nhanh thật đó!"

Thời gian trôi qua, có những thứ tình cảm chỉ biết cất giấu tận sâu đáy lòng, không cách nào mở lời.

"Lại linh tinh!"

"Cả lớp mở sách trang 68!" Giọng nói chanh chua của cô dạy Toán vang lên.

[...]

Reng reng reng

"Mẹ tôi nhớ cậu nên bảo tôi đưa cậu qua nhà ăn cơm tối." Ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt điển trai, giọng nói trầm trầm cùng ánh mắt đầy sự ấm áp dành cho cô gái bên cạnh.

"Tôi cũng nhớ bác gái rồi. Đi thôi!"

----------

Hạ gia

"Đình Đình, con ăn nhiều vào, ốm quá rồi đấy! Hay là hôm nào cũng tới nhà chúng ta ăn cơm, con thấy thế nào?" Mẹ Nhất Phong liên tục gắp thức ăn vào chén của cô làm cho chàng trai trẻ nhịn không được mà lên tiếng.

"Rốt cuộc ai mới là con của mẹ sinh ra thế? Con cũng chả thấy cô ấy gầy chỗ nào cả!" Nhất Phong vừa nói vừa bĩu môi làm vẻ đáng thương.

"Hứ, con bao nhiêu tuổi rồi mà còn ghen tị với con gái người ta. Mặc kệ nó, nào con ăn đi!"

"Dạ!" Cô nở nụ cười tươi, từ lúc thân với tên kia tới bây giờ, cô đã coi đây như gia đình thứ hai của mình, coi người phụ nữ trước mặt như mẹ ruột.

Bên ngoài đột nhiên đổ mưa, ăn xong cô phụ chị Lan rửa bát rồi định ra về, nhưng đi đến cửa thì bà Liễu cất giọng nói: "Trời đang mưa con về giờ này dễ bị cảm lạnh, hay con ở lại nhà cô một hôm, mai Nhất Phong sẽ đưa con đi học, tối nay cứ ngủ với cô nhé!"

----------

1 năm sau

"Cậu nhớ giữ sức khỏe. Về nhớ mua quà cho tôi đấy!"

"Ừ, cậu cũng thế! Tôi có lẽ rất lâu mới về, đừng vì nhớ tôi mà chạy đi tìm tôi đấy nhé!" Chàng trai xoa đầu cô gái rồi nở nụ cười mang theo nét trêu ghẹo.

"Nhất định không nhớ cậu!" Cô gạt bàn tay đang đặt trên đầu của mình ra.

"Ha ha, tạm biệt!"

"Tạm biệt!"

Đi tới cửa vào Nhất Phong bỗng quay lại hét to: "Mạc Y Đình! Cậu phải đợi tôi về đấy!" Cô bất giác gật đầu.

Chỉ có anh mới hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy, anh cũng biết cô chỉ đơn thuần xem anh là bạn, không hơn không kém. Nhưng anh sẽ cố gắng, anh không tin bao nhiêu năm qua không đủ để cô động lòng. Nhất định khi sự nghiệp vững vàng anh sẽ về cho cô một hôn lễ long trọng.

Cô đứng bất động nhìn chiếc máy bay vừa cất cánh. Cô biết chứ, cô thừa biết tình cảm của anh dành cho cô, nhưng cô thật không muốn mất đi thứ tình bạn đẹp đẽ này. Phải chăng cô đã quá ích kỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro