Chương 3: Giả Tạo!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình đổi cách xưng hô một chút nhé!
Anh - cô (Thiên Vương - Tô Nhã)
Anh ta - cô (Thiên Lãng - Tô Nhã)
Hắn - cô (Tô Vương - Tô Nhã)
Cậu - tớ (Tô Song - Tô Nhã)

Cô hơi ngạc nhiên vì cô chưa nói tên mà sao anh ta lại biết? Cô ngờ ngợ.

"Không sao, trong hồ sơ của cô có tên mà"

"À..."

"Cô đi phỏng vấn?"

"Vâng"

"Hể" - anh cố tình cố tình kéo dài và cong môi lên thành một nụ cười gian như thể đã đạt được mục đích của mình.

"Tôi là nhân viên giúp cô phỏng vấn lần này"

"..." - cô hơi nghi ngờ nhưng cũng gật đầu.

"Cô đi theo tôi, vào phòng nào"

Anh cười gian một cái.

"Vâng..."

Cô bước vào căn phòng đó, thật sự rất bất ngờ. Căn phòng xa hoa, lộng lẫy nhưng nội thất lại vô cùng bình thường. 3 chiếc ghế sofa, 1 chiếc ghế bành và một cái bàn thủy tinh được đặt ở giữa phòng. Có một cái bàn có vẻ như là bàn làm việc được đặt ở phía trái căn phòng cũng là nơi nhận được ánh sáng không phải tốt nhưng lại vừa vặn đủ ánh áng để làm việc vào ban ngày. Bàn làm việc nhìn thì có vẻ to hơn những bàn làm việc bình thường, giống như bàn làm việc của một tổng tài nhưng lại rất gọn gàng và ngăn nắp - Anh tao nhã mời cô đến phía bàn tiếp khách và lịch sự bảo cô đợi trong chốc lát.

*Phòng này không phải phòng phỏng vấn* - cô nghi ngờ nghĩ

"Cô đợi tôi một chút..."

"Vâng"

Anh đi ra ngoài, gọi thư ký của mình rồi căn dặn điều gì đó. Sau anh bước vào phòng. Cầm hồ sơ cô lên xem, anh ngạc nhiên nhưng cũng cố gắng lấy lại bình tĩnh.

*Thật không ngờ, cô ấy lại là con của Hy Vương. Chả trách máu cô ấy lại thơm đến vậy.*

Anh cười một cách quỷ dị làm cô sợ hãi

"Sao rồi ạ?"

Anh ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi cũng lên tiếng.

"Trường hợp của cô tôi sẽ xem xét sau"

"Trường hợp của tôi?"

Anh không nói gì chỉ căn dặn cô khi có điện thoại hoặc tin nhắn từ số lạ thì hãy nhấc máy hoặc xem tin nhắn -  Sau khi buổi phỏng vấn kết thúc, một cuộc gọi được gọi đến điện thoại của cô. Cô lưỡng lự, băn khoăn xem có nên bắt máy không vì số đang gọi đến là số lạ. Cơ mà cô vừa phỏng vấn xong, lẽ nào lại nhanh như vậy?

"Alo?"

"Tiểu Nhã"

Cô cảm giác rất quen thuộc khi nghe chất giọng này. Một chất giọng rất quen thuộc...nhưng cô chẳng thể nhớ ra.

"5 năm rồi nhỉ?"

"5 năm...? Chẳng lẽ anh là..."

"Em nhớ rồi?"

"Anh Thiên Lãng" - vẻ mặt vui sướng của cô hiện lên cùng với vài hàng nước mắt.

Cô ngậm ngùi cố ngăn lại những giọt nước mắt, nhưng sao nó vẫn cứ rơi? Cố kìm nén cảm xúc của mình để Thiên Lãng không nhận ra cô khóc.

"Em đang khóc à?"

Tô Nhã ngạc nhiên, sao Thiên Lãng lại biết chứ? Rõ ràng cô đã cô kìm nén rồi mà?

"Chúng ta gặp nhau ở Night Cream coffee được không?"

"Anh về nước rồi?"

"Ừ, anh về rồi..." - đầu dây bên kia Thiên Lãng cười ôn nhu.

Cô vui hơn gạt đi những giọt nước mắt, đáp lại bằng một giọng ngọt ngào.

"Vâng..."

_Tối 6:00 tại Night Cream coffee_

Cô diện một bộ đồ đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Một chiếc chân váy ngắn và một áo len trắng tay dài hở vai quyến rũ. Chỉ cần cô liếc nhìn một cái có thể khiến cho những chàng trai ở xung quanh say đắm trong dáng người nhỏ bé đó

Ảnh minh hoạ:

Tui cũng không biết nói hai cái dây hai bên thế nào nữa nên chỉ viết đơn giản thôi =))

Trong một góc nào đó của quán coffee, Thiên Lãng dường như đã đắm chìm vào vẻ đẹp đáng yêu đó của cô.

"Nhã Nhã, bên này" - Tô Song gọi lớn

Cô nghe được liền chạy đến một bàn trong góc quán.

"Cậu cũng ở đây à, Tô Song?"

"Ừm ~ hứm~"

"Tiểu Nhã, em ngồi đi" - khi nghe thấy giọng của Tô Nhã anh ta như được đánh thức từ chốn thiên đàng nào đó.

"Vâng" - cô ngồi xuống.

"Em dạo này thế nào?"

"Em ổn, còn anh? Anh về khi nào sao không gọi cho em ra đón?"

"Anh muốn em bất ngờ."

"À......" - đúng vậy, 5 năm rồi. Cô luôn nhớ về Thiên Lãng, luôn chờ ngày mà anh ta trở về, luôn chờ tới lúc gặp nhau, cô nhớ anh ta đến mức quên luôn giọng nói của Thiên Lãng

[chỉ nhớ mặt thôi không nhớ giọng hả chị :))].

Bây giờ anh ta đã về nhưng lại không nói cho cô biết khiến cô rất bất ngờ.

Anh ta cười nhẹ, song lại không nói gì.

"Anh về khi nào vậy?" - bầu không khí im lặng làm cô khó chịu liền lên tiếng.

"Hai ngày trước"

Hai ngày trước? Ngày mà cô ở trong quán Bar.

"Là Thiên Lãng gọi tớ đến đón anh ấy, bảo tớ giữ bí mật đấy" - Tô Song lên tiếng.

"À...lúc cậu nghe điện thoại"

"Hì hì" - Tô Song cười, một nét cười đầy giả tạo.

Còn tiếp

-------------------------------------------
Đôi lời xin lỗi và lời chúc của Thiên Hoa gửi đến mọi người.

Xin lỗi, vì thời gian không có nhiều. Với lại cũng gần kiểm tra tập trung nên tui không viết nhiều được. Thông cảm nha! Và cũng cảm ơn mấy thím đã đọc truyện của tui. Bật mí xíu nè :)) tui sẽ viết truyện về BTS, mấy thím nào muốn coi thì khi nào tui kiểm tra xong thì tui sẽ quay lại khi được nghỉ tết :)). Lời cuối cũng là tui chúc mấy thím Năm mới an khang thịnh vượng, chúc cho mấy thím có nhiều tiền lì xì và chúc cho gia đinh mấy thím luôn ấm no hạnh phúc >3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro