Chap 4: tim loạn nhịp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lại như mọi ngày thường lệ Yonna lại đến công ty bắt đầu buổi làm việc chính thức. Khi vừa bước vào phòng Jungkook đã kéo cô đi ngay lập tức khiến cô không kịp phản kháng.
   - Ơ..ơ tôi mới tới mà đi đâu vậy
   - Chẳng phải tôi đã nói với cô hôm nay co nhiều việc lắm sao đi nhanh.
  Dúi vào tay Yonna một tập hồ sơ dày cộm rồi bước nhanh vào xe chờ sẵn trước công ty nhưng hai người không để ý đối phương rằng hai người họ hiện giờ đang nắm tay nhau bước vào xe trước sự trầm trồ của mọi  người.
     Khi khi lăn bánh cô ngồi cạnh anh nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định. Anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày liên tục làm việc trên loptop,tự hỏi con người như vậy có thể gọi là quá nhạt nhẽo không?
    - Hôm nay chúng ta sẽ đi gặp đối tác ở công ty Bighit cô mau chuẩn bị tinh thần thật kĩ
   Giật mình trước câu nói đột ngột cô hơi lắp bắp.
   - Nhưng tôi phải làm gì tôi chưa có kinh nghiệm gì trong việc làm thư kí cả
   - Chỉ cần ghi chú lại những thứ quan trọng và cười thế là đủ
   Chắc hẳn mấy ngày nay mặt tôi hay căng thẳng nên cố nhắc nhở tôi một chút.
  - Vâng
   Cô nở một nụ cười niềm nở với anh, nhưng không biết tại sao phải làm vậy nên chỉ nghĩ đó là trách nhiệm. Nhưng cô đâu biết rằng có người đã nhìn cô không chớp mắt mấy giây vì nụ cười toả nắng đó. Sau đó anh lập tức tỉnh dậy và cúi đầu làm việc tiếp.
   Xe dừng ngay trước một tập đoàn công ty tráng lệ. Sau đó cả hai người cùng bước xuống xe và bước vào. Vị chủ tịch này có một sở thúch đặc biệt về đánh gôn nên không lạ lẫm gì khi sâu trong công ty là một sân gôn rộng lớn được trang trí bằng những bức tường hoa không kém phần lãng mạng và giống một cái mê cung. Đúng lúc vị chủ tịch đang đánh gôn, cô và anh cùng bước vào sân .Anh thì có lẽ đã quá quen với khung cảnh này nên đi rất nhanh còn coi vẫn còn mơ hồ nên luôn đi sát vào anh không rời nữa bước. Đến nơi anh và vị chủ tịnh rất nghiêm túc bàn bạc công  việc giữa một vườn hoa gần đó, cô thì vẫn ghi ghi chép chép những thứ quan trọng và nhớ kĩ trong đầu. Nhưng mọi chuyện lại không hoàn hảo chút nào trong ngày đầu tiên đi làm của cô cả. Cơn tào tháo đã rược cô khiến cô đổ mồ hôi hột, không chụi đựng lâu được nữa cô vội húc vào vai anh vài cái
  - Tôi đau bụng quá cho tôi xin ra ngoài.
  Anh hơi nhăn mặt một chút rồi phẫy phẫy cánh tay cho phép. Khó khăn lắm mới ra khỏi sân gôn rộng lớn đó, cô vội vã tìm nhà vệ sinh gần nhất ở đó và giải quyết. Ông trời hình như  thù hằn gì cô nên đã cho cô quên sạch đường về sân gôn. Sân gôn cũng vắng người vì đang là giờ trưa mọi người đã đi ăn, cô cố gắng tìm quầy nhân viên nhưng vô ích cứ đi một vòng lại quay lại chỗ cũ. Công ty này quá rộng lớn như một mê cung là nguyên nhân cô lạc mất huống chi đây là lần đầu tới. Đã hơn nữa tiếng đồng hồ không tìm được đường về, Yonna cả người vã mồ hôi lo lắng nghĩ chắc cuộc nói chuyện của tổng tài đã xong lâu nhưng cô vẫn chưa trở về được khiến cô muốn khóc thật sự.
  - Yonna
  Một người đàn ông mặc ves chỉnh tề đi lại gần, đó không ai khác là tổng tài Jungkook.
  - Đi vệ sinh lâu quá vậy
   Anh đã đứng trước mặt cô khiến cô mừng như vỡ oà. Bây giờ cô đã khóc thật sự, giọt nước mắt đã rơi xuống trên đôi gò má ửng hồng vì chạy. Cô quỳ rạp xuống sàn oà khóc bỏ mặc sự ngỡ ngàng của anh.
   - Chuyện gì nữa vậy sao lại khóc
   Giọng anh trầm ấm lại, giọng nói ngọt ngào cô chưa từng nghe thấy bao giờ. Cô nói bập bẹ trong tiếng nất
  - Tôi..tôi.hức hức tôi bị lạc đường, không tìm được đường về
   - Giời lớn đầu rồi còn lạc nín đi
  Giờ đây anh đã miễn cưỡng ôm cô,cái ôm ấm áp đã lâu chưa cảm nhận được khiến cô oà khóc thêm.Anh lại không giỏi trong việc an ủi nên đành đợi cô nín khóc. Sau mười mấy phút cuối cùng cô đã nín, nhưng chợt nhận ra một điều anh vẫn còn ôm cô trong lòng. Yonna giật nảy người xô ra làm anh ngã.
  - Tôi..tôi xin lỗi tôi bị giật mình
  - Đúng là làm ơn mắc quáng , về thôi
Anh và cô đứng dậy trở về , trong xe không khí vô cùng ngại ngùnh khiến gương mặt cô ửng đỏ. Trở về công ty cũng xế chiều cô và anh thu dọn đồ đạc về nhà.
  - Hôm nay tôi chở cô về
  - Không sao tôi tự về được
  - nhanh lên xe trước khi tôi nổi giận
Cuối cùng anh và cô ai cũng trở về nhà người nấy. Tuy mệt mỏi nhưng có lẽ hai người ai cũng đã có thiện cảm về đố phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro