Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định nói là không cần cứ để mình dựa cô như vầy cũng được,nhưng lại sợ cô phát hiện mình đang giả vờ nên Bá Hựu Thiên đành gật gật:
-Vậy...phiền cô rồi
Hắn cố tỏ vẻ bị đau ,dĩ nhiên Bạch Nguyệt Hồng không biết gì nên từ từ đỡ hắn dậy,dìu vào căn phòng nghỉ của mình.
-Giường của tôi ở đây cũng không lớn lắm nên anh chịu khó nằm tạm 1 chút.Để tôi đi lấy cho anh thuốc giảm đau..
Nghĩ lỗi do mình nên cô ân cần chăm sóc cho hắn
-Không cần thuốc đâu,cô...cứ lấy cho tôi cốc nước là được rồi
-Hảo.Chờ tôi 1 lát.....Anh cứ nằm nghỉ đi
Bạch Nguyệt Hồng kéo chăn đắp cho hắn,ra ngoài bảo y tá Trương pha cho mình 1 ly nước cam.Còn mình trong lúc đợi thì xử lý tài liệu.....
Trong khoảng thời gian 2 người kia còn đang vật lộn trên sàn nhà,Bạch Tuệ Linh đã nhanh chóng bước vào căn phòng lần trước.Thấy tiếng bước chân,đoán là cô nên anh đang ngồi nhàn hạ trên sofa thì lập tức nằm xuống giả vờ ngủ.Mặt tỏ vẻ đau đớn
-Anh ơi, ...Thôi chết...Ngất rồi chăng?
Đẩy cửa vào thấy anh nằm trên sofa nhưng khuôn mặt lấm tấm mồ hôi,mày còn nhíu lại.Cô hoảng hốt chạy đến,lay lay người anh,bàn tay be bé khẽ vỗ vào mặt Cố Hạo Nguyên,miệng không ngừng gọi :
-Anh gì ơi,....anh gì ơi,...anh tỉnh lại đi...
Thấy sắc mặt anh có vẻ ngày càng trắng bệch đi (Au:Do hắn cố tình nhịn thở mà :v),cô đưa tay lên trước mũi thấy anh không thở,lại áp tai vào ngực thấy tim vẫn đập.Bạch Tuệ Linh vội đặt anh xuống ghế,há miệng hít 1 hơi lớn rồi áp môi mình vào môi anh, thực hiện động tác hô hấp nhân tạo.Cứ như vậy mà làm 3 đến 4 lần,bỏ qua cả việc mình đánh mất nụ hôn đầu mà làm tròn trách nhiệm của 1 vị bác sĩ.
Mặc dù Cố Hạo Nguyên vẫn còn muốn ăn thêm 1 chút đậu hủ nữa nhưng lại sợ dọa cô nên từ từ mở mắt, hít hít mũi thở lại :
-Tôi...tôi bị sao vậy bác sĩ
-Anh tỉnh lại rồi hả,vừa nãy anh suýt dọa chết tôi rồi
Thấy anh tỉnh lại,Bạch Tuệ Linh vui mừng, đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng đỡ anh dậy
-Hồi nãy vào đến phòng tôi tự dưng thấy anh nằm gục trên sofa,nhìn qua tôi đã nghĩ là anh bị ngất nên mới lại gần định lay anh dậy nhưng lại phát hiẹn anh không thở,tin thì vẫn đập....
Nói đến đây cô bỗng dừng lại,khuôn mặt đỏ ửng trong chốc lát.Là cô đã trao nụ hôn đầu cho người đàn ông rất đẹp trai trước mặt,mặc dù đây chỉ coi là công việc của nghề nghiệp nhưng đúng thật sự là lần đầu cô chạm môi với người khác.
Thấy khuôn mặt của cô cúi gằm xuống lại đỏ ửng,anh không khỏi thích thú mà môi nhếch thành đường cong .2 người cứ 1 người mỉm cười, 1 người ngượng ngùng đỏ mặt không ai nói với ai cho đến khi cô nhớ ra cần phải xem lại vết thương cho anh,khuôn mặt ngay lập tức ổn định lại ngước lên nói với anh:
-A nghe bạn của anh bảo rằng vết thương hôm qua có chuyện?
-À...Đúng rồi...Tay tôi bị rách rồi, cô nhìn xem máu cũng đã thấm ướt tay nên chắc lúc nãy ngất là do đau quá!!!
-Để tôi xem....
Bạch Tuệ Linh lật cánh tay đang chảy máu ra, đôi tay thoăn thoắt gỡ bỏ lớp gạc hôm qua cô băng xuống,động tác hết mực nhẹ nhàng làm anh chỉ cảm thấy ấm áp chứ không hề đau gì.
-Cái này...anh...à cho tôi hỏi tên của anh là gì cho thuận tiện....
Chưa nói hết câu cô đã bị anh cắt ngang lời:
-Tên của tôi là Cố Hạo Nguyên
-A, hảo.Cố Hạo Nguyên này,anh có thể cởi bỏ lớp áo bên ngoài được không...vết thương bị rách,áo anh lại bó quá nên khó bôi thuốc và thay băng mới được!
-Không thành vấn đề!
Anh mỉm cười,tay thoăn thoắt cởi áo ra,nhưng vừa định lộtra thì lại thấy cô đứng dậy toan bước ra ngoài:
-Bác sĩ Linh,cô không định chữa cho tôi sao?
Lời nói của anh thành công khiến cô xoay đầu lại,bất giác thấy khuôn ngực 8 múi ngăm ngăm rắn chắc của anh đã lộ hẳn ra,mặt cô lại đỏ ửng lên,láp bắp nói:
-Tôi định...nhờ....nhờ y tá nam vào thay cho anh để anh đỡ...ngại....nên.. nên...
-Không cần đâu. Cô cứ thay cho tôi, căn bản tôi là không thích người khác động vào người
-Ý anh là..?
-Ý tôi là cô cứ thay cho tôi được rồi
-Vậy...vậy được rồi....
Ngượng ngùng đi lấy hộp thuốc và mấy miếng băng gạc lại gần anh.Từ đầu đến cuối cô vẫn cứ cúi gằm mặt làm anh không khỏi bật cười.
-Bác sĩ Linh cô cứ cúi đầu như vậy thì băng cho tôi kiểu gì?
-Tại anh hiện đang không mặc áo a...
-Thì ra là cô ngại!Nhưng chả lẽ lâu nay cô là bác sĩ mà chưa bao giờ nhìn thấy nam nhân cởi trần sao?
Cô lắc đầu nguầy nguậy, nhìn thật hảo đáng yêu!!Nhưng cứ để cô ngượng thế này lại không ổn,sau này đến đêm động phòng cô biết đâu lại mắc cỡ mà không cho anh "ăn"thì lúc ấy lại thật khổ anh!!
-Vậy biết sao giờ,bác sĩ,vết thương của tôi giờ đau quá,máu cũng chảy ra nhiều nữa..

Lời nói này của anh quả thật hữu dụng ,cô dù ngượng nhưng vẫn phải mím môi ngước lên bôi thuốc cho anh.Tập trung bôi thuốc xong,cô lại cuốn gạc lên sau đó băng lại cẩn thận gọn gàng.Bấy giờ mới đứng dậy,cất đồ vào chỗ cũ rồi nói:
-Anh có thể mặc áo lại được rồi
-Cô có thể cho tôi mượn 1 cái áo được không!?Áo sơ mi của tôi bị dính máu quá rồi...
-Cũng được nhưng anh mặc được áo phông không!?
-Áo phông....?

Anh cười méo xệch mồm lại,đường đường là lão đại Huyết Dụ trong thế giới ngầm vả lại còn là chủ tịch của Cố Hựu,không mặc vest cũng mặc sơ mi,nay lại bảo anh mặc áo phông mọi người sẽ nghĩ như thế nào?Tưởng tượng thôi cũng đã không biết giấu mặt đi đâu.Nhưng bất quá áo của Bạch Tuệ Linh nên anh lại không muốn từ chối,nghĩ đến hương thơm của cô và mình hòa lại với nhau đã khiến anh thấy thích không thôi rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh