CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ tối, thành phố A

Ánh trăng soi rọi vào căn phòng nơi có một cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn ngồi tựa vào cửa sổ, trong con ngươi ẩn hiện những ngọn đèn đường lấp lánh chứa đựng nỗi mất mác, đau thương. Bàn tay xinh đẹp nắm chặt mặt dây chuyền ngôi sao màu xanh lam, giọt nước mắt rơi xuống rồi thấm vào chăn ấm áp tạo thành một mảng ướt đẫm.

"Con à! Ba thật có lỗi với mẹ con con. Năm đó nếu ba không cương quyết giữ bà ấy bên mình, thì có lẽ bây giờ bà ấy sẽ rất hạnh phúc. Ba là một người đàn ông vô dụng, ngay cả vợ và con gái cũng không bảo vệ được. Điều ba hối hận nhất chính là không cho hai người được một cuộc sống tốt, chỉ vì cái hôn ước giữa ông nội con và nhà họ Lâm mà ta đã biến mẹ con thành người thứ ba để rồi bị thiên hạ chê cười. Ba xin lỗi, ba không thể chăm sóc con..." Lời nói chưa dứt thì người đàn ông gầy gò trên chiếc giường bệnh trắng toát đã trút hơi thở cuối cùng.

"Con nhất định sẽ sống tốt, ba hãy an lòng mà ra đi, con tin mẹ vẫn đang ở trên thiên đường chờ đợi ba." Cô gái rời khỏi phòng bệnh, nở nụ cười nhạt.

----------

Mạc gia

"Mày còn về đây làm gì? Người mẹ hồ ly tinh của mày đã chết rồi còn không chịu buông tha cho ông ấy, để đêm nào ông ấy cũng phải mơ thấy bà ta rồi lâm bệnh." Cô vừa bước vào nhà đã phải hứng chịu một màn mắng chửi từ Lâm Lệ.

"Tôi chỉ về lấy quần áo rồi đi ngay." Nói rồi bỏ mặc bà ta đứng đó, cô đi đến căn phòng mà 15 năm qua cô đã ở. Cô chậm rãi thu dọn đồ đạc của mình, khi mở ngăn tủ bên cạnh giường cô phát hiện một bức thư bên cạnh đó là sợi dây chuyền.

"Đây là kỉ vật mà ba đã tặng mẹ con khi con được sinh ra, bây giờ ba giao lại cho con gái bảo bối của ba. Ba mẹ yêu con!" Cô vuốt vuốt bức thư cho thật ngay ngắn rồi cất nó vào vali cùng sợi dây chuyền.

"Có giỏi thì sau này đừng về đây mà xin xỏ tài sản nhà họ Mạc này!" Trong ánh mắt của Lâm Lệ dấy lên sự căm hận đối với người đàn bà tên Lưu Doanh và cả con gái bà ta - Mạc Y Đình.

"Đương nhiên rồi, mẹ kế à!" Nói rồi cô nháy mắt tinh nghịch, bước ra cổng lớn rời khỏi miền ký ức đau thương.

----------

"Ông chắc chắn là nó sẽ linh ứng chứ?"

"Phu nhân không tin tôi sao?"

"Nếu chuyện này mà không thành thì coi chừng cái mạng của ông."

Tút tút tút...

"Mày phải trả giá thay cho con đàn bà đó! Năm đó các người đối xử với tôi thế nào thì tôi sẽ bắt cô ta trả giá gấp trăm nghìn lần." Người phụ nữ nở nụ cười thâm hiểm.

----------

"Alo, xin chào. Tôi là Mạc Y Đình." Chất giọng ngáy ngủ khàn khàn vang lên.

"Con bé nhà cậu vẫn còn ngủ sao? Tỉnh dậy mau!" Cô gái ở đầu dây bên kia bất mãn lên tiếng.

"Nhược Nhược đại nhân, cậu có thể thương tình tha cho mình ngủ được không? Hôm qua mình đã phải thức cả đêm để hoàn thành luận văn tốt nghiệp đó."

"Cậu khôn hồn thì ra quán cà phê gặp mình ngay. Không thì cậu đừng hòng ngủ yên với mình."

Tút tút tút...

----------

Quán cà phê Blue

Một cô gái bước vào với chiếc váy vừa chạm đến đầu gối màu xanh càng làm cô trở nên dịu dàng, ngó tới ngó lui thì nhìn thấy cô bạn thân của mình, cô bực dọc đi tới rồi ngồi ở phía đối diện.

"Con bé này, cậu ác thật đấy! Rồi bây giờ đại tiểu thư đây muốn tìm mình có việc gì?" Vừa nói vừa cầm tách cà phê trên tay, hơi nóng tỏa ra làm đôi má của cô gái có chút ửng hồng.

"Nhớ cậu nên gọi ra gặp mặt không được sao? Cả tuần chẳng thấy mặt mũi đâu cả."

"Vậy được thôi, cả ngày hôm nay mình đi với cậu. Hôm qua sư huynh liên lạc với mình muốn mình sang văn phòng của anh ấy làm việc, dù sao cũng chuẩn bị tốt nghiệp rồi."

"Tốt rồi, chúng ta đi mua sắm đi."

----------

7 giờ sáng

"Chết tiệt, hôm nay mình phải đi phỏng vấn mà." Y Đình vừa hét lên vừa toang chạy vào nhà vệ sinh.

"Aaa, trễ mất! Bác ơi, bác chạy nhanh hơn nữa được không ạ?

"Cháu bé, bác đã chạy nhanh lắm rồi đấy!" Bác tài xế cười hiền từ nhìn dáng vẻ gấp rút của cô gái ngồi phía sau.

----------

Văn phòng luật sư

"Xin chào luật sư Lục, em là Mạc Y Đình." Cô nhìn vị sư huynh cùng trường ngày nào bây giờ đã là đại luật sư nổi tiếng, bộ âu phục đen đắt tiền khoác lên người làm cho dáng người của anh càng nổi bật, cùng đôi mắt sắc bén như thể nhìn thấu mọi việc, đúng là người đại diện cho công lý.

"Em có cần khách sáo vậy không, Y Đình?" Từ khi còn học đại học anh đã xem trọng người học muội này, anh luôn coi cô như em gái của mình.

"Ha ha, vậy bây giờ em có thể phụ giúp anh được cái gì đây?" Người này là đàn anh cùng học trường luật với cô, từ khi mới vào trường anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, người ngoài không biết còn nghĩ rằng anh đang theo đuổi cô.

"Từ ngày mai em sẽ làm trợ lý cho anh được không?"

"Rất sẵn lòng, cảm ơn sư huynh đã cho em cơ hội này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro