Chương 1- Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh Văn nhìn những mảnh vỡ ngổn ngang trên sàn, đột nhiên cô cảm thấy có dự cảm không lành, là Tiểu Mỹ sơ ý làm đổ chai rượu quý lên sàn nhà, cho nên mấy người nhân viên dọn dẹp bọn cô phải nhanh chóng lau dọn những mảnh vỡ thủy tinh trên sàn trước khi những vị khách vip trong phòng KTV này tiến vào.
Mấy người nhân viên bọn cô lúi húi dọn dẹp những mảnh vỡ thủy tinh trong khi bên cạnh Tiểu Mỹ đang lo đối phó với vị quản lý" yêu râu xanh" bên cạnh. Tên "yêu râu xanh" kia chính là A Vương, một trong những tên quản lý của KTV này, hắn ta nói với Tiểu Mỹ bằng giọng cợt nhã:
"Tiểu Mỹ em xem chai rượu vang này có giá cũng mấy vạn, em làm đổ bể như vậy, có phải là nên tính toán xem đền bù như thế nào không?"
Tiểu Mỹ mặc dù là nhân viên mới vào làm ở KTV này, nhưng cũng đã biết tính của A Vương, lát nãy cũng là do cô bất cẩn nên lúc bưng rượu lên mới làm đổ bể ra sàn nhà. Cho nên cô mới nói với A Vương bên cạnh:
"Vương ca à, tháng lương của em mỗi tháng chưa đến một vạn, anh xem có thể giúp Tiểu Mỹ ứng trước tiền lương để đền chai rượu này không, có gì em sẽ tìm cách trả lại anh sau"
"Thế cũng được, có điều sau khi tan làm đợi anh ở lầu một, còn có chuyện cần nói với em đấy!"
"Đương nhiên rồi Vương ca, Tiểu Mỹ sẽ đợi anh tan làm nhé!"
A Vương chỉ chờ có thế bèn cười khanh khách rời đi, vốn dĩ nhân viên ở đây không quá hài lòng cái tên A Vương háo sắc kia cả. Bởi vì KTV này có những mấy quản lí, tuy nhiên chỉ có A Vương là thường xuyên tìm cách gây khó dễ cho mấy nữ nhân viên ở trong KTV, mục đích của hắn ta chỉ là tìm một cô gái để vui chơi qua đường thoả mãn thú vui mà thôi. Thỉnh thoảng hắn ta lại làm ra mấy trò phiền nhiễu muốn quấy rối nữ nhân viên trong quán KTV, cơ mà nữ nhân viên nào cố tình lảng tránh hắn đi thì sẽ không gặp chuyện quá phiền phức, bởi vì sau đó hắn ta kiểu gì cũng sẽ tán tỉnh mấy cô gái hay ghé vào trong quán bar, dù sao nhà hắn ta có tiền, đi làm quản lí ở trong quán KTV này cũng chỉ là vì mục đích vui chơi mà thôi.
Đối với Nhã Tịnh Văn, cô đã quen với mấy tình huống trước mắt này rồi, đoán chừng Tiểu Mỹ chỉ cần qua đêm với tên quản lý A Vương kia khoảng hai, ba lần là sẽ trả sạch được món nợ mấy vạn kia. Dù sao nhân viên làm việc ở chỗ này, cũng không có mấy người thực sự đàng hoàng. Nhã Tịnh Văn cô chỉ là nhân viên dọn vệ sinh ở KTV, cho nên bình thường ăn mặc kín cổng cao tường, lại đeo khẩu trang, cho nên không có mấy người để ý đến một cô lao công tầm thường như cô cả.
Dù sao KTV này có chút hỗn loạn, tuy nhiên tiền công cho nhân viên dọn dẹp như bọn cô lại rất cao cho nên Nhã Tịnh Văn cô mới cố gắng làm việc ở tại nơi này. Thấm thoắt cũng đã được nửa năm rồi. Lúc đang lau dọn căn phòng thì cửa phòng đột nhiên mở ra, Nhã Tịnh Văn nghe thấy giọng một người đàn ông cất lên:
"Trình tổng hôm nay anh đến hơi sớm nên phòng này còn chưa kịp dọn dẹp xong, anh vào đây ngồi nghỉ tạm trước đã nhé"
"Tôi biết rồi, không sao đâu!". Giọng nói quen thuộc kia vang lên, khiến cho Nhã Tịnh Văn đơ người trong chốc lát, giọng nói kia mới quen thuộc làm sao, nhưng mà có lẽ không phải là anh ấy đâu. Cho dù nghĩ như vậy nhưng cô vẫn cố gắng lau dẹp rồi mới đẩy xe dọn vệ sinh ra ngoài. Không phải nói là ba mươi phút nữa khách mới vào sao, cũng may nhân viên bọn cô mới kịp dọn dẹp xong phòng này.
Lúc đẩy xe dọn vệ sinh ra ngoài, nhân viên bên cạnh nhắc nhở cô:
"Tịnh Văn cậu quên cái giẻ này ".
Tịnh Văn lúng túng cầm theo cái giẻ lau bỏ lên xe định đẩy ra khỏi căn phòng, thế nhưng giọng người đàn ông trong phòng bỗng cất lên:
"Khoan đã, tôi thấy bàn chưa lau sạch, mau lại đây dọn lại đi!".
Rõ ràng là người kia cố ý!, nhưng mà Giản Tịnh Văn vẫn quay lại để lau dọn cái bàn kia, lúc quay người lại cô phát hiện vị khách kia thế nhưng lại là Trình Lục!. Cô sững người trong giây lát, sau đó cố lấy lại bình tĩnh để lau dọn cái bàn kia. Đã lâu như vậy mới gặp lại Trình Lục, hôm nay anh mặc một bộ tây trang, áo sơ mi bên trong để hở khuy áo đầu tiên, đang ngồi trên sô pha quan sát mấy người nhân viên bọn cô. Bởi vì cái bàn này đã được lau dọn từ trước nên mấy người nhân viên bọn cô chỉ lau dọn một lượt rồi định rời đi ngay.
Thế nhưng trong lúc bọn cô định rời đi, người đàn ông Trình Lục kia lại lên tiếng:
"Lau dọn chưa sạch mà đã rời đi nhanh như vậy sao?"
Người đàn ông lát nãy bước vào phòng cùng với Trình Lục là khách quen của quán KTV này, anh ta đang đứng ở bên cạnh Trình Lục, cảm thấy hôm nay Trình tổng là cố ý làm khó dễ mấy người lao công sao?, nhưng mà anh ta cũng không dám nói gì, chỉ đứng ở một bên quan sát tất thảy.
Nhã Tịnh Văn biết người đàn ông này đang làm khó dễ bọn cô, cho nên cô mới lên tiếng:
"Thưa anh căn bản là cái bàn này đã được lau dọn sạch sẽ từ trước, cho nên chúng tôi chỉ lau một lượt nữa là sạch rồi. Cái bàn này dù sao cũng không bẩn gì cả".
Trình Lục nghe giọng cô gái kia vang lên mới khẳng định suy đoán của mình là thật, hoá ra thực sự là cô Nhã Tịnh Văn!. Lát nãy anh chỉ mới hoài nghi, nhìn dáng dấp quen thuộc kia, lại nghe thấy cái tên quen thuộc, anh cứ ngỡ rằng...Dù thế nào cũng không nghĩ tới, cô thật sự làm lao công dọn dẹp ở KTV, dù gì trước kia cô cũng từng kiêu ngạo như vậy!.
Trình Lục mở lon nước ngọt đặt trên bàn rót đổ lên mặt bàn rồi nói:
"Bây giờ thì bẩn rồi, lau dọn cho sạch sẽ một chút là được!". Giọng nói của anh có phần khinh bỉ ý tứ cợt nhã mà nhìn thẳng Nhã Tịnh Văn. Rõ ràng là anh cố ý làm khó dễ cô, thế nhưng Nhã Tịnh Văn biết lúc này cô không nên đối đầu với anh, dù sao Trình Lục bây giờ không phải dễ động đến như trước kia nữa, cô cần phải nhịn, cũng chỉ vì tiền công mà thôi!.
Sau đó Nhã Tịnh Văn cùng với hai người lao công kia lại lau dọn sạch sẽ lần nữa, hai người kia bọn họ cảm thấy khó hiểu với người đàn ông trước mắt này nhưng họ cũng không dám hó hé phản bác gì, sau khi lau dọn xong ba người mới được phép rời khỏi phòng vip. Nhã Tịnh Văn lúc rời đi khỏi phòng mới thở phào một hơi. Chỉ sợ người đàn ông kia lại gây thêm rắc rối gì cho cô, thì cô thực sự không chống đỡ nỗi...
Lát sau lúc Nhã Tịnh Văn đang dọn dẹp hành lang bên ngoài, thì quản lý KTV đi tới bảo cô vào dọn dẹp căn phòng vip số mười một của lầu hai. Đó chẳng phải là căn phòng mà Trình Lục lát nãy đang ngồi sao, quản lý bảo khách chỉ đích danh cô đến dọn dẹp nên Nhã Tịnh Văn chỉ đành đi lên lầu hai.
Lúc vào phòng, Nhã Tịnh Văn thấy có một người đàn ông uống say đang nằm ngửa người trên chiếc sô pha, trong phòng này cũng không thấy Trình Lục đâu nữa cả. Nhã Tịnh Văn thầm nghĩ, rõ ràng còn chưa tan tiệc, tại sao lại bắt cô đến dọn dẹp chứ?. Trong lúc dọn dẹp, người đàn ông đang nằm ngửa trên sô pha đột nhiên tiến lại gần phía cô, sau đó từ phía sau ôm chầm lấy Nhã Tịnh Văn, Nhã Tịnh Văn la hét thất thanh giãy giụa muốn đẩy hắn ta ra nhưng không được. Gã đàn ông say đến mơ hồ, chẳng biết mình đang ôm lao công của quán KTV. Hắn ta cứ ôm khư khư Nhã Tịnh Văn như vậy, sau đó tháo khẩu trang trên mặt của cô xuống, ý đồ muốn hôn lên mặt cô.
Nhã Tịnh Văn chống cự vùng vẫy không được bèn tát lên khuôn mặt của người đàn ông kia. Hắn ta bị tát xong thì nổi cơn điên bèn nói:
"Con khốn này, còn dám tát cả ông đây, hôm nay không chơi chết mày, ông đây mới không phải là đàn ông". Nói xong hắn ta bèn kéo Nhã Tịnh Văn lại gần mình, cố gắng cởi ra áo khoác ngoài cùng áo sơ mi bên trong của cô. Bộ dạng hắn ta điên cuồng, khuôn mặt phẫn nộ dâm dục khiến Nhã Tịnh Văn hoảng sợ khóc lóc xin tha, thế nhưng tên đàn ông mặc kệ lời van xin của cô, hắn ta với tay lên bàn lấy chai rượu còn uống dở kia xuống, rót hết rượu đổ lên mặt của cô, rượu chảy xuống mặt, lên cổ, ướt đẫm cả bả vai, chảy xuống ngực cô...
Nhã Tịnh Văn bất lực cựa quậy nhằm tránh thoát người đàn ông kia nhưng cô bị ghì chặt xuống nền nhà, sau đó cái tay của gã đàn ông vói vào trong cổ áo cô, muốn sờ soạng lên bầu ngực của cô. Nhã Tịnh Văn lúc này cảm thấy thực sự rất bất lực, tại sao cô lại gặp tình huống như thế này chứ!. Trong lúc tuyệt vọng cô nhìn thấy gã đàn ông đang đè lên người mình bị đá văng sang một bên, tiếp đó là giọng của Trình Lục cất lên:
"Cút!". Người đàn ông kia lồm cồm bò dậy, nửa tỉnh nửa say nhìn thấy khuôn mặt tức giận của Trình tổng bèn nói:
"Trình tổng, có chuyện gì vậy...?"
"Đừng để tôi phải nói lần hai, cút ra khỏi đây ngay !"
Mặc dù chưa hiểu sự tình ra sao, nhưng tên đàn ông nghe thấy giọng nói cùng với khuôn mặt giống như muốn giết người kia của Trình tổng, hắn ta vội vàng đứng dậy rồi đi ra ngoài căn phòng trong tức khắc. Hắn ta còn đang nghĩ vốn dĩ là đang đợi tài xế đến đón mình về, thế nhưng không hiểu sao lại gặp tình huống bị đánh thế này?.
Nhã Tịnh Văn từ nền đất ngồi dậy, cô chỉnh trang lại đầu tóc, quần áo, áo sơ mi của cô bị xé rách, chỉ có thể miễn cưỡng dùng áo khoác ngoài che kín thân thể mà thôi. Trình lục đứng đó, như một bậc đế vương nhìn một kẻ hèn mọn dưới chân mình, ánh mắt tràn đầy khinh bỉ nói với cô:
"Nhã Tịnh Văn, không ngờ cô cũng có ngày này!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro