Chương 3- Ân ái (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lúc đi họp lớp Nhã Tịnh Văn mặc một bộ váy màu đen liền thân, váy ngắn trên đầu gối một chút, chiếc váy điểm chút hoa văn đơn giản phía trên giúp tôn lên dáng vẻ xinh đẹp của cô thường ngày. Bởi vì ngày thường đều mặc quần áo đơn giản đi làm, cho nên hôm nay mặc váy cô cũng trang điểm lâu hơn một chút. Lúc bước ra khỏi nhà trọ, cô xuống dưới lầu đợi Mộng Đình qua đón mình. Mộng Đình hôm nay đi họp lớp còn dẫn cả bạn trai đi cùng, xe ô tô là do bạn trai của Mộng Đình lái tới. Người đàn ông kia và Mộng Đình mới quen nhau được ba tháng nhưng bởi vì có tính hay ghen, cho nên mỗi lần Mộng Đình có dịp ra ngoài đi chơi đều chủ động đưa đón cô rất nhiệt tình.
Bởi vì rất lâu rồi mới họp lớp cho nên Nhã Tịnh Văn và Mộng Đình đều uống khá nhiều rượu, nói là nhiều bởi vì tửu lượng của hai người không được tốt cho lắm, chỉ uống vài ly thì Nhã Tịnh Văn đã bắt đầu cảm thấy có chút choáng váng rồi. Cũng may lát nữa có người lái xe đưa hai bọn cô về, cho nên hai cô gái mới có thể thoải mái uống nhiều một chút.
Lúc ra về bạn trai của Mộng Đình chở cô về nhà của Mộng Đình trước, sau đó mới chở Nhã Tịnh Văn về. Lúc đến dưới khu nhà trọ của  Nhã Tịnh Văn, hai người có nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ gần đó nhưng cả hai cũng không quá để ý. Lúc xuống xe Mộng Đình bước đi có chút loạng choạng, may mà bạn trai của Mộng Đình đỡ lấy cô, anh ngỏ ý muốn đưa cô lên phòng vì sợ cô gặp phải người xấu trong khu nhà.
Nhã Tịnh Văn cảm thấy trời tối, nên cũng đồng ý để anh đưa cô lên nhà. Hai người cười nói một lát rồi mới cùng nhau tiến vào thang máy của khu nhà. Bọn họ cũng không phát hiện ở phía bên này, Trình Lục đang ngồi trên chiếc xe ô tô màu đen ven đường, khuôn mặt anh lộ vẻ khó chịu không vui. Không ngờ người phụ nữ kia nhanh như vậy mà đã tìm được một người đàn ông khác, còn nói là sẽ yêu mỗi mình anh, hừ anh đúng là ngốc mới tin lời cô ta!.  Hôm nay Trình Lục chỉ là tiện đường ghé qua chỗ này mà thôi, thế nhưng anh lại không nhịn được dừng lại trước khu nhà của cô, sau đó thấy hai người kia trò chuyện vui vẻ với nhau, anh lại càng không rời đi được. Thấy hai người kia cùng nhau bước vào khu nhà Trình Lục cũng từ trên xe bước xuống, đi theo sau hai người kia…
Sau khi tiễn Nhã Tịnh Văn lên đến phòng mình, người đàn ông mới rời khỏi khu nhà của cô. Nhã Tịnh Văn bước đi có chút không vững, cô phải vịn vào tường mới có thể bước dần về phía phòng mình. Nhã Tịnh Văn loay hoay mở cửa phòng mình, sau đó đột nhiên cô thấy một bàn tay từ trong tay cô giật lấy chìa khoá phòng mình, rồi mở cửa phòng cô ra. 
Nhìn khuôn mặt Trình Lục đang ở trước mặt mình, Nhã Tịnh Văn cảm thấy lúng túng, cô sờ lên khuôn mặt anh rồi nói:
“Thực sự là anh sao Trình Lục?, tại sao anh lại đến nhà tôi?”.
Trình Lục lôi cô vào phòng, ấn cô lên tường, hai tay anh giữ lấy bả vai của cô, giọng nói lộ rõ không vui:
“Người đàn ông lúc nãy là ai? Người tình mới của cô sao?”
“Lát nãy là Dục ca, tại sao anh lại hỏi anh ấy?”
“Là người tình mới của cô sao? Nhanh như vậy?”
“Anh đang nói cái gì vậy? Cái gì mà người tình, đó là bạn của tôi thôi”
“Là bạn thôi ư, là bạn mà đưa cô về tận phòng sao?”
“Trình Lục anh làm sao vậy, hơn nữa cho dù có là người tình của tôi đi chăng nữa thì liên quan gì đến anh chứ?”
Trình Lục căm tức mà nhìn cô, đáng lẽ anh nên cảm thấy vui vì người phụ nữ này có người mới, vì cô ta đeo bám anh mãi cho nên anh cảm thấy rất phiền phức. Thế nhưng lúc cô rời đi khỏi anh, lại còn hẹn hò cùng với tên đàn ông khác, anh lại cảm thấy rất khó chịu, cảm giác giống như vật sở hữu của mình lại tự chạy đến bên kẻ khác vậy, anh không cam lòng.
“Là không có quan hệ gì sao? Là ai đã nói sẽ không rời bỏ tôi, nhanh như vậy đã quên sạch rồi?”
“Không phải đây là điều anh mong muốn sao? Không phải rằng anh căm ghét tôi đến mức không muốn nhìn thấy tôi sao Trình Lục, bây giờ tôi đã hoàn toàn không dám lại làm phiền anh rồi, chẳng nhẽ anh vẫn còn chưa hài lòng sao?”. 
Nhã Tịnh Văn cảm thấy khó hiểu, không hiểu tại sao anh lại tức giận với mình, mấy hôm trước cô còn có chút chờ mong sẽ được anh trả lời tin nhắn, thế nhưng mấy ngày sau anh đều không thèm trả lời lại cô. Hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trước nhà cô, lại trưng ra khuôn mặt khó ở như vậy, là nổi giận cái gì cơ chứ?.
Trình Lục cảm thấy tức giận vì câu trả lời này của cô, nhưng trên hết vẫn là bởi vì nhìn thấy cảnh hai người cười nói với nhau lát nãy, anh còn nghĩ hai người bọn họ sẽ cùng nhau vào phòng của cô, rồi làm chút chuyện ân ái, giống như anh và cô đã từng làm… 
Trình Lục nâng cằm cô chất vấn:
“Hai người đã từng làm chuyện đó?”
“Làm chuyện gì chứ? Đó là bạn trai của bạn thân tôi, anh nghĩ đi đâu vậy”. Cô tức giận muốn đẩy anh ra, thế nhưng lại bị anh túm lấy tay, rồi lôi kéo cô thẳng về phòng ngủ. Nhã Tịnh Văn bị anh quẳng lên trên giường ngủ, cô muốn ngồi dậy thì đã bị anh đè lên người.
“Anh làm cái gì vậy hả, mau buông tôi ra”
“Dù sao cũng không phải lần đầu, không phải cô thích nhất làm chuyện này sao?”. Nói xong không kịp để cho Nhã Tịnh Văn trả lời mình, Trình Lục đã hôn lên môi cô, anh mút lên từng cánh môi của cô, hung hăng như muốn giày xéo đôi môi đỏ mọng của cô vậy.
Miệng của cô thật ngọt, đã lâu rồi anh mới lại hôn lên môi cô. Kể từ sau khi ly hôn với cô, anh không ít lần làm chuyện đó với người phụ nữ khác để giải toả nhu cầu của mình. Thế nhưng không một ai khiến cho anh cảm thấy được hoàn toàn thoả mãn…Lúc hôn lên môi cô, chạm lên da thịt của cô, trong người anh cảm thấy sung sướng vô cùng, từng tế bào trong cơ thể đều cảm thấy rần rần muốn được phát tiết, cự thú của anh căng cứng giống như muốn xông ra ngoài, muốn được chôn vào trong cơ thể mềm mại của cô.
Mặc dù cô đã gầy hơn so với trước đây, thế nhưng ngực của cô vẫn là mềm mại như vậy, cái mông của cô cũng bị anh nhào nặn, vân về không ngừng. Hai tay của Nhã Tịnh Văn bị anh túm lại đẩy cao lên trên đầu, cả người bị anh đè ép đến nỗi không có cách nào cựa quậy được. Càng cựa quậy, chỗ kín của hai người càng ma sát với nhau nhiều hơn, chỗ đó của cô bắt đầu có phản ứng, cô cảm thấy dâm thủy phía dưới bắt đầu chảy ra.
Thì ra cơ thể cô vẫn là như vậy quen thuộc, vẫn là như vậy mà thèm khát được anh yêu thương, Nhã Tịnh Văn bị anh hôn, bị anh cắn, bị anh vói tay vào trong vạt váy, dâm thủy cứ thế chảy đầy ra ướt đẫm hết cả quần lót của cô. Tay phải anh như con rắn luồn lách vào giữa hai chân của cô, vuốt ve phía trong đùi của cô, lúc đầu cô còn phản kháng muốn đẩy anh ra, thế nhưng đến khi đầu ngón tay anh chui qua quần lót cô, chạm vào hai mép cánh hoa hai bên của vô, vân vê vuốt ve chúng… Nhã Tịnh Văn cảm thấy như có một luồng điện khiến cô bị kích thích mãnh mẽ, cô cựa quậy hai chân mình, vô thức mà banh mở hai chân rộng hơn để tay anh có thể đi vào được dễ dàng hơn…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro