CHƯƠNG 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lăng thị

"Này, có người nói hôm qua cậu đưa nữ nhân về nhà, là thật sao?"

Lục đại luật sư sau khi nghe tin bạn thân của mình có phụ nữ ở bên cạnh liền bỏ hết công việc chạy sang Lăng thị hỏi xem thực hư thế nào.

"Tôi thấy dạo này cậu rảnh rỗi quá nhỉ?" Hắn vẫn tiếp tục làm việc, không màng đến tên Lục Vũ nhiều chuyện kia.

Ánh sáng bên ngoài cửa kính chiếu vào bao bọc người đàn ông ngồi trên ghế, từng tất da thịt đều mang một khí chất vương giả, mái tóc đen bao lấy khuôn mặt điển trai mà lạnh lùng. Lăng Dĩ Thần một thân âu phục chỉnh tề ngồi xử lí công việc, đôi lúc đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt vẫn lạnh đến thấu xương.

"Không định giới thiệu với anh em sao?"

Cái tên Lăng Dĩ Thần này bao lâu nay vẫn ngày đêm đăm đầu vào công việc, đã thế không nói lại còn vô cùng căm ghét phụ nữ, hễ phụ nữ nào dám lại gần hắn, chỉ cần một liếc mắt thì ả ta không chết dưới tay thuộc hạ hắn cũng là bị ánh mắt kia làm cho lạnh đến chết. Bởi như thế nên càng làm cho lão phu nhân ở nhà lo lắng không có cháu cố để bồng, ngay cả cháu dâu còn không tìm được.

"Cô ta đỡ cho tôi một viên đạn nên đưa cô ta về trị thương coi như báo đáp."

"Chỉ thế thôi?" Không thể nào như vậy được, tên này từ khi nào lại có lòng tốt đưa phụ nữ về nhà băng bó vết thương, còn bảo là báo đáp, sắp tận thế rồi à?

"Cậu đang ghen à?" Lúc này người đàn ông ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đen huyền mang đầy vẻ bỡn cợt.

"Tôi còn biết cậu cho người điều tra thân thế của cô gái đó. Sao? Đột nhiên có hứng thú với phụ nữ à?"

Cốc cốc cốc...

"Vào đi." Người đàn ông lấy lại vẻ lạnh lùng cùng khí thế bức người kia làm cho Lục Vũ nghĩ rằng cô gái nào ở cạnh hắn ta có phải sẽ biến thành tản băng luôn không?

"Những gì ngài cần đây ạ!"

Một tờ lý lịch được đặt ngay ngắn lên bàn, hắn phất tay một cái, tên thuộc hạ kia liền biết điều mà lui ra.

"Mạc Y Đình, 22 tuổi, vừa tốt nghiệp, hiện đang làm việc tại văn phòng luật sư..."

Đọc đến đây, hai người đàn ông không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.

"Cô ta làm việc ở chỗ cậu à?" Sâu thẳm trong đôi mắt lạnh băng kia thấp thoáng tia suy tính.

"Em ấy là học muội của tôi, cho nên hôm trước tôi có ngỏ lời mời em ấy sang làm việc. Không ngờ người cậu nhìn trúng lại là cô bé này."

Xem ra Tiểu Đình Đình của anh xui xẻo rồi đây, lại bị tên tản băng di động này ngắm đến.

Không gian trở nên yên lặng, người thì đăm chiêu, kẻ thì đang lo lắng cho cô bé Y Đình kia bị người bạn thân yêu quý ức hiếp.

"Nhắc mới nhớ, tên nào lại cả gan dám đến ám sát Lăng tổng thế?" Lục Vũ đột nhiên hỏi làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng kia.

Lăng Dĩ Thần trước nay làm việc không chút nương tình, nên việc đắc tội người trên thương trường cũng không ít. Huống hồ chỉ cần lật đổ được hắn thì chẳng phải một tay che trời rồi sao? Kẻ thù thì nhiều nhưng hôm nay lại có kẻ là muốn trực tiếp nghênh chiến, có phải tự tìm đường chết rồi không? Đúng thật là ngu ngốc.

"Còn ai ngoài lão già Đường Chính kia."

Bao lâu nay hắn vẫn nể tình ông ta có quen biết với cha hắn cho nên đối với lão ta nước sông không phạm nước giếng, nhưng không ngờ có ngày lão già đó lại chán sống đến vậy.

"Cậu định làm thế nào? Lật đổ hắn?"

"Không chỉ lật đổ, mà còn cho hắn không còn xuất hiện trên thế gian này nữa."

Người đàn ông nâng khóe miệng lên tạo thành một nụ cười ma mị, trong ánh mắt sắc bén, muốn bao nhiêu nguy hiểm thì có bấy nhiêu.

----------

Trong căn phòng nhỏ của một toà nhà cao tầng, có hai cô gái dung mạo xinh đẹp đang ngồi trên ghế sofa, không ai khác chính là Phùng Nhược Nhược và Mạc Y Đình.

"Đêm qua cậu đi đâu mà không bảo với mình một tiếng, lại còn bị thương thành như vậy."

Nhược Nhược vừa thay băng cho Y Đình vừa luyên thuyên hỏi tội cô. Tối qua khi vừa tạm biệt với Lãnh Thiên xong, cô liền đi tìm Y Đình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy, gọi điện cũng không ai nghe máy, làm cô về tới nhà mà còn lo chết đi được. Sáng sớm thì nhận được cuộc gọi của Y Đình, cô liền tức tốc chạy sang hỏi chuyện.

"Mình chỉ là đi tìm đồ ăn thôi, ai ngờ lại xui xẻo như thế, nếu biết trước có viên đạn bay tới thì mình đã không đứng đó chịu thay tên chết bầm kia rồi. Tức chết mình mà!"

"Người mà cậu nói là ai vậy?"

"Aaa, mình không biết tên anh ta, chỉ biết hôm qua mình được đưa đến nơi tên là Lăng viên thôi!"

"Lăng viên? Không phải là nhà của anh họ mình sao? Cậu đỡ đạn thay cho anh ấy à?"

"Anh họ cậu? Sao cậu lại có một người anh họ như hắn chứ? Tính ra mình cũng là ân nhân của hắn, vậy mà một câu cảm ơn cũng không có, khuôn mặt lúc nào cũng lạnh tanh như là mình có thù với hắn vậy, đã thế còn dám dùng tiền đập vào mặt của bổn tiểu thư."

"Ha ha ha! Anh ấy mà nghe được nhất định sẽ không tha cho cậu. Nhưng lạ thật đấy, trước giờ anh của mình không thích nữ nhân lại gần, không lẽ anh ấy trúng tiếng sét ái tình với cậu? Lại còn mang cậu về nhà nữa chứ, coi ra cậu sắp trở thành chị dâu họ của mình rồi cũng nên."

"Mình có nằm mơ cũng không bao giờ yêu hắn ta! Không bao giờ!"

Nghe đến một chuyện hoang đường như thế, cô liền tức giận đập tay thật mạnh lên tấm mặt bàn đáng thương kia.

"Ta bảo này Tiểu Đình Đình, cuộc đời của nàng còn rất dài mà, người ta thường nói ghét của nào trời trao của đó, nói không chừng không bao lâu nữa nàng lại trở thành người mẹ hai con, mà phụ thân của chúng không ai khác lại là lão huynh đáng kính của ta. Ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro