CHƯƠNG 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn phòng luật sư

"Bên Lăng thị đang tìm người làm luật sư cố vấn, anh nghĩ em rất thích hợp. Y Đình à, một lát nữa theo anh qua bên đó bàn bạc kĩ hơn nhé!"

Hôm qua khi nghe Y Đình đang làm việc ở chỗ anh, thì hắn nằng nặc bắt anh tìm cách gì đó để cô có thể chấp nhận sang công ty hắn làm việc.

"Nhưng mà em chỉ mới vừa tốt nghiệp thôi, còn chưa nhận vụ kiện nào cả, làm sao dám kí hợp đồng làm luật sư cố vấn được?"

"Nói như vậy thì lần này là cơ hội tốt cho em rồi đấy. Cố lên! Anh tin em sẽ làm được."

----------

Một chiếc xe sang trọng dừng ngay trước cửa tập đoàn Lăng thị. Một người đàn ông bước ra, y phục thẳng tắp, gương mặt anh tuấn, làm cho mấy cô nhân viên gần đó phải đứng lại vài giây quan sát. Rồi cửa xe bên kia cũng bật mở ra, một cô gái với khuôn mặt sắc sảo xuất hiện, cô mặc một bộ váy công sở giản dị nhưng lại hoàn hảo tôn lên từng đường nét quyến rũ trên cơ thể.

Hai người đi đến thang máy và ấn nút lên thẳng tầng cao nhất của tòa nhà.

Cốc cốc cốc

"Vào đi!" Giọng nói trầm thấp từ trong phòng phát ra.

"Hi Lăng tổng, bận thế sao?"

"Luật sư Lục hôm nay lại có hứng thú gõ cửa?" Lăng Dĩ Thần vẫn chăm chú xem tài liệu mà không hề biết còn có một người nữa ở trong phòng.

"Này, nhìn tôi một cái không được à? Hôm nay tôi đi cùng luật sư cố vấn đến bàn bạc với cậu về chuyện hợp đồng."

Nghe đến từ "luật sư cố vấn" hắn liền ngẩng đầu lên, cô gái kia cũng từ từ đứng dậy cúi đầu chào hắn, tên nào đó liền bỏ tài liệu sang một bên, chạy đến ngồi ghế sofa.

"Là cô? Này Lục Vũ, tôi có thể giao trọng trách lớn như vậy cho cô ta à?"

Tuy rất hài lòng với sự làm việc nhanh chóng của người bạn thân này, nhưng khi nhìn thấy Mạc Y Đình, hắn lại nổi hứng muốn châm chọc cô.

Giọng điệu kia thành công làm cô nổi giận, nhưng cô nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Trái Đất đúng là tròn mà, sao lại xui xẻo gặp trúng tên này nữa vậy?

Tên này có tư cách mà dám chê bai trình độ của cô? Dù nói gì đi chăng nữa thì cô cũng tốt nghiệp loại xuất sắc đấy, hắn hiểu gì mà nói cơ chứ? Có phải kiếp trước cô làm chuyện ác, nên kiếp này mới đụng phải hắn không?

"Nếu Lăng tổng không hài lòng về trình độ của tôi, thì có thể nhờ Lục luật sư đây tìm một người khác để kí hợp đồng với ngài."

Hứ, ngươi nghĩ bổn tiểu thư đây dễ dàng bị ức hiếp sao? Còn lâu đấy!

"Tôi cứ nghĩ vị luật sư trẻ tuổi này sẽ dùng thực lực để thuyết phục tôi chứ! Hóa ra lại không à?"

Cái tên này lại giở trò rồi, ban đầu không biết là ai đòi cho bằng được Y Đình làm luật sư cố vấn, vậy mà bây giờ còn cố tỏ ra vẻ, không sợ người ta bị dọa chạy mất hay sao?

"Lăng tổng đã nói thế thì tôi đành phải kí hợp đồng với Lăng thị đây. Nếu không người ngoài lại nói Mạc Y Đình tôi chỉ được cái mã luật sư thôi, còn lại chẳng được tích sự gì cả."

Nghe được câu trả lời ưng ý, Lăng Dĩ Thần khẽ nhếch mép, nâng bút ký lên tờ hợp đồng kia, nét chữ cứng cáp càng tôn lên sự uy quyền của hắn. Sau khi cô cũng ký xong thì bỗng điện thoại cô reo lên.

"Xin lỗi! Tôi xin phép ra ngoài nghe điện thoại." Nói rồi cô đứng dậy rời khỏi phòng.

"Lăng Dĩ Thần rốt cuộc cũng có ngày động lòng với phụ nữ. Lục Vũ tôi không còn gì mong chờ hơn!" Giọng nói đầy sự trêu ghẹo làm cho người kia thẹn quá hóa giận dùng ánh mắt giết người quét qua, gằng giọng nói từng chữ.

"Cậu muốn chết à?"

----------

"Alo, cậu làm gì mà lâu thế?" Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lảnh lót.

"Mình đang bàn công việc. Cậu gọi cho mình có gì không, Nhược Nhược? Hay là Lãnh Thiên lại từ chối cậu?"

"Anh ấy về đội từ lâu rồi, còn ở đây đâu mà từ chối mình. Tối mai họp lớp đấy, mình báo trước để cậu chuẩn bị."

Con bé Y Đình muốn Lãnh Thiên anh ấy từ chối cô lắm hay sao vậy? Nhắc đến Lãnh Thiên cô lại cảm thấy buồn tủi, sao trên đời lại có người đàn ông trái tim sắt đá như thế? Ba năm rồi, là ba năm đó, không lẽ một chút rung động cũng không có hay sao?

"Vậy sao? Được rồi, để mình sắp xếp."

"8h tối mai mình qua rước cậu."

"Ừ, vậy mình cúp máy đây!"

----------

Sau khi cô trở lại thì tên kia cũng đã an vị nơi bàn làm việc, còn Lục Vũ thì đang nhăm nhi tách cà phê, xem ra đã bàn bạc xong xuôi.

"Đình Đình à, anh đã bàn với Dĩ Thần rồi, từ ngày mai em sẽ sang đây làm việc không cần phải ở văn phòng của anh đâu. Xong việc rồi, tôi đưa Y Đình về đây, tạm biệt!"

Lăng Dĩ Thần im lặng gật đầu rồi nhìn theo bóng cô gái bước ra khỏi cửa, môi mỏng khẽ nhếch lên.

----------

Sáng hôm sau

"Gọi luật sư Mạc lên phòng tôi." Lăng Dĩ Thần ấn nút trên điện thoại.

"Dạ thưa Lăng tổng, luật sư Mạc vẫn chưa đến."

"Khi nào đến thì gọi lên phòng gặp tôi."

[...]

Cốc cốc cốc

"Lăng tổng tìm tôi có chuyện gì?" Cô đang cố gắng điều chỉnh nhịp thở, cất giọng nói trong trẻo.

"Ngày đầu đi làm lại đến trễ, không ngờ tác phong làm việc của Mạc luật sư đây lại tệ đến vậy!"

"Xin lỗi Lăng tổng, sẽ không có lần sau!"

Sáng hôm nay, cái đồng hồ báo thức của cô lại mắc cái chứng gì mà không reo gì cả, thành công làm cho tên kia có cơ hội bắt bẻ cô.

"Được rồi, ra ngoài đi. Không được tái phạm!" Đôi mắt sâu thẳm ánh lên sự hứng thú.

Nghĩ lại đúng là kì lạ, sao hắn lại dễ dàng tha tội cho cô như vậy? Có lẽ hôm nay tâm trạng tốt thôi!

----------

Sân bay

"Con về rồi! Mẹ đã chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn ở nhà rồi đấy! Mau, mau về nhà thôi!"

Từ cửa một chàng trai trẻ tuổi đang đẩy hành lí bước ra, chiếc kính mát che đi gần nửa gương mặt, trên khuôn miệng để lộ một nụ cười ấm áp, anh dang tay ôm lấy người phụ nữ với biết bao nỗi niềm thương nhớ.

"Này, con có báo cho con bé Y Đình rằng con đã về chưa?"

Bao nhiêu năm qua, dù không có cậu con trai này ở nhà, nhưng Y Đình vẫn thường hay lui tới thăm hỏi bà. Bà thật mong sao con bé này sẽ trở thành con dâu của bà, nhưng mỗi tội thằng con của bà vẫn không chịu thổ lộ tình cảm. Thật là tức chết bà mà!

"Con muốn để cho cô ấy bất ngờ. Tối nay tụi con có buổi họp lớp."

"Vậy thì được. Mau mau đem con bé ấy về làm dâu nhà này, mẹ mong có cháu lắm rồi đấy!" Nhất Phong cười nhẹ với bà.

Anh thích cô, bao lâu rồi? Từ hôm ở sân bay 5 năm trước? Không đúng. Nói chính xác phải là 17 năm trước, cô là cô gái khiến cho anh biết thế nào là vừa gặp đã rung động, lần đầu tiên gặp cô chính là buổi chiều hôm đó, anh nhìn thấy một cô bé rõ ràng rất muốn khóc mà vẫn cố nở nụ cười thật tươi, mặc dù là rất gượng gạo, nhưng không hiểu sao nụ cười đó lại rất đẹp, đẹp đến đau lòng...

Cho đến nhiều năm về sau thì hình ảnh cô gái có mái tóc ngắn ngang vai, luôn mặc trên mình chiếc váy trắng tinh khôi, cùng gương mặt xinh xắn và cả nụ cười ngọt ngào luôn hiện hữu trên môi vẫn cứ khắc sâu vào trong tâm trí anh. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười thuần khiết ấy, anh đã hứa với lòng đó chính là thứ mà anh sẽ dùng cả đời của mình để bảo vệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro