P1: cô ta chính là phu nhân hữu danh vô thực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lý Giai Y đang loay hoay rửa bát trong khi đám người hầu trong nhà lại ngồi với nhau buôn chuyện, câu chuyện thật nực cười, chủ nhân thì loay hoay với đống việc nhà, đám người hầu lại nhàn hạ buôn chuyện đúng là có một không hai. Thẩm Lý Giai Y từ nhỏ đã là thiên kim tiểu thư nổi tiếng chưa từng phải động tay vào việc gì từ nhỏ cho tới lớn, nay thì... còn khốn nạn hơn con chó, hừm.. con chó còn được cưng chiều, cô đây còn phải hầu hạ nó, thật buồn cười.

Thẩm Lý Giai Y nhìn lên đôi bàn tay trắng nõn đầy vết roi da, vết đứt tay, nhìn thấy như này có ai nghĩ cô chính là thiên kim đại tiểu thư nhà họ Thẩm, cao cao tại thượng của 3 năm trước. Nhớ lại Thẩm Lý Giai Y của 3 năm trước so với Thẩm Lý Giai Y của bây giờ càng khiến cô có chút xót xa.

- Thẩm Lý Giai Y , dọn xong chưa?

Một giọng nữ gay gắt gọi tên cô, chất giọng đó không ai khác chính là của quản gia Lộ. Bà già này có vẻ không ưa gì cô, thậm chí có thể nói là cực kì ghét,vết roi trên tay của Thẩm Lý Giai Y cũng chính là từ bà ta mà ra, Lộ Lam này được thuê về làm quản gia nhưng thực chất là để hành hạ Thẩm Lý Giai Y mà.

- xong rồi ạ.

Thẩm Lý Giai Y ngoan ngoãn trả lời, vốn dĩ với tính cách của cô tuyệt nhiên sẽ không trả lời như vậy nhưng nếu chống đối Lộ Lam, bà ta và đám người hầu kia lập tức xông vào đánh hội đồng cô.

Lộ Lam hài lòng nhìn cô, sau đó ra hiệu cho Thẩm Lý Giai Y lên lầu nghỉ ngơi. Thẩm Lý Giai Y bước vào căn phòng của mình, nó đơn giản lắm, có một cái giường, một cái bàn và một cái tủ, căn phòng thậm chí còn chỉ được sơn qua loa, nhìn căn phòng đơn giản của mình, cô khẽ cười rồi chui vào chăn nằm ngủ.

Từng cơn gió lạnh buốt thổi vào, qua lớp chăn mỏng Thẩm Lý Giai Y run lên cầm cập, đôi môi trắng bệnh thiếu sức sống bị hàm răng của cô cắn đến bật máu, cô là đang gặp ác mộng.

Cô mơ thấy Triệu Hy Lạc khinh bỉ nhìn cô, thấy Triệu Hy Lạc tay nắm tay với người cô yêu, thấy Triệu Hy Lạc hạnh phúc, còn cô thì rơi vào vũng bùn tanh hôi

- aaa... ư.... huhu

Thẩm Lý Giai Y gào thét trong đêm khuya, vừa đúng lúc Thiên Mệnh Phong đi về, nghe thấy tiếng hét hắn liền đi tới phòng cô. Trước mắt hắn là Thẩm Lý Giai Y gầy gò, trên người hằn lên những vết roi, môi bị cắn đến bật máu tươi, run rẩy trong tấm chăn mỏng manh. Một cảm giác chán ghét tràn ngập trong khóe mắt hắn, ác quỷ thì phải chịu sự đau đớn, đấy là lẽ thường tình mà Thẩm Lý Giai Y còn hơn cả ác quỷ, hắn một chút quan tâm cũng không có mà còn xen vào là sự khinh bỉ ngút trời.

Quản gia Lộ thấy cậu chủ chạy lên phòng Thẩm Lý Giai Y thì cũng chạy theo, sau đó liền thấy cô tự cào cấu bản thân, nước mặt giàn giụa. Lộ Lam có chút chua xót trong lòng, định gọi Thẩm Lý Giai Y tỉnh giậy, dù gì cô ta cũng rất khổ cực rồi, đang định tát cho cô tỉnh  thì Thiên Mệnh Phong ra hiệu dừng lại rồi bỏ đi, quản gia Lộ nhìn Thẩm Lý Giai Y gào thét trên giường mà có chút thương cảm nhưng sau đó cũng chỉ đành bỏ đi.

- Cậu chủ, tôi nghĩ Thẩm Lý Giai Y cũng chịu nhục đủ rồi, tôi nghĩ là..

- bà nên nhớ thân phận của mình trước khi nhiều lời với tôi

Sau đó, Thiên Mệnh Phong liền rời đi...

Sáng hôm sau, Thẩm Lý Giai Y tỉnh dậy, trên người toàn vết cào cấu, đôi môi tanh tanh một vị máu. Thẩm Lý Giai Y nhớ lại tối hôm qua, một cảm giác chua xót trào lên, hôm qua lại mơ thấy Triệu Hy Lạc khinh bỉ nhìn cô, cứ đà này cô phát điên mất.

Thẩm Lý Giai Y đi xuống nhà làm công việc thường ngày, hôm nay quản gia có vẻ hiền lành hơn một chút, không mắng mỏ cô nhưng vẫn bắt cô làm việc. Thành phố A bây giờ đang là 10 độ C, cái rét cắt da cắt thịt khiến Thẩm Lý Giai Y run rẩy nhưng lại sợ bị đánh nên đành cắn răng chịu đựng.

-  Giai Y, hôm nay cậu chủ nói sẽ về nhà ăn cơm

Trong lòng Thẩm Lý Giai Y hiện lên một cảm giác vui mừng xen lẫn sợ hãi. Cô muốn nhìn thấy ngũ quan của nam nhân ấy nhưng lại sợ đôi mắt khinh bỉ của người ấy dành cho cô, ừ.. cô sai mà..

Thẩm Lý Giai Y lại tiếp tục công việc, hôm nay Lộ Lam kia vào bếp, nấu vài món thịnh soạn rồi bỏ đi buôn chuyện, sau đó Thiên Mệnh Phong cũng chở về.

Thẩm Lý Giai Y ngây ngốc nhìn hắn, đã 5 tháng rồi hắn không trở về, cô rất nhớ dung mạo ấy, thật sự là tuyệt phẩm. Nhưng hôm nay, hắn không về một mình, bên cạnh còn có Triệu Hy Lạc õng ẹo bên cạnh, hai người họ còn tình tứ trông vô cùng thân mật, đằng sau là ba cô gái khác có vẻ rất là sang chảnh.

- Thẩm Lý Giai Y, lâu rồi không gặp

Triệu Hy Lạc khinh bỉ nhìn cô, cô ta chẳng nhớ đã dùng bao thủ đoạn để đổ oan cho Thẩm Lý Giai Y chỉ nhớ chức phu nhân của Thiên Mệnh Phong vẫn thuộc về cô.

Thẩm Lý Giai Y cúi đầu chào, sau đó định chạy lên phòng, nhưng không, ý nghĩ đấy đã bị Thiên Mệnh Phong đập cho tan nát, Thẩm Lý Giai Y bị bắt ở lại nhìn bọn họ... ăn cơm

- Anh Phong, dù gì đây cũng là vợ anh, anh cũng không nên quá thất sủng quá như vậy

Một trong ba cô gái kia lên tiếng khiến mặt mũi Thẩm Lý Giai Y tái mét, đám người kia biết.. vậy liệu ba mẹ cô có biết không? 3 năm rồi không có một chút tin tức về ba mẹ mình, ba năm bị giam cầm trong căn biệt thự lạnh lẽo này, thực sự quá đủ rồi.

- cô ta chính là phu nhân hữu danh vô thực trong truyền thuyết đó... haha

Một cô gái khác lại lên tiếng, cả đám liền cười phá lên còn Thẩm Lý Giai Y chỉ biết đứng nhìn. Hôm nay, lần đầu tiên Thiên Mệnh Phong hắn thấy Thẩm Lý Giai Y ngoan hiền như vậy, thấy Thẩm Lý Giai Y chỉ biết đứng nhìn người ta chê cười, phỉ báng...quả thực là lần đầu tiên.

- nguội rồi, mọi người ăn cơm cho nóng đi

Thiên Mệnh Phong vội nhắc nhở, sắc mặt của Triệu Hy Lạc không tốt chút nào, chẳng lẽ Thiên Mệnh Phong không muốn người khác chê cười Thẩm Lý Giai Y nữa ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro