CHƯƠNG 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời dần ló dạng sau tầng tầng lớp lớp đám mây, ánh sáng len lỏi xuyên qua chiếc màn mỏng từng chút chiếu vào căn phòng.

"Nhức đầu quá đi mất!" Y Đình ngồi dậy, đưa tay xoa xoa vùng thái dương.

[...]

"Alo! Hôm qua cậu đưa tôi về à?" Cô vừa chuẩn bị tài liệu đến công ty thì Nhất Phong gọi đến.

"Ừ! Ăn sáng chưa? Tôi tiện đường mang thức ăn qua chỗ cậu nhé!"

Nghe được giọng nói ở đầu dây bên kia, người tổng giám đốc nào đó của Hạ thị liền chuyển sang chất giọng trầm ấm, làm cho cô thư ký đang báo cáo kia một phen kinh hãi, rõ ràng vừa rồi còn lớn tiếng phê bình dự án cô đưa cơ mà? Người nào lại có thể khiến Hạ tổng để tâm như vậy?

"Không cần đâu! Tôi phải đến công ty ngay! Tạm biệt!" Cô nói xong liền cúp máy đi xuống lầu.

Vừa định đi đến trạm xe buýt thì một chiếc Ferrari chạy tới dừng ngay trước mặt cô. Cửa kính từ từ hạ xuống, cô cúi đầu nhìn vào trong, là Lăng tổng, sao anh ta lại ở đây?

"Lên xe!" Dĩ Thần liếc Y Đình một cái rồi nhìn về phía trước, đôi môi mỏng khẽ mở, giọng nói khàn khàn vang lên.

"Tôi đi xe buýt được rồi, cảm ơn Lăng tổng!" Nói rồi cô bỏ đi để hắn lại cùng chiếc xe sang trọng kia.

Không biết kiên nhẫn từ đâu ra mà hắn lại lái xe chạy chầm chậm theo cô, các xe đằng sau bóp còi vang dội, có người còn lớn tiếng chửi mắng.

"Nếu tôi là cô, tôi sẽ lên xe ngay lập tức." Lăng Dĩ Thần nghiêng đầu nhìn ra ngoài, khóe mắt lộ ra ý cười nhàn nhạt rồi chợp tắt.

Cô thở dài một cái rồi mở cửa ngồi vào xe, không khí trong xe bị con người lạnh lùng kia làm cho trầm xuống, cô cúi đầu mở tài liệu ra xem.

"Không biết cài dây an toàn à?" Hắn nghiêng người qua với tay cầm lấy dây an toàn cài vào cho cô, lúc này khoảng cách giữa hai người gần như chỉ cần cô cử động một cái thì sẽ chạm vào lòng ngực rắn chắc của hắn, nghĩ đến đó, trên gương mặt trắng mịn hơi ửng đỏ, cô liền quay mặt sang hướng khác. Hơi thở nam tính phả vào phần cổ làm cho cô run lên, thấy thế nam nhân khẽ cười, quay lại tập trung lái xe.

----------

Một buổi chiều mùa thu, tiết trời hơi se lạnh, vài áng mây trôi đi trôi lại, mặc kệ những cơn gió đưa đẩy đến nơi nào, ánh hoàng hôn bao trùm cả bầu không gian, vừa dịu dàng, lại vừa cô đơn.

Cánh cửa sắt to lớn mở ra, chiếc xe ô tô chạy vào men theo con đường lớn đi sâu vào bên trong. Trước mắt là một căn biệt thự nguy nga, tráng lệ. Y Đình cùng Nhược Nhược bước vào trong theo chân của bà quản gia.

"Bà ngoại nghe mình nói là đưa cậu đến chơi, bà vui lắm đấy!" Nhược Nhược vừa tung tăng đi phía trước vừa quay lại nói chuyện với Y Đình.

Từ trên lầu, một bà lão bước xuống, trên người bà tỏa ra một khí chất cao quý, nhìn thấy hai cô gái ngồi ở sofa, bà nở nụ cười hiền hậu.

"Tiểu Đình đến rồi à? Bao lâu rồi cháu không đến thăm ta, nào, lại đây ta xem một chút."

"Bà khỏe không ạ? Dạo này cháu có chút bận nên không đến chơi với bà được."

Người đàn ông đứng ở cầu thang từ nãy giờ lúc này mới bước xuống, gương mặt bình thản, đi thẳng vào nhà bếp rót ly nước.

"Thằng nhóc này càng ngày càng không biết lẽ phải, không thấy khách đến hay sao? Còn không mau qua chào hỏi."

Ông bà Lăng đã qua đời từ sớm, lúc đó Lăng Dĩ Thần chỉ mới 2 tuổi, người ở bên chăm sóc hắn từ nhỏ chỉ có bà nội, bà rất nghiêm khắc, nhưng lại luôn yêu thương hắn. Trên đời này dĩ nhiên chỉ có bà nội Lăng mới có thể khiến Lăng Dĩ Thần ngoan ngoãn nghe lời.

"Chào." Tuy lời nói ngắn gọn là thế, nhưng ai biết được khi gặp được cô, hắn hẳn là không vui mừng đi?

"Ồ, không ngờ người cháu trai này của bà lại là ông sếp ưu tú của cháu."

Từ lúc nhìn thấy hắn cô cũng hơi bất ngờ, nghe Nhược Nhược nói bình thường hắn ít khi về đây, sao bỗng dưng hôm nay lại gặp hắn ở đây chứ? Thật trùng hợp.

"Vậy Dĩ Thần con phải đối xử tốt với Đình Đình của bà đấy! Nếu không bà không tha cho con đâu."

Ôi phải chi con bé này trở thành cháu dâu của mình thì tốt biết mấy!

"Bà nói cứ như sắp lấy Y Đình cho anh họ vậy!" Nhược Nhược từ nãy giờ im lặng đột nhiên chen vào một câu.

Mạc Y Đình nghe thế liền ho sặc sụa. Chuyện đó là không thể nào, cô thề cho dù đàn ông trên đời này chết hết thì cô cũng không bao giờ lấy anh ta. Nhưng người kia lại đâu nghĩ thế, nhìn dáng vẻ cô ho đến mức đáng thương thế kia, hắn lại cảm thấy buồn cười. Bà nội đúng là hiểu mình nhất!

[...]

Bên ngoài trời tối đen, thỉnh thoảng lại thấy vài tia chớp xuất hiện. Cơn mưa rất nhanh cũng kéo đến, bà nội Lăng sau khi ăn bữa tối đã lên lầu nghỉ ngơi, phòng khách giờ chỉ còn lại Nhược Nhược và Y Đình.

"Ngày mai cậu sẽ đến thành phố B thật sao?"

Đúng là không thể hiểu nổi Phùng Nhược Nhược, đang yên đang lành lại muốn chuyển công tác sang thành phố B, với năng lực của cô thì việc làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn nhất nhì khu vực là chuyện vô cùng đơn giản nhưng cô không muốn lại muốn làm quân y. Khỏi nói cũng biết, không phải lại vì vị thiếu tá EQ thấp Lãnh Thiên sao? Thôi thì cô chỉ còn cách ủng hộ cô bạn của mình thôi, chẳng phải người ta thường nói nếu kiên trì thì sẽ có được kết cục tốt sao? Cô chỉ mong rằng Nhược Nhược thuộc vào trường hợp trên.

"Đương nhiên rồi! Dù gì mình cũng đã theo đuổi anh ấy 3 năm, nên nếu bây giờ mình không có được anh ấy vậy thì mình phải khiến các cô gái khác không thể nào lại gần anh ấy, Phùng Nhược Nhược mình mà không lấy được chồng thì Lãnh Thiên cũng đừng hòng lấy được vợ. Nhưng lỡ như cứ ở cạnh nhau ngày đêm thế kia lại vô tình khiến tình cảm của chúng tớ được bồi đắp, rồi một ngày nào đó anh ấy động lòng với mình, đó không phải quá viên mãn rồi sao? Ha ha ha..."

Haiz, Nhược Nhược đã nói thế thì cô còn nói gì được nữa...

[...]

Mạc Y Đình một mình đi bộ dọc theo con đường lúc chiều cô vừa đi, vì vừa trải qua một cơn mưa nên những đám cỏ dưới chân trở nên ẩm ướt hẳn, gió cứ thổi làm cho lá trên cây rung chuyển, xung quanh cô rất tối chỉ có ánh đèn nhỏ ở phía cổng lớn, con người cô trước giờ không tin chuyện ma quỷ lắm nhưng lúc này cô có chút sợ nha...

Bỗng một bàn tay lành lạnh chạm vào vai cô làm cô giật nảy lên, không phải chứ, cô chỉ vừa mới nghĩ đến một chút thôi mà, gương mặt cô trở nên trắng bệt, tuyệt nhiên không dám quay đầu lại, cất giọng nói run rẩy.

"Tôi trước giờ không làm chuyện gì có lỗi với ai cả, ngài không cần phải hù tôi như vậy đâu, nếu ngài muốn chơi đùa thì ngài có thể vào nhà tìm người tên Lăng Dĩ Thần ấy, hắn ta không có gì tốt đâu, đừng tìm tôi mà..."

"Nhưng người tôi muốn tìm là cô."

Khoan đã, giọng nói này mình đã nghe ở đâu rồi ấy nhỉ? Cô lấy hết dũng khí từ từ xoay người lại, đập vào mắt là gương mặt của tên Lăng Dĩ Thần thối tha kia, lúc này cô hận không thể đánh hắn một trận nên thân.

"Vốn dĩ định tốt bụng đưa nhân viên của mình về, nhưng không ngờ người đó lại nghĩ về tôi như vậy."

Dù sao thì đi nhờ xe hắn về vẫn tốt hơn là đứng giữa đêm tối đón taxi mà, ngu gì mà không đi?

"Ấy ấy, tôi đùa thôi! Ai chẳng biết Lăng tổng là người tài hoa xuất chúng lại còn là người sếp tốt bụng nữa chứ, chuyện vừa rồi mong Lăng tổng đây rộng lượng bỏ qua, còn bây giờ thì anh có thể chở tôi về không?"

"Mạc luật sư lật mặt cũng khá nhanh đấy."

[...]

Cô ngồi an vị trên chiếc xe của Lăng Dĩ Thần, thỉnh thoảng cô lại vô ý đưa mắt sang người bên cạnh, đúng là một bức tranh tuyệt tác, nếu không phải vì hắn quá lạnh lùng lại còn hay châm chọc cô thì có lẽ cô đã rung động với nhan sắc này của hắn rồi. Đôi bàn tay thon dài tùy ý đặt trên chiếc vô lăng từ khi nào lại trở nên hút hồn như vậy.

Ngẩn người một lúc thì cô phát hiện Lăng Dĩ Thần hắn cũng đang nhìn cô, cô vội vàng quay mặt sang nơi khác nhưng lại thấp thoáng nghe được tiếng cười khẽ của người nào đó.

"Tới nơi rồi, cô không định xuống sao?"

"À cảm ơn Lăng tổng đã đưa tôi về, chúc ngủ ngon!" Nói rồi không đợi hắn kịp phản ứng cô vội mở cửa xe rồi chạy vụt lên tòa chung cư.

"Ngủ ngon?" Hắn lại cười cười rồi bắt đầu nhớ đến khuôn mặt xinh đẹp của cô gái nhỏ, đợi ngọn đèn trong căn phòng trên cao vụt sáng sau đó hắn mới lái xe rời đi.

'Ngủ ngon'? Không ngờ hai từ đấy lại trở nên ngọt ngào đến thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro