Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đúng a...Tôi chỉ có áo phông cho anh mượn được thôi.May mà lần trước tôi với chị gái đi mua áo đôi form rộng nam nữ đều mặc được nên chắc là anh có thể mặc được vừa
-Vậy cám ơn cô trước!!

Bạch Tuệ Linh mỉm cười rồi quay gót nhanh chóng vào phòng nghỉ lấy ra 1 chiếc áo phông trắng có in chữ :"My youth is yours" nhìn đơn giản mà cũng khá vừa mắt.
Cố Hạo Nguyên đưa tay nhận lấy chiếc áo rồi mặc lên người.
Người con gái này quả thật đáng để  anh yêu !Xinh đẹp nhưng không hề cần đến son phấn cầu kì, giờ ngay cả nước hoa cũng không xài đến nhưng mùi hương thoang thoảng tựa như hoa hồng của cô lại khiến anh mê say đắm lại tính cách nhẹ nhàng hết mực ôn nhu với người!Khác hoàn toàn so với những cô gái khác....

-Vết thương tôi đã chữa xong rồi,nếu không còn gì khác tôi xin phép về trước,tại tôi có hẹn với bạn....
-Ấy chết,vậy nãy giờ phiền cô rồi!!
-Không sao không sao,tôi đi trước!
-Hảo, cũng tiện đường ra bãi đậu xe nên tôi cùng cô đi 1 đoạn...
-Vâng vậy đi thôi....

-Bá Hựu Thiên,dậy đi,nước cam của anh.
-Ưm...Tôi ngủ được bao lâu rồi!?....Phiền cô quá!
-Gần 30'.Không sao,anh uống ly nước cam này đi ,sẽ khỏe hơn đấy
-Cám ơn ....

Hắn cong môi cười,đưa tay ra nhận lấy ly nước cam ép từ cô.mặc dù xưa nay thức uống chỉ là rượu và cà phê,không hề có ý định nhấp thử nước cam lần nào nhưng do tay cô mang tới chả nhẽ lại không uống.Nghĩ thế nên anh liều mình uống ực một lúc hết nguyên ly nước cam.....
*Và anh nguyện sẽ hi sinh tất cả vì em,vì em là người con gái......người mà anh yêu nhất*
Nhạc chuông của Bá Hựu Thiên bỗng vang lên, thật ra nhạc chuông này mới được anh đổi từ sáng nay,lúc có ý định đến bệnh viện của cô chứ trước đó anh không hề để thể loaị nhạc này...
-Alo,Cố Hạo Nguyên??
/Cho cậu 5'/ (Tắt máy)
-Cái gì chứ,...Hạo Nguyên,...Wei.. Wei... ...Aiza cái tên này thật là...không để người ta nói hết câu
-Sao vậy?
-A,bạn tôi khám xong rồi nên gọi tôi về ấy mà *Shit, Cố Hạo Nguyên,cậu chết với tôi*
-Vậy để tôi dìu anh ra xe.
-Cám ơn .Nhân tiện cho tôi mượn cái áo blouse của cô được không,tôi...áo tôi...
-Được....Đây...anh khoác tạm vào đi

Bạch Nguyệt Hồng cũng khô g suy nghĩ gì nhiều mà cởi chiếc blouse trắng trên người,đưa cho Bá Hựu Thiên.Bá Hựu Thiên khoác áo rồi 1 bộ dạng mệt mỏi từ từ đứng dậy.Bạch Nguyệt Hồng vội đỡ hắn,đưa hắn ra đến bãi đậu xe...
-Chào,anh đưa giúp tôi anh Hựu Thiên đây về nhé,hôm nay anh ta.....bị thương ở vùng bụng dưới cho nên.... ừm....

Ngại không dám nói thẳng là mình làm cho hắn ta ra cái dạng này nên Bạch Nguyệt Hồng nhất thời lúng túng không biết phải giải thích như thế nào.Cũng may anh là người hiểu chuyện,nhìn vẻ mặt có chút ngượng ngùng của cô và bên cạnh là khuôn mặt đang cố tỏ ra vẻ đau đớn kia, Cố Hạo Nguyên chỉ thuận miệng cười cười :
-Không sao,dù sao tôi và hắn cũng tiện đường.Vấn đề là xe của hắn,cô giữ chìa khóa của hắn vậy nhé?Hôm nào hắn quay lại trả áo cho cô (Mắt liếc liếc sang cái blouse trắng) thì sẽ lấy xe lại
-A...Vậy cũng được.....
-Hảo.Cảm ơn cô,Bác sĩ (Quay cả nói với Bá Hựu Thiên) Còn không mau lên!?
-Ừ ừ đây....Tôi về trước...
-Ừm...Chào....

-Bá Hựu Thiên,cậu làm cái gì mà nãy để Nguyệt Hồng mặt mày đỏ rựng thế hả?
-Haha,..có gì đâu...Chỉ là trêu cô ấy một chút làm cô ấy tức giận mà sút thẳng vào "Tiểu Thiên" nhà tôi thôi,mà qua chuyện này phải công nhận diễn xuất của tôi có thể đi đóng phim được rồi đấy, lúc nãy diễn có chút  đã làm con mèo nhỏ đang xù lông vội dịu lại rồi.Chăm sóc tôi ghê lắm haha....

Anh không nói gì chỉ bật cười.Nhiều lúc tự hỏi liệu anh và hắn có phải anh em ruột không mà thật sự mọi hành động suy nghĩ đều giống hệt nhau.Nay đến việc lợi dụng "ăn đậu hủ" cách thức cũng giống hệt nhau nữa,chưa kể giờ còn mặc đồ của 2 người con gái kia.. Đời căn bản thật buồn cười!!!

-Mà giờ mới để ý ,áo của cậu...không lẽ...???
-Như cậu nghĩ. Tôi đang thầm hỏi sao tôi và cậu suy nghĩ lại giống nhau quá mức như thế
-Haha,không hổ danh bạn thân chí cốt.Đừng nói là cậu cũng được "em vợ" ôm đấy nhé?
- Chưa đâu vào đâu đã một tiếng "em vợ" .Nhưng nói cho cậu biết,tôi là môi chạm môi,chứ không đần như cậu đâu Bá Hựu Thiên
-Cái gì? Hô....Hôn ư?Cậu đùa tôi đấy à? làm thế nào mà cậu với em vợ....Không lẽ tỏ tình rồi cô ấy chấp nhận rồi?
-Giả ngất
-Giả ngất? 
-Ừ
-Vậy để hôm nào tôi phải thử tuyệt chiêu đó xem sao
-E là khó... Thiên,có điều tôi cần nói với cậu!
-Chuyện gì?
-Bạch Nguyệt Hồng có bạn trai rồi
-Cái...cái quái gì? Cậu đùa tôi đấy à? Không vui đâu
-1 chút cũng không.Nhưng cậu yên tâm ,tên đó chắc chỉ là tán tỉnh để được "yêu" trên giường thôi!
-Sao cậu...biết chuyện đấy?
-Lúc nãy tôi cùng Tiểu Linh ra xe,cô ấy có nói chuyện với tên đó,gọi còn vô cùng thân mật,thấy bảo sẽ nói lại với Nguyệt Hồng đến chỗ hẹn với hắn ta
-Vậy chuyện hắn không có ý định nghiêm túc với Nguyệt Hồng,sao cậu cũng biết?
-Trần Giả Phong,  sao hả? Biết tên đó chứ?
-Con trai Trần Giả Nam?
-Ừ..chính hắn....Nghe bảo sống chỉ để thỏa mãn dục vọng...
-Việc này...tôi sẽ giải quyết...nhưng biết nói với Tiểu Hồng như thế nào bây giờ?
-2 ngày nữa!
-Ý cậu?
-2 ngày nữa tôi và cậu sẽ giải quyết xong chuyện này...Sau đó,chuẩn bị cho việc hôn lễ là vừa....
-Hôn lễ?Sợ 2 người họ không chấp nhận ?Chưa nói đến việc còn có 2 ngày nữa,quá nhanh đấy!
-Cậu không tin vào bản thân mình sao?
-Đùa?  Thừa khả năng..
-Vậy cứ theo kế hoạch đi,căn bản tôi không thể đợi lâu nữa rồi, không nhanh là mất vợ như chơi. Hiểu không?
-Hiểu. Vậy đi

2 người đàn ông trên xe cùng về biệt thự, và cùng cả suy nghĩ....Bất giác mỉm cười....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#linh