Chương 2: Lại gặp nhau rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng lúc đó, người đàn ông dụ dỗ cô lúc nãy đi đến.

'Con đĩ điếm, mày đứng lại đó cho tao'

Anh lạnh lùng liếc nhìn người đàn ông đó bằng một ánh mắt giết người.

'Thằng chó, mày mau thả người của tao ra'

"Thả người của mày? Tao không thích đó"

'Mày...mày có biết tao là ai không?'

"Tao không cần biết mày là ai. Nhưng mày đụng đến người của tao có lẽ chắc mày chán thở rồi nhỉ?"

Hắn bất chợt run lên nhè nhẹ, cảm giác áp lực từ chàng trai đè nặng lên hắn.

'Mày...mày nhớ đó' - hắn chạy đi.

Hắn ta vừa nói xong cô liền ngọ nguậy ngước mặt lên hỏi anh:

"Tới phòng rồi à?" - Cô mơ màng hỏi

"Chưa, tiểu thư à. Cô đừng gấp gáp chứ?"

"Hể?"

Thấy cô than vãn, anh nhẹ nhàng mỉm cười rồi đưa cô đến phòng 520.

"Tiểu thư, đến phòng rồi"

"Đến rồi sao? Được rồi, bắt đầu cuộc chơi thôi" - cô nữa say nữa tỉnh đi vào phòng tắm.

Anh đi vào, đến bên chiếc giường. 1 nút, 2 nút, 3 nút cứ thế anh gỡ hết cúc áo ra để lộ một body săn chắc.

<Choang>

Tiếng thủy tinh vỡ bên trong phòng tắm làm anh giật mình chạy vào - trên sàn một cô gái bị bao quanh bởi những mảnh vỡ thủy tinh. Máu từ chân cô rỉ ra không ngừng do một miếng thủy tinh bén sượt qua - Một suy nghĩ thoáng lên trong đầu anh sau khi ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào, quyến rũ.

*Thơm...ngọt quá...mùi này...*

Cái mùi hương đó đã kích thích anh cho đến khi cô khẽ rên lên những tiếng rên nhỏ xíu.

"Cô không sao chứ?"

"Nóng...tôi nóng..." - sau khi nói xong cô khẽ thở dốc.

"Cơ thể anh...mát..."

*Cái biểu hiện này...chẳng lẽ cô ấy uống xuân dược?*

"Tôi...–" - cô không nói nữa liền kéo anh xuống cưỡng hôn.

*Đường đường là một đại ma vương, một tổng tài lãnh khốc như Cố Thiên Vương mình mà lại bị một cô gái cưỡng hôn?*

- Cố Thiên Vương, 25 tuổi. Một chàng trai lạnh lùng, lãnh khốc, tàn nhẫn. Nắm quyền trong tay là 3 tập đoàn lớn nhất nhì thế giới. Anh ta là một huyết tộc sở hữu trong tay là gia tộc cực lớn và ma lực cực mạnh. Dù là huyết tộc, anh vẫn sống và làm việc giống như một con người bình thường.

Anh cũng cùng cô phối hợp, hai chiếc lưỡi quấn quýt lấy nhau như hai con rắn. Những dư vị ngọt ngào từ trong khoang miệng cô mang đến cho anh một khoái cảm. Khi đã hết hơi, anh luyến tiếc rời bỏ đôi môi đó, kéo theo một sợi chỉ bạc lấp lánh.

"Tiểu yêu tinh nhà em..." - cánh môi anh công lên tạo thành một đường lưỡi liềm tuyệt đẹp. Anh đang cười một cách ma mị.

Anh bế xốc cô lên, đưa cô đến cạnh giường rồi ném cô như một con thú nhồi bông. Lại một lần nữa hai cánh môi ấy lại quấn lấy nhau nhưng lần này là anh chủ động. Hai người cứ thế quấn lấy nhau cho đến nửa đêm.

"Dù không uống máu em được nhưng ít nhất tôi đã khiến em thành của tôi. Tôi và em chắc chắn sẽ gặp lại"

Nói rồi anh nhẹ nhàng hôn lên tóc cô, mùi hương nhè nhẹ từ dầu gội đầu của cô toả ra. Sau khi đã mặc quần áo vào anh quay gót bước đi.

_Sáng hôm sau_

"Ưm...đau đầu quá"

*Hôm qua, đã xảy ra chuyện gì nhỉ?*

Cô giật mình khi thấy một vũng máu nhỏ trên drap giường trắng tinh.

*Hôm qua...* - Cô xoa xoa thái dương rồi bất chợt nhận ra gì đó...

"Hôm qua...hôm qua mình đã làm chuyện đó với một người đàn ông lạ. Không thể nào, mình không làm chuyện đó..."

Cô hoảng loạn phủ nhận mình đã làm chuyện đó với một người đàn ông lạ. Cô bước xuống giường, cơn đau đớn lập tức ập đến.

"Ai da, đau quá"

Cô nặng nhọc lết từng bước vào toilet vệ sinh cá nhân. Những mảnh vỡ thủy tinh vẫn chưa được dọn, nó vẫn vươn vãi khắp nơi trên sàn phòng tắm. Cô mặc kệ để đó và đi tắm, những mảnh vỡ thủy tinh thì cứ để đó cho nhân viên dọn. Sau khi trả phòng cô rời khỏi quán bar và về nhà.

'Tô Nhã, con đã đi đâu từ tối hôm qua?'

"Con...con..."

'Hừ' - người đàn bà đó hừ một cái rồi tiến đến gần cô. Đánh vào mặt cô một cái đau điếng.

"Mẹ, con xin lỗi..."

Người đàn bà này chính là mẹ cô - Tô Kỳ. Năm nay bà ta đã ngoài 30, bà ta kết hôn với cha Tô Nhã sau đó trở thành mẹ kế cô khi ở tuổi 25. Lúc mới bước chân vào Hy gia, (Hy là họ cha của cô, còn Tô là họ của mẹ kế) bà ta có một đứa con riêng tên Tô Vương lớn hơn cô 4 tuổi. Bà ta rất yêu thương cô, chăm sóc cô như chăm sóc con ruột của mình. Nhưng sau vụ tai nạn máy bay 3 năm trước. Cũng là lúc cha cô qua đời, Tô Nhã không còn được Tô Kỳ yêu thương nữa mà thay vào đó là sự chán ghét.

'Sao mày không cút luôn đi. Có đứa con như mày đúng là xấu hổ'

"..." - đúng, có đứa con như cô thật là xấu hổ. Cậu dẫn cha dượng ngay trước mặt mẹ mình... Cô lủi thủi bước lên phòng, đóng chặt chặt cửa lại rồi ngồi khuỵ xuống khóc...

_3 năm trước_

'Mày đang làm gì vậy hả? Lại dám lên giường cùng cha dượng?'

"Con...con không có là do cha...là do cha xé áo con..."

Một người đàn bà chừng khoảng 30-40 tuổi đang la mắng đứa con gái trần trụi ngồi trên giường. Ánh mắt cô gái ấy rất trong sáng, tinh khiết nhưng lại xen vào đó là một chút sợ hãi và bi thương.

'Vợ ơi, em đừng tin lời con nhỏ này nói, là nó câu dẫn anh...'

'Mày có còn là con tao không mà dám câu dẫn chồng tao?'

"Mẹ, thật sự không phải do con. Con vô tội mà..."

Cô sợ hãi khóc lóc giải thích, nước mắt cô giàn giụa.

'Mày còn dám nói, tao thật không ngờ tao lại sinh ra một đứa con như mày'

"Mẹ, mẹ nghe con giải thích đi mà..."

'Chồng tao đã nói ra rành rành như vậy mà mày còn dám cầu xin tao cho mày giải thích'

Nói rồi bà ta lôi cô ra đánh không thương tiếc. Có thật cô là con ruột của mẹ không?

"Hức...hức...papa, con nhớ papa lắm...hức...hức"

Người ba kính yêu của cô đã rời bỏ cô sau vụ tai nạn máy bay kinh hoàng vào 4 năm trước.

_Quay lại hiện tại - Sáng hôm sau_

Tối qua cô đã khóc đến sưng đôi mắt thuần khiết và trong sáng ấy. Nhìn cô bây giờ thật sự khiến người khác muốn bảo vệ.

Cô vệ sinh cá nhân, tắm rửa rồi xuống nhà ăn sáng.

_Dưới nhà ăn_

"Dì Trương, chào buổi sáng"

'Chào buổi sáng thưa cô chủ'

"Mẹ con đâu rồi?"

'Bà chủ đã đi ra ngoài từ sớm rồi ạ, còn dặn tôi là cô chủ ăn sáng nhanh rồi đi tìm việc làm ạ!'

"Vậy ạ..." - thật sự cô có chút thất vọng. Mẹ đã xem cô là gánh nặng, mới kêu mình đi tìm việc làm ư?

'Cô chủ, cô không sao chứ? Tôi có thể dọn cơm ra chưa ạ?'

"Vâng, dì cứ dọn cơm ra đi ạ"

'Vâng thưa thưa cô!'

Sau khi bữa sáng được dọn ra cô ngồi vào bàn và bắt đầu thưởng thức bữa sáng nhàn nhạ của mình.

'Em gái, em đang ăn à?'

Cô đang ăn bỗng bị một chàng trai ôm lấy - đó là anh trai cùng mẹ khác cha của cô - Tô Vương.

Tô Vương - 25 tuổi, CEO của tập đoàn Kumi, một tập đoàn lớn của Nhật có chỉ nhánh ở Trung Quốc. Anh ta nhìn bề ngoài là một người tao nhã, ấm áp. Nhưng ít ai biết được rằng bên trong anh ta là loại lòng lang dạ sói, biến thái và yêu em gái cùng mẹ khác cha của mình chứ?

Cô không kì thị loạn luân vì cô nghĩ tình yêu mà họ đem lại cho nhau là một tình yêu mà họ rất cần. Nhưng đối với cô được người anh cùng mẹ khác cha yêu mình thì thật sự cô không thể tiếp nhận được vì cô không yêu anh ta.

"Anh, anh đang làm gì vậy? Buông em ra, dì Trương và mọi người còn đang ở đây mà?"

'Anh đã sớm đuổi họ ra ngoài rồi' - anh ta nhẹ nhàng nói rồi thổi một luồng gió nhè nhẹ vào tai cô khiến cô đỏ cả mặt.

'Em nhạy cảm thật, mới vậy thôi mà đã đỏ mặt rồi. Vậy nếu cắn vào tai em thì như thế nào nhỉ?'

"Anh dừng lại đi, em không muốn..."

'Hể? Tại sao, anh muốn cắn--' - anh ta đột nhiên dừng lời nói lại, gương mặt tối sầm lại rồi lạnh giọng hỏi cô.

'Vết hôn trên cổ em là của thằng nào?'

"Vết...vết hôn?" - thật sự từ hôm qua tới giờ cô cũng chẳng để ý lắm. Nhờ Tô Vương nên cô mới biết.

Cô nhanh tay che lại chỗ đó nhưng không ngờ rằng trên cổ cô toàn vết hôn. Do hôm qua cô mặc áo che kín cổ nên không ai biết cả. Chắc lúc nãy dì Trương cũng thấy nhưng lại vờ như không thấy - Tô Vương bắt đầu cáu lên lớn tiếng hỏi cô một lần nữa.

'Anh hỏi em, vết hôn này là của ai?' - anh ta quát.

Cô thật sự sợ Tô Vương ngay lúc này, ánh mắt của anh ta chẳng khác gì muốn ăn tươi nuốt sống cô cả.

"Em...em không biết. Có lẽ chỉ bị côn trùng cắn thôi"

Anh ta nghiến răng ken két.

'Đêm hôm trước em không về là đi làm chuyện đó với một người đàn ông lạ sao?' - anh ta gặn hỏi.

"Em không biết, lúc đó em uống rượu say..."

'Con gái con đứa lại uống rượu say rồi qua đêm bên ngoài còn ra thể thống gì nữa?' - anh ta lại quát.

"Em...em...không...em...em có"

Cô hồi hộp nói loạn cả lên, rồi từ phía ngoài của lớn có tiếng của Tô Kỳ.

'Mấy đứa làm gì mà ầm ĩ lên vậy?'

*Không xong rồi, nếu mà Tô Vương nói ra dấu hôn trên cổ mình thì chẳng phải là chết rồi sao?*

'Dạ, không có gì đâu mẹ. Con với em chỉ là đang trêu nhau thôi'

Anh ta đứng dậy để che cô lại. Thật không ngờ anh ta cũng có mặt tốt chứ nhỉ?

'Hai đứa ăn mau rồi đi làm. Tô Nhã, mày ăn nhanh rồi đi tìm việc làm. Chẳng nhẽ mày định bám lấy tao hết cuộc đời này sao?'

"Vâng, ăn xong con sẽ đi tìm việc"

<Reng...reng...reng...>

Tiếng chuông điện thoại của bà ta vang lên. Đưa máy lên bắt rồi bà ta đi ra ngoài lên xe và tiến thẳng đến công ty.

'Bây giờ anh đi làm, chiều nay em không xong với anh đâu' - anh ta trừng mắt.

Cô sợ sệt gật đầu. Sau khi ăn xong, cô tiến đến một công ty rất nổi tiếng - Công ty Kumi Hazune - Đây là một công ty Nhật Bản có chi nhánh lớn nhất ở Trung Quốc

"Đây là công ty nổi tiếng đó à? Thật không uổng công mình lặn lội tới đây"

Cô nhanh chân buớc vào hỏi nhân viên tiếp tân của công ty.

"Chị cho tôi hỏi. Phòng phỏng vấn ở đâu vậy ạ?"

'À, cô đi về thang máy phía tây lên tầng 3 sau đó rẽ phải là thấy ngay phòng phỏng vấn rồi'

"Vâng, cảm ơn chị"

'Không có gì đâu'

Cô đi về phía thang máy phía tây, đi vào trong thang máy. Khi thang máy vừa đóng cửa tất cả các nhân viên nháo nhào xếp thành hai hàng dọc nghiêm chỉnh như đang tiếp một đối tác lớn.

'Chào ngài thưa chủ tịch'

Anh ta chẳng thèm để tấm đến những lời nói đó, anh đang căn dặn thư kí đi phía sau mình. Song anh đi lên tầng cao nhất của toà nhà.

"Lên tầng 3, rẽ trái là tới" - cô lẩm bẩm.

<Ting>

Cửa thang máy mở ra, cô ngó tới ngó lui mà chẳng thấy phòng phỏng vấn ở đâu cả.

"Thật kỳ lạ, sao chẳng thấy phòng phỏng vấn vậy?"

Phía bên trái có một căn phòng lớn...

"Căn phòng đó à? Xa hoa quá..."

Cô đi về phía căn phòng đó, đưa tay lên định mở cửa thì một giọng nói lạnh từ phía sau vang lên.

"Cô đang làm gì vậy?"

Cô giật mình quay lưng lại...- Anh không ngạc nhiên mấy vì cô đến đây làm là đúng với ý của anh rồi.

"Tôi..."

"Chúng ta lại gặp nhau rồi, Tô Nhã"

_Hết Chương 2_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro