Chap 3: ngày tồi tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của yonna
Cô đã dậy rất sớm và vào công ty với tinh thần vô cùng thoải mái. Khi đi đến quầy tiếp tân để nhận việc cũng như hỏi về chỗ ngồi làm việc. Cô nhân viên đã rất niềm nở tra thông tin giùm cô.
  -Lee Yonna 23 tuổi thư kí riêng của tổng tài mời em vào văn phòng lầu 4 sảnh A
  - WTF!!
   Cô lỡ miệng chửi thề một câu trước sự ngỡ ngàng
  - Chắc chị  lộn ai rồi em xin vào làm nhân viên văn phòng mà đâu phải thư kí
   - Không đâu chị không lộn rõ ràng thông tin các nhân viên,  thôi em cứ lên trước đi thử xem sao.
    Gương mặt vui vẻ của cô bỗng trở nên thất thần. Sải bước dọc theo hành lang lầu 4 lòng cô thực sự lo lắng mong điều này chỉ là mơ nếu không quãng thời gian về sau khốn khổ rồi đây.
    Đứng trước cửa phòng tổng tài, cô hít một hơi thật sâu mong nhận được câu trả lời là KHÔNG
   Cốc!cốc cốc!
  - Vào đi
    Giọng nói lạnh lùng ấy lại vang lên giống như một bản năng khiến cô có phần sợ hãi. Mở cửa vào là một khung cảnh tĩnh lăng vô cùng, căn phòng cũng được bày khí đơn giản nhất. Căn phòng được bao phủ với tone màu đen trắng nhưng lại có sự tỉ lệ đến không ngờ. Nhìn vào cũng đoán được phần nào anh ta mắc bệnh ám ảnh cưỡng chế ưa sạch sẽ. Tuy gọn gàn và ngăn nắp nhưng cô lại thấy vô cùng ngột ngạt khi đối điện với người đàn ông đó.
   - Chào anh cho tôi hỏi...
   - Pha giùm tôi cốc cà phê
  Chưa dứt câu đã bị anh ta chặn họng, cô chỉ biết câm nít làm theo. Mới gặp được hai lần cô không thể nào đoán được khẩu vị anh ta đắng hay ngọt,cô lại chẳng dám mở miệng hỏi nên tuỳ tiện pha theo sở thích chính mình. Một cốc cà phê nóng ngọt ngào xuất hiện chưa đầy 5 phút vớt tay nghề khéo léo của cô. Đứng bên hong bàn làm việc thấy anh ta rất tập trung nên không nỡ nhắc nhở làm phiền.
  - Đặt xuống đi
May thật cuối cùng cũng chịu mở miệng nhưng khi vừa đặt xuống anh t lại chẳng mảy may quan tâm tới cốc cà phê trước mặt mà cứ cặm cụi viết. Cô thì cứ đứng đó chắp tay không dám hó hé một lời. Không gian căn phòng đã vốn im lặng nay còn im lăng hơn chỉ còn nghe tiếng gõ máy liên tục hoà huyện vào hơi thở đều của người.
     Đã gần một tiếng trôi qua cô thì vẫn đứng đó còn anh ta thì mãi chăm chú vào máy tính mà không để ý tới người bên cạch. Đây có phải được coi là mở đầu của sự trừng phạt thật mệt mỏi qua đi - cô nghĩ
     Thấy cô hơi cựa quậy vì mỏi trong lòng Jungkook cũng hả hê nhưng dù gì cũng là con gaia nên tới đây thôi thời gian còn nhiều để trêu đua.Gấp máy tính lại có hơi thở dài khiến cô cũng nhẹ nhõm
  - Đi ăn thôi
   Anh ta không nói không rằnh kéo cô đi xuống căn tin của công ty bỏ mặc sự chú ý của mọi người cùng sự ú ớ ngạc nhiên của cô. Bước xuống căn tin ngồi vào bàn, anh ta nhìn cô chằm chằm làm cô cũng cứng miệng
   - Mau đi lấy đồ ăn sao còn ngồi đây.
Đây quả thật là sự trừng phạt thâm nhất cô từng biết chắc trong lòng anh vui lăm.Ngậm ngùi cục tức đi lấy đồ ăn,  cuối cùng cô cũng hoàn thành nhiệm vụ. Quay lại bàn anh ta chỉ biết cắm đầu vào ăn không giải thích một lời.
  - Ăn đi còn có sức làm việc
Làm việc cái mốc xì anh hành hạ tôi thì có- cô nghĩ. Sau khi ăn xong cô và anh quay trở lại phòng làm việc, anh thì khác với lúc đầu không làm việc nữa mà ngồi chễm chệ nhìn cô trước mặt.
   - Từ nay cô sẽ là thư kí riêng của tôi, mọi công việc lịch trình cô phải nắm bắt trong lòng bàn tay để khi tôi hỏi đến có thể trả lời ngay. Một điều nữa cô phải luôn theo tôi mọi lúc mọi nơi để tôi bàn giao công việc.
  - Nghe rõ chưa
  - Anh đùa chả vui tí nào
  - Tôi không đùa ngày mai có lịch trình dày đặt về chuẩn bị sớm đi
  - Nhưng...nhưng tôi đâu có xin việc vào lám thư kí
  - Tôi là ai mà cô có quyền chọn lựa, không nói nhiều ra ngoài đi
   Ôi trời thể loại gì ngang ngược vậy. Vậy là nguyên ngày hôm nay cô chả làm được gì ngoài sai vặt. Ngậm ngùi đi về trong đau khổ cõi lòng. Cô mong ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay ngủ thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro