Chương 2- Gặp lại người cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Tịnh Văn bởi vì vẫn còn sợ hãi nên khóc thút thít không ngừng, cô vốn dĩ định cảm ơn anh. Thế nhưng nhìn ánh mắt khinh bỉ cùng lời nói châm chọc kia của anh. Cô có thế nào cũng không mở lời được, càng cảm thấy tủi thân, lại càng khóc nhiều hơn.
Trình Lục tiến lại gần cô, xách cô như xách một con gà con đứng dậy.
“Cô chính là muốn làm việc ở những nơi như thế này, để cho đàn ông mua vui sao?”
“Trình Lục, tôi chỉ là một nhân viên lao công ở đây thôi, tôi không hề làm điều gì sai trái cả!”
“Hừ, xem ra là tôi đã phá hỏng chuyện tốt của cô rồi. Nhìn bộ dạng của cô thật khiến tôi kinh tởm!”
“Anh bỏ tôi ra!”. Giản Tịnh Văn giãy dụa muốn lôi gỡ cánh tay của anh đang nắm chặt lên cánh tay mình, thế nhưng cô làm cách nào cũng không thoát ra được, đã vậy còn bị anh kéo xềnh xệch ra ngoài quán KTV. Vừa đi dọc đường cô vừa lên tiếng:
“Trình Lục anh làm cái gì vậy, anh bỏ tay tôi ra, tôi còn chưa làm xong việc đâu…”
“Cô câm miệng cho tôi, đã thành ra như thế này còn muốn làm việc? Sợ đàn ông không nhìn thấy ngực của cô sao?”
“Anh bỏ tay tôi ra, á… đau quá…!”. Trình Lục nắm chặt cánh tay cô khiến cô phát đau, cứ thế lôi kéo cô ra khỏi cửa KTV, rồi nhét cô vào trong xe ô tô đợi bên ngoài. Lúc cô bị nhét vào trên xe của anh, tài xế nghe lệnh từ Trình Lục mà chạy thẳng về khách sạn gần đó.
Ngồi ở trên xe cả hai người đều không nói với nhau điều gì. Cho đến khi tới khách sạn, Trình Lục mới đem cô về phòng của anh, bảo cô đi tắm rửa cho sạch sẽ. Với bộ dạng hiện giờ của cô, Nhã Tịnh Văn chỉ có thể đành ngoan ngoãn tiến vào nhà tắm mà tắm rửa thôi. Lúc tắm xong phát hiện không có quần áo bên người, Nhã Tịnh Văn chỉ đành quấn chiếc khăn tắm có sẵn trong nhà tắm, chiếc khăn này cũng chỉ miễn cưỡng che được qua mông của cô mà thôi.
Lúc Nhã Tịnh Văn bước ra khỏi nhà tắm, nhìn thấy Trình Lục đang hút thuốc bên ngoài. Cô nhìn anh mới nói:
“Bởi vì tôi không đem theo quần áo, nên chỉ đành quấn tạm chiếc khăn này… Tôi…cảm ơn anh vì hôm nay đã giúp đỡ tôi…”
Trình Lục nhìn thoáng qua cô nhưng không nói lời nào, vẻ mặt anh vẫn lạnh nhạt như cũ. Bởi vì trong bộ dạng này Nhã Tịnh Văn ngay cả nội y cũng không mặc, trong khi chiếc khăn lại quá ngắn, cô ngại ngùng tiến lại gần chỗ Trình Lục, giữ khoảng cách với anh chừng một sải tay, cô tiếp tục lên tiếng:
“Tôi…tôi không đem quần áo đi theo, có thể mượn tạm một bộ quần áo của anh được không, lúc tôi về nhà sẽ giặt sạch rồi đem trả cho anh…”
Trình Lục đặt điếu thuốc xuống gạt tàn bên cạnh, anh híp mắt nhìn cô một lượt từ trên xuống:
“Bộ dạng lúc này của cô, thật khiến tôi liên tưởng đến mấy cô gái nhân viên lát nãy trong KTV, thật lẳng lơ!”
“Trình Lục, cho dù lát nãy anh cứu tôi, anh cũng không thể xúc phạm tôi như vậy!”. Nhã Tịnh Văn ấm ức nhìn chằm chằm anh, đôi mắt cô cấn ngân ngấn nước nhưng vẫn kiềm chế để không khóc trước mặt anh.
Trình Lục nhìn thấy bộ dạng “ đáng ghét “ này của cô bèn lôi kéo cô ngã xuống trên giường, cả người anh đè lên người cô. Trình Lục vân vê trên chiếc khăn tắm của cô, giọng điệu từ tốn không nhanh không chậm:
“Thật vậy sao?, trước đây dù sao cô cũng từng là thiên kim tiểu thư nhà họ Nhã, tôi không tin rằng cô chịu hạ mình đến để làm lao công cho một quán KTV”.
Nhã Tịnh Văn ngoảnh mặt sang một bên, không muốn nhìn mặt anh.
“Dù sao ở đó trả lương cao hơn những nơi khác, tôi cũng không có bán thân!”.
Trình Lục nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, vốn dĩ còn muốn nói vài lời châm chọc cô nữa, nhưng đột nhiên anh lại cảm thấy nhàm chán, nhận ra Nhã Tịnh Văn lúc này đã không còn giống lúc xưa nữa rồi. Khuôn mặt cô hốc hác, cũng không còn tràn đầy vẻ kiêu ngạo tự tin như trước kia. Anh vốn dĩ còn tưởng cô lúc nãy ăn mặc như vậy là muốn quyến rũ mình, thế nhưng cô cái gì cũng không làm, không quấy nhiễu, không quan tâm đến anh. Nhận ra điều này, trong lòng anh lại cảm thấy có chút không thoải mái. Nếu như là trước đây…
Trình Lục ngồi dậy, không còn dính sát lấy người cô nữa, Nhã Tịnh Văn cũng ngồi dậy, hai tay cô giữ chặt chiếc khăn tắm chỉ sợ chiếc khăn này bị rơi ra mà thôi.
“Cô tốt nhất nên nghỉ việc ở chỗ kia, không an toàn!”
“Nhưng mà chỗ này lương thật sự rất tốt…”
“Nếu cô muốn chuyện ngày hôm nay lại tiếp tục xảy ra thì cứ làm, chỉ có điều lúc đó không ai rảnh đến cứu cô đâu!”
“...”
“Tôi sẽ sắp xếp cho cô làm dọn dẹp ở chỗ khác”
“Tại sao anh lại giúp đỡ tôi chứ?”
“Cô đừng nghĩ nhiều, dù sao cô cũng là vợ trước của tôi, nếu để người ngoài phát hiện vợ trước của Trình Lục tôi làm việc ở chỗ không đàng hoàng như vậy thật là mất mặt!”
“Cảm ơn anh…”. Nhã Tịnh Văn vừa nói xong, Trình Lục cũng không có đáp lại mà đi ra khỏi phòng. Tối đó Nhã Tịnh Văn một mình nằm ngủ ở trong căn phòng của anh, Trình Lục cũng không hề quay lại căn phòng đó. Sáng ra anh trở lại, đem theo một túi đồ đựng quần áo nữ bảo cô thay ra. Nhã Tịnh Văn bèn thay vào rồi theo anh lên xe để anh đưa cô về nhà mình.
Sau khi Nhã Tịnh Văn về nhà trọ của mình, cô bèn gọi điện lại cho quản lý chỗ KTV kia để xin nghỉ việc. Vốn dĩ còn chưa biết mở lời ra sao thì người quản lý kia đã nói là sắp xếp cho cô nghỉ việc ngay, tiền lương cũng đã chuyển vào thẻ của cô rồi, nói rằng là do Trình tổng đã phân phó xong.
Nhã Tịnh Văn không ngờ Trình Lục lại đối xử “tốt” với cô như vậy, trước kia là cô đối với anh có bao nhiêu quá quắt, anh cũng chưa từng để bụng hay sao?. Cô vốn dĩ cho rằng anh sẽ rất ghét cô, sẽ mặc kệ sống chết của cô, thế nhưng lần này anh lại giúp đỡ cô như vậy, là cô thiếu nợ anh!. 
Nhã Tịnh Văn vẫn còn nhớ như in số điện thoại của anh, lũ trước kia hai người ly hôn, cô đã xoá wechat của anh. Lần này cô nhấn tìm  wechat của anh, do dự hồi lâu, cũng quyết định nhấn nút “ thêm bạn bè”. Đến tận tối khuya thì thấy anh đã đồng ý. Cô bèn nhắn tin lại cảm ơn anh vì đã giúp đỡ mình chuyện tối qua, nhưng mà đợi mãi cũng không thấy anh phản hồi lại. 
Sau khi nghỉ việc ở KTV nọ, cô đã tìm một công việc phục vụ ở nơi khác. Dù sao kể từ sau ngày đó, Trình Lục cũng không hề nhắn tin lại cho cô, có lẽ công việc bận rộn nên anh cũng đã quên mất rằng anh đã hứa là sẽ sắp xếp cho cô một công việc mới?. Nhưng mà Nhã Tịnh Văn cũng không hề có ý định nhờ cậy anh, cho nên rất nhanh đã đi làm công việc khác, ở gần nơi nhà trọ của cô đang sống.
Công việc ở nhà hàng này chủ yếu cần giao tiếp tiếng Anh với khách nước ngoài, hơn nữa cũng có yêu cầu một chút về ngoại hình. Tuy rằng mức lương so với chỗ cũ của cô không cao bằng, tuy nhiên đối với Nhã Tịnh Văn, mức lương này cũng đủ để cho cô duy trì được mức sống ở thành phố này, cũng dư ra được một ít để gửi về cho cha mẹ cô ở quê, chỉ có điều thời gian cô làm việc đều trên mười hai tiếng mỗi ngày. Mỗi ngày đi làm về đều mệt mỏi đến nỗi chỉ muốn nằm trên giường mà thiếp đi, sau đó cô cũng dần quên đi chuyện gặp gỡ Trình Lục trước đó.
Cho đến một ngày nọ, trong nhóm lớp cấp ba của cô có hẹn họp lớp, cũng may là đúng ngày nghỉ của Nhã Tịnh Văn, cho nên cô đã quyết định lần này đi họp mặt lớp. Dù sao lớp cấp ba của cô, bạn bè đều là những người khá đơn giản, lâu lâu có dịp thì hẹn gặp mặt nhau, ai rảnh thì đến, không thì lại hẹn dịp khác. Cũng không có đặt nặng gia cảnh của từng thành viên trong lớp, cho nên Nhã Tịnh Văn rất thoải mái mỗi khi họp nhóm lớp cấp ba này.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro