CHƯƠNG 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một, hai, một, hai..."

Tiếng hô khẩu hiệu vang vọng cả một vùng rộng lớn. Người đàn ông mặc quân phục đứng tựa vào cửa sổ, trên gương mặt cương nghị không có lấy một nụ cười, ánh mắt thâm trầm hướng về sân luyện tập bên dưới quan sát, màn đêm dần buông xuống, tiếng chuông điện thoại vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

"..."

"Được, tôi biết rồi!"

----------

Mới sáng sớm Nhược Nhược đã rời giường, cô mặc một chiếc quần dài cùng với áo thun rất giản dị, mái tóc đen dài được cột lên gọn gàng, không giống như ngày thường đi dạo cùng Y Đình hôm nay cô chọn một đôi giày đế bằng thật thoải mái. Xong xuôi mọi thứ, cô gái trẻ đứng trước gương nhìn lại tổng thể một lần nữa rồi mang hành lí rời khỏi nhà.

Xuống lầu cô liền thấy một chiếc xe Jeep đang chờ sẵn, cô lại liên tưởng đến người đàn ông của cô khoác trên người bộ quân phục màu xanh, làm động tác chào kiểu quân đội, cả người đều toát ra vẻ nghiêm nghị nhưng ánh mắt khi nhìn cô lại tràn đầy ý cười cùng sủng nịnh. Nhưng thực tế đã đánh gục những mơ mộng vừa chớm nở của cô, một người đàn ông xa lạ bước ra từ ghế lái đi lại xách hành lí hộ cô.

"Bác sĩ Phùng, đội trưởng nhờ tôi đến đây đón cô về doanh trại."

Chàng trai này trông có vẻ cũng khôi ngô tuấn tú, nói năng lại rất lưu loát, chắc là cấp dưới của Lãnh Thiên. Không sao, anh không đến đón em cũng được, dù sao anh cũng không thoát khỏi em đâu, Lãnh Thiên anh đợi đó.

Chiếc xe phải đi một đoạn đường dài mới đến thành phố B, sau đó lại mất một khoảng thời gian để đi vào vùng ngoại ô thành phố. Cảnh vật xung quanh chẳng có gì ngoài cây cối um tùm, doanh trại nằm cô lập giữa một ngọn đồi. Đến chân đồi thì chiếc xe Jeep ngừng lại, cô nhìn ra ngoài rồi hỏi người bên cạnh: "Đến nơi rồi sao?"

"À không, đội chúng tôi có quy định không được lái xe lên doanh trại nên tôi chỉ có thể dừng ở đây."

Anh ta nói rồi bước xuống xe đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho cô.

"Vậy bây giờ chúng ta đi đến đó bằng gì?" Đột nhiên Nhược Nhược lại trở nên ngốc nghếch hẳn.

"Bằng chân của em."

Từ xa một người đàn ông cao ráo bước tới cất giọng nói trầm ấm, anh đi đến bên cạnh cô rồi ra lệnh cho chàng trai lúc nãy lái xe rời đi.

Lúc này chỉ còn Nhược Nhược cùng Lãnh Thiên bước đi trên con đường mòn, cuối cùng cô cũng không nhịn được mà ngước lên nhìn anh một cái, đã một tháng nay cô không gặp anh cũng không liên lạc với anh, vậy mà anh cũng không gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại. Người đó vẫn là Lãnh Thiên, vẫn là gương mặt cô hằng đêm nhung nhớ, vẫn là ánh mắt lạnh lùng mỗi khi đứng trước cô, người đó vẫn vậy, chưa từng thay đổi mà chắc có lẽ chẳng bao giờ thay đổi.

Đi được một lúc lâu cô liền không còn kiên nhẫn mà quay sang hỏi Lãnh Thiên: "Thiên, còn bao lâu nữa mới đến nơi vậy?"

"Sắp."

Từ nhỏ cô đã có một ông anh họ kiệm lời, bây giờ đến ngay cả người cô thích cũng tiếc chữ như vàng.

"Rốt cuộc là còn bao xa?"

"Khoảng 5 cây số nữa."

"Anh đang đùa đó sao?"

May mắn thay hôm nay cô không chọn đôi giày cao gót kia nếu không bây giờ đến cái đế cũng chẳng còn. Đi được thêm một đoạn cô liền tấp vào bên đường ngồi xuống, trên cao ánh mặt trời gay gắt chiếu thẳng xuống gương mặt thanh tú đã thấp thoáng tầng mồ hôi rất mỏng, hai gò má vì trời nóng mà trở nên ửng đỏ.

Một lúc khá lâu chẳng nghe thấy tiếng cô gái nhỏ càm ràm nữa Lãnh Thiên quay người lại thì nhìn thấy Nhược Nhược đã an vị trên một tảng đá to, hai bàn tay đang dùng lực xoa bóp đôi chân, vẻ mặt hình như không được vui lắm.

"Đứng lên đi."

"Thiên, em ngồi nghỉ một lát, thật sự không thể đi nổi nữa."

"Ai bảo em đi? Lên đây anh cõng."

Lãnh Thiên ngồi xuống xoay lưng về phía cô, Nhược Nhược nghe thế liền vội đứng dậy nhảy phốc lên lưng của anh, hai tay đưa ra phía trước ôm chặt lấy cổ anh. Trên môi người đàn ông như có như không lại hiện lên một nụ cười ấm áp như làn gió xuân mà có lẽ chính người đó cũng không nhận ra.

Cô vui vẻ đung đưa hai chân, đầu Nhược Nhược dựa hẳn vào bờ vai rộng lớn, cái mũi nhỏ đang hít hà mùi hương đặc trưng đầy nam tính của Lãnh Thiên, khóe miệng hơi cong lên mỉm cười thỏa mãn.

Lãnh Thiên đi rất nhanh dường như là không biết mệt, chỉ một thoáng thì cổng doanh trại đã hiện ra trước mắt cô. Có hai người đang đứng gác cổng gặp Lãnh Thiên liền đưa tay lên chào, anh không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi cõng cô vào trong.

"Phòng của em ở đâu?"

"Trên kia, em tự lên đó đi, anh có việc rồi, hành lí của em một lát nữa sẽ được chuyển tới."

Anh thả Nhược Nhược xuống rồi đưa tay chỉ vào căn phòng ở tầng hai phía bên trái, cũng không đợi cô nói gì thêm Lãnh Thiên liền đi thẳng về phòng làm việc.

----------

Lăng thị

"Một lát nữa cô cùng tôi qua Tần thị một chuyến."

Tần thị và Lăng thị là đối tác lâu năm, nhưng gần đây xảy ra chút vấn đề, mấy hôm trước Lăng Dĩ Thần đã xem xét về dự án ở mảnh đất phía Tây, hắn nhận thấy có một số khoản chi không rõ ràng, liền giao cho Y Đình kiểm tra tính toán lại sổ sách thì thấy thiếu hụt một khoản không nhỏ.

"Được, anh còn dặn dò gì nữa không?"

"Pha cho tôi một tách cà phê."

Người đàn ông không ngẩng đầu lên, chỉ nhàn nhạt cất lời.

"Đó không nằm trong phần công việc của tôi."

Chẳng phải anh ta có thư ký rồi hay sao? Tại sao chuyện gì cũng bắt luật sư như cô làm vậy? Còn nữa việc tính toán lại sổ sách của dự án kia không phải đã có phòng kế toán lo rồi sao? Tại sao vẫn là cô làm vậy? Lương có cao hơn được không? Nếu không phải vì khoản tiền lương khá là hậu hĩnh thì cô đã không phải ở đây mỗi ngày nhìn sắc mặt của hắn.

"Nhưng tôi muốn cô pha."

Lăng Dĩ Thần à Lăng Dĩ Thần, hôm nay Mạc Y Đình tôi sẽ cho anh biết mặt!

"Được."

[...]

"Cô cho cái gì vào đây vậy hả?"

Cà phê Y Đình pha thật thơm! Suy nghĩ đó vừa dứt thì hương vị mặn nồng đã lan tỏa ra khắp lưỡi khiến hắn một giọt cũng không muốn giữ lại liền phụt vào trong ly.

"Đường... hay là muối nhỉ? Chắc là tôi đã cho nhầm rồi đấy!"

Cô cười ha hả rồi xoay người bước ra khỏi phòng, đi đến cửa cô còn quay lại tinh nghịch nháy mắt với hắn một cái mới chịu rời khỏi.

Trong căn phòng, người nam nhân chỉ bất lực gạt tách cà phê sang một bên rồi rót một ly nước lọc đi đến bên cửa sổ sát đất, trong miệng vẫn còn vương lại hương vị mặn chát, cô gái này về sau phải dạy dỗ lại mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro