CHƯƠNG 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một chiếc BMW lướt nhanh trên đường xé tan màn đêm u tối, bên trong tấm kính nửa đóng nửa mở của chiếc xe đắt tiền thấp thoáng hình bóng hai nữ nhân.

"Tiểu Nhược, cả ngày hôm nay mình thấy cậu cứ thần thần bí bí, có chuyện gì giấu mình sao?"

"Làm gì có chứ! Lúc nãy Tịnh Di vừa gọi cho mình nói cậu ấy cùng tên Viễn Minh đó xuống sân bay rồi, lát nữa sẽ đến."

Y Đình, Tịnh Di và Nhược Nhược là bạn thân của nhau từ lúc học cấp hai. Nhưng vì một số lý do mà 4 năm trước Tịnh Di phải sang Anh du học, sau đó không ngờ Sở Viễn Minh kia cũng âm thầm làm thủ tục rồi theo cô đến tận nước Anh xa xôi, nên nhờ vậy mà Y Đình và Nhược Nhược cũng yên tâm vì đã có tên đó chăm sóc chị em tốt của mình.

Còn tên Hạ Nhất Phong kia nữa, cứ bắt cô phải giữ bí mật với Đình Đình về chuyện anh ta đã về nước, làm cho đại tiểu thư ta đây từ sáng giờ cứ lo lắng sợ Y Đình phát hiện.

----------

Nhà hàng

"Hai người đẹp đến rồi đấy à? Nào, vào đi, mọi người đang đợi ở bên trong." Tên lớp trưởng hí hửng ra cửa đón Y Đình cùng Nhược Nhược.

"Được lớp trưởng đại nhân ra tận cửa tiếp đón, thật là vinh hạnh quá đi!" Nhược Nhược cười duyên dáng đáp lời.

Lúc sáng Nhược Nhược đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác cuối cùng lại chỉ có bộ váy màu xanh lam đang mặc trên người là ưng ý. Bộ váy được thiết kế khá đơn giản, phần ren trắng gắn liền với phần dây áo, phủ xuống bao trọn bờ vai trắng nõn càng làm tôn lên sự thanh thuần, đáng yêu của cô.

Còn Y Đình thì mặc một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, phần cổ chữ V làm lộ ra vùng xương quai xanh mê người, bên ngoài bộ váy được phủ thêm một lớp ren trắng mỏng, phần tóc được búi gọn, đâu đó vẫn còn vài sợi tóc vô ý rũ lên chiếc cổ trắng ngần, trông cô lúc này không khác gì một thiên thần.

"Ây da, hai cậu cuối cùng cũng đến rồi." Cô gái tên Tịnh Di hớn hở chạy đến chỗ hai cô bạn thân của mình.

"Mọi người xem xem ai đó hễ đi là đi tận 4 năm, mình còn nghĩ cậu định ở bên Anh làm đám cưới sau đó sinh con cho tên họ Sở kia rồi mới về chứ!" Y Đình vừa ngồi xuống đã cất giọng nói sắc bén.

"Tôi cũng định như thế đấy chứ, nhưng Tiểu Di của tôi lại nhớ các cậu, nên tôi đành phải chiều theo ý của bà xã đại nhân thôi!"

Sở Viễn Minh thâm tình nhìn Mộc Tịnh Di, bàn tay như thói quen vòng ra sau nghịch nghịch những lọn tóc của cô nàng, giọng nói đều đều không to cũng không nhỏ nhưng đủ để mọi người đều nghe thấy, lời nói như là để đánh dấu chủ quyền, Mộc Tịnh Di này là người phụ nữ của anh.

"Xem ra mình phải chuẩn bị phong bì thật to trước rồi!" Nhược Nhược cất lời, đôi mắt long lanh ẩn hiện ý cười.

Một bạn nam chỉ tay về phía cửa, nói to: "Mọi người nhìn xem ai đến kìa!"

Rồi từng tiếng nói xì xào vang lên: "Là Hạ Nhất Phong sao?"

Y Đình nghe đến cái tên quen thuộc liền hướng mắt về phía cửa ra vào. Một người con trai đứng đó, áo sơ mi trắng kết hợp cùng quần tây đen càng làm cho chàng trai thêm phần chững trạc, từ lúc mới bước vào, ánh mắt anh luôn hướng về người con gái ngồi ở kia với tất cả sự nhớ nhung, lúc này khi hai ánh nhìn chạm nhau, anh không nhịn được mà bước nhanh về phía Y Đình, cô cũng đứng lên đi về phía anh.

"Sao cậu về mà không báo trước?" Giọng nói Y Đình có phần tức giận.

Từ lúc 5 tuổi thì cô đã chơi thân với Hạ Nhất Phong, hai người cứ dính nhau như sên vậy, nhưng đùng một cái thì anh ta lại sang nước ngoài bỏ cô lại một mình. Nói đi là đi, nói về là về, lần này về cũng không nói với cô một tiếng nào. Anh ta có còn coi cô là bạn không vậy?

"Bất ngờ không? Tôi không nỡ nhìn cậu đi đến tận sân bay để đón tôi thôi mà." Anh xoa nhẹ đầu cô rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

"Được rồi, không nói với cậu!" Biết là Nhất Phong vẫn thích trêu chọc cô nên cô quay mặt đi nơi khác không thèm đôi co với anh nữa.

[...]

"Nè nè tới lượt cậu uống đấy!"

"Tôi chưa say, tôi chưa say..."

"Cũng trễ rồi, chúng ta về thôi, để tôi ra gọi xe cho mọi người nhé!" Vị lớp trưởng kia vẫn còn rất tỉnh táo, anh tiễn mọi người ra xe rồi cũng tự lái xe của mình về.

"Bác đến đưa Nhược Nhược về trước đi ạ! Cháu sẽ đưa Y Đình về." Nhất Phong gọi cho tài xế của Nhược Nhược.

Người phục vụ dìu Nhược Nhược ra xe rồi trở vào trong. Tịnh Di thì đã được ai đó đưa về từ sớm, còn về Y Đình, lúc nãy vì uống quá nhiều nên lúc này cô đã ngủ say, cô được Nhất Phong bế ra xe, nhưng không hề hay biết từ xa có một ánh mắt vô cùng lạnh lẽo đang hướng về phía mình.

Trong căn phòng ấm áp, Nhất Phong ngồi bên cạnh giường lấy khăn lau mặt cho cô, gương mặt nữ nhân lúc này ửng hồng vì men rượu, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói thứ gì đó.

Trước khi rời đi, Nhất Phong cúi xuống hôn lên trán cô và nói: "Đình Đình, ngủ ngon!"

Chất giọng trầm khàn vang lên giữa không gian yên tĩnh, ánh trăng ngoài cửa sổ rọi vào khiến hình bóng chàng trai càng thêm mờ ảo. Bên ngoài, những cơn gió thổi qua làm cho lá cây phát ra âm thanh xào xạc, ở góc đường phía xa xa nơi có một chiếc xe hơi đang đỗ lại, người đàn ông đứng tựa mình vào cửa xe đưa mắt nhìn về khu chung cư, ánh mắt không một tia dao động, ngọn đèn đường vàng nhạt hắt vào thân ảnh người đàn ông in dấu lên con đường thẳng tắp một cái bóng cao lớn nhưng lại chứa đầy sự cô độc, điếu thuốc trên tay vẫn chưa tắt, làn khói trắng bay lẫn vào không trung. Cũng không biết người đàn ông đó đã đứng ở đấy bao lâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro