Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành công chọc tức Hựu Thiên,Cố Hạo Nguyên mang 1 bụng đầy hả hê tiến về  phòng lần trước cô khám cho anh,đăm chiêu suy nghĩ xem 1 lát nữa sẽ tìm cách gì để tranh thủ ăn chút đậu hủ của người đẹp. Và sau này vì chuyện hôm nay mà bị cô cấm dục suốt 1 tuần vì tội lợi dụng!!
Bên này,Bạch Nguyệt Hồng đã kê đơn thuốc xong cho bà lão,ánh mắt cô vô cùng dịu dàng lại ân cần,nàng tiễn bà lão ra cửa còn nhờ cả 1 nữ y tá lái xe đưa bà về.Dù sao hôm nay cũng thật may vì giờ còn mỗi 2 bệnh nhân là tên này và anh chàng lúc nãy chứ không có đông như mọi hôm.Mà đúng ra chắc chỉ có anh chàng kia bị bệnh chứ mặt tên này nhởn nhơ thế kia bảo mình có bệnh ai lại tin?(Au:Thật ra cả tên kia cũng thế !:v)
Xong xuôi,Nguyệt Hồng đi vào phòng, ngồi xuống chiếc ghế xoay gần đó, gọi hắn:
-Anh kia, anh vào được rồi!
-Bác sĩ Hồng,tên tôi là Thiên, không phải kia..
Giới thiệu tên còn cố ý không nói họ của mình để cô gọi mình 1 cách thân mật
-Họ?
-Hả?
-Tôi hỏi họ của anh.Chúng ta chưa thân mật đến nỗi gọi mỗi tên như vậy!
-Không sao vậy từ giờ thân mật là được chứ gì.
Vừa nói Hựu Thiên vừa đưa tay vén sợi tóc thưa trước mặt cô do buộc gọn lên còn sót lại,miệng còn mở một nụ cười tươi định hút hồn cô.
Nếu như là các cô gái khác thì cô chắc chắn sẽ chết mê chết mệt trước nụ cười đó.Nhưng buồn thay lần trước hắn tự dưng như kiểu muốn khi dễ cô làm cô thấy nụ cười đó chả khác gì nụ cười của 1 tên biến thái!
*Chát* Bàn tay bé nhỏ của cô đánh 1 cái vào tay hắn làm tay hắn rụt lại
-Hừ,giờ 1 là nói đầy đủ họ tên hai là tôi vẫn sẽ gọi anh kia!
-A được rồi!Bá Hựu Thiên.
-Vậy giờ anh kể cho tôi những triệu chứng anh mắc phải để tôi biết nào!
-Haizzz,nói ra thế nào nhỉ.Từ khi gặp cô,ở chỗ này (Chỉ tay vào ngực trái) cứ đập thình thịch liên tục ấy!
-Thế tôi nghĩ anh có thể về được rồi.Tim không đập liên tục thì anh nghĩ mình có thể sống xót cho đến tận bây giờ được sao
Thấy tên này lại lộ ra vẻ mặt nham nhở của mình,cô trừng mắt lườm hắn,còn hừ mũi tỏ vẻ khinh bỉ!
-Không không. Ý tôi là nó đập nhanh hơn.Cô cứ thử đo nhịp tim của tôi là biết a.
Nén giận, cô đứng dậy lấy tai nghe bác sĩ, vừa quay đầu lại đã thấy hắn ta cởi phăng cái áo sơ mi đen từ bao giờ rồi,nói chính xác là giật phăng ra mới đúng,cúc áo còn rơi lả tả thế kia.
-Bá..Bá Hựu Thiên!Anh bị điên a.Sao tự dưng lại giật đứt cả cúc áo thế kia!
-Không phải cô định nghe nhịp tim của tôi sao?Phải cởi áo ra chứ?Mà tôi sợ cô chờ lâu nên trực tiếp giật ra luôn...
Hắn nói mà tỏ vẻ mặt ngây thơ vô tội làm cô tức muốn ói máu
-Anh...tên biến thái này có ai bảo anh cởi áo đâu..thật là....
-Thôi được rồi bác sĩ mau khám cho tôi đi chứ.Giật cũng lỡ giật rồi biết làm thế nào..
-Anh...Hừ tôi mới không thèm quan tâm lát nữa anh ra sao...
Biết không cãi lại được hắn,cô ngồi xuống,áp ống nghe về phía ngực hắn.Mà quả thật phải công nhận tên này đẹp thật!Khuôn mặt điển trai nam tính ,từng góc cạnh đều đẹp đến không thể chê,dáng người chắc cũng phải đến mét 85,mét 9,lại ngay cả body hắn cũng đẹp đến thế này.Khuôn ngực da màu đồng rắn chắc,cơ bụng 6 múi không thừa dù chỉ 1 ít mỡ.
Nghĩ đến đây cô bỗng chốc đỏ mặt,nhìn thấy con mèo nhỏ của mình đỏ mặt hắn không khỏi cong môi đắc ý.Còn giả bộ ho khan vài tiếng
-Khụ khụ.Bác sĩ Hồng tôi biết body tôi đẹp,nếu cô không ngại tôi có thể ủy khuất 1 chút đem thân mình cho cô!
-Anh...
Cô giật mình ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên trừng hắn.Tay áp sát ống nghe vào ngực bắt đầu nghe.Nhưng lại vẫn thấy nhịp tim bình thường như những người khác, cô bực mình giật cái tai nghe ra,vứt vào người anh
-Cái tên Bá Hựu Thiên biến thái này,tim của anh vẫn đập bình thường như người khác mà dám bảo.....
-Đâu có đâu nó đập nhanh thật mà.
Hắn còn cố tình cầm bàn tay trắng nõn của cô áp vào ngưc mình 
-Bá Hựu Thiên...anh... anh
Cô ngượng đỏ mặt đứng phắt dậy,tay hất mạnh ra nhưng vẫn là yếu hơn bởi lực của phụ nữ căn bản là không bằng đàn ông! Hắn lại khỏe mạnh như thế nữa nên thành công kéo cô ngã vào lòng mình .
Tư thế bây giờ vô cùng ám muội,hắn nằm dưới đất,phía trên là cô, đầu còn đang áp thẳng vào ngực của hắn, hai tay hắn còn vòng qua ôm cái eo nhỏ như con kiến của cô.Tư thế bây giờ là cực kỳ ám muội!
Ở khoảng cách quá gần như thế,da mặt cô vốn mỏng chứ không dày như Bá Hựu Thiên nên mặt cô giờ đỏ như quả cà chua.Hơi thở cũng vì ngượng mà trở nên gấp gáp, nóng bỏng phà thẳng vào ngực hắn. -Bác sĩ Hồng....tại cô mà "Tiểu Thiên" của tôi nổi lên phản ứng rồi đây này....
Hắn cười cười,tay càng cố siết chặt eo  cô.Cô tức giận 2 tay cố đẩy ngực hắn để đứng dậy,chân còn hết sức giãy giụa thoát khỏi tư thế ám muội này Lỡ để người ngoài nhìn thấy cô không biết phải giấu mặt mình đi chỗ nào nữa.
Đúng lúc ấy thì *cạch* ,tiếng mở cửa vang lên,Tuệ Linh bước vào thấy tư thế của 2 người không khỏi đỏ mặt,ấp úng nói:
-Hihi ngại quá,2 người...cứ tiếp tục a....
Thấy cô em gái của mình đang hiểu lầm thì Nguyệt Hồng định bật dậy lại bị tay của Bá Hựu Thiên kéo xuống áp trở lại với người hắn.
-Bác sĩ Linh,bạn của tôi hôm nay vết thương lại có chút chuyện nên đang chờ cô ở phòng khám(Ban nãy trước khi vào hắn đã cố tình ấn vào vết thương khiến nó bật máu để anh lấy cớ gặp cô)
-A a được...tôi..tôi biết rồi
Cô nghe vậy thì nhanh chóng khép cửa rồi rời đi,không quên nháy mắt với Nguyệt Hồng 1 cái.
*Ngoàm*Biết khó thoát khỏi nên cô cắn 1 ngụm vào bả vai của hắn ta,thành công khiến hắn đau mà rụt tay lại.Cưs thế cô đứng dậy, chân còn chán ghét sút thẳng vào điểm yếu của hắn ta,môi nhỏ còn phá lên cười
-Aaaa...Bác sĩ Hồng...cô định giết...người...a
Hắn cố tỏ vẻ rất đau đớn,thật ra cũng có đau thật nhưng không đến nỗi đau quá.Chắc vì hắn quá khỏe nên....cái ấy của hắn cũng khỏe theo
-Cho chừa cái thói biến thái của anh
Nghĩ rằng anh giả vờ(Au:Thực chất đúng là vậy ) ,cô còn bĩu môi khinh bỉ.Nhưng lại thấy hắn ta im lặng không nói gì,mồ hôi trên mặt có vẻ toát ra nhiều hơn,đôi mày còn nhíu lại thì cô hoảng sợ.Tay vội lấy khăn tay lau cho hắn ta:
-Này...Bá Hựu Thiên...không phải anh chết rồi chứ...này....
Thôi xong,lần này mắt hắn còn nhắm lại,đưa tay trước mũi thấy hắn còn thở 1 cách khó nhọc, cô vội đỡ hắn dậy,để hắn dựa vào người mình mà không biết có tên nào đó đang sung sướng gào thét trong lòng vì được ăn đậu hủ của cô...
-Này, này, Bá Hựu Thiên,Bá Hựu Thiên...
Đầu hắn tựa vào vai cô,hơi thở dù khó nhọc nhưng vẫn phả thẳng làm cho cái cô trắng ngần có chút nhuộm đỏ.Tay ra sức vỗ vỗ vào mặt hắn, lay hắn tỉnh dậy.
-Hộc...hộc...để tôi nghir 1 lúc,tôi...đau....
Hắn giả vờ he hé mắt, diễn sâu hết mức có thể,lần nữa thành công khiến cô tưởng thật.
-Hảo,để tôi...đỡ anh lên giường trong phòng nghỉ của tôi



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh