P2: khóc là giả tạo vậy nên làm gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lý Giai Y không nói năng gì, lập tức xới cơm cho bọn họ rồi lại đứng nhìn, Triệu Hy Lạc liền mời cô ngồi xuống ăn cơm, Thẩm Lý Giai Y nhanh chóng lắc đầu từ chối, sau đó xin phép bọn họ rời đi. Thiên Mệnh Phong ngay tức khắc đồng ý, vốn dĩ hắn không muốn thấy gương mặt của cô khi ăn cơm... như vậy sẽ thật sự khó nuốt trôi.

Thẩm Lý Giai Y nhanh chóng ra sau vườn, khu vườn này một tay cô chăm sóc, Thẩm Lý Giai Y vô cùng yêu thích nó. Ngồi dưới gốc cây ngọc lan, Thẩm Lý Giai Y bật khóc, cô khóc không phải vì cô ghen, đơn giản là vì rất nhớ ba mẹ mình.

Thiên Mệnh Phong thực chất cũng đi theo, cho dù Triệu Hy Lạc có kéo lại cũng không được, thấy Thẩm Lý Giai Y ngồi khóc hắn lại càng chán ghét hơn. Cô ta khóc là để diễn cho ai xem cơ chứ?

- càng khóc càng chứng tỏ vẻ giả tạo của cô thôi

Thẩm Lý Giai Y ngước mắt lên, trước mắt cô Thiên Mệnh Phong hiện lên đẹp đẽ nhưng không hề hiền hậu, dịu dàng mà khuôn mặt của hắn chỉ là sự chán ghét với cô.

-  nếu khóc là giả tạo vậy nên làm gì? Tự tử hay bỏ trốn, hay..

Chưa kịp dứt lời, miệng của Thẩm Lý Giai Y đã méo xệch, Thiên Mệnh Phong  như dùng hết sức bình sinh bóp cằm cô, đôi mắt hiện lên những tia máu trông vô cùng đáng sợ.

- tôi cấm cô chết, cô phải sống để tôi còn hành hạ, tôi nhất định sẽ khiến cô sống không bằng chết

- được thôi, vậy cho em lý do để anh ghét bỏ đi

- giết cha mẹ tôi, nó không phải tội sao? Đầu độc Triệu Hy Lạc, nó không phải lý do sao? Bắt em gái tôi sống thực vật suốt 3 năm qua đấy chính là tội lớn nhất

Thẩm Lý Giai Y chua xót nhìn hắn, người thông minh như hắn sao lại ngốc đến vậy, cô thực sự có đủ khả năng giết ba mẹ hắn sao? Chỉ có Triệu Hy Lạc thôi. Cô đủ khả năng đầu độc Triệu Hy Lạc, vốn dĩ cô ta là dược sĩ nổi tiếng lại dễ dàng bị đầu độc sao? Cô mà dám khiến Thiên Mệnh Hy sống thực vật á? Cô sao đủ khả năng, năm đó là Triệu Hy Lạc làm, tất cả là Triệu Hy Lạc, vậy sao cô lại phải chịu thay cô ta?

- nếu là em làm thì em cam chịu, nhưng không phải em sao vẫn phải chịu đựng?

- đừng nói nhảm, không là cô thì là ai?

Thiên Mệnh Phong tức giận hất văng Thẩm Lý Giai Y đi nửa mét, vốn yếu đuối, nên tay trái của cô vừa đập xuống đất lập tức có vấn đề. Dù tay trái đang rất đau, các khớp xương như vỡ ra thành từng mảnh, vô cùng đau đớn, Thẩm Lý Giai Y vẫn không khóc, cũng không oán hận gì hắn thêm, từ đầu là cô sai là cô bám đuôi hắn khiến Triệu Hy Lạc ngứa mắt với cô.

- cứ cho là em làm đi, được rồi vậy em làm em chịu

Thiên Mệnh Phong tức giận đá cô thêm một phát rồi bỏ đi,  lần nào thấy Thẩm Lý Giai Y hắn cũng muốn bóp chết cô, nhưng tâm can hắn không cho phép làm vậy, hắn hận bản thân vì không biết sao lại muốn cô  sống, hắn hận bản thân vì yêu thích ánh mắt của Thẩm lý Giai Y cho dù cô có làm nhiều chuyện ác nhưng đôi mắt của cô luôn trong trẻo như thiếu nữ 18 tuổi. Vậy nên chưa lần nào hắn về nhà lâu, chỉ sợ nếu ở lâu lại không kìm được cảm xúc...

1 giờ trôi qua, 2 giờ, 3 giờ... vẫn không có ai quay lại gốc ngọc lan. Thẩm Lý Giai Y vẫn thoi thóp ở đấy, vốn đã đang ốm mấy hôm nay, cơ thể rã rời nhưng không dám nói cho ai, nay tay trái lại đau đớn, cô nghĩ chắc cánh tay này sắp bị phế rồi.

- cậu chủ, chúng tôi không tìm thấy Thẩm Lý Giai Y

Nghe thông báo của quản gia, tâm trạng hắn trở nên khó hiểu, bỏ mặc Triệu Hy Lạc đang vui vẻ trong men say, hắn liền tức tốc quay về nhà

- cô ta đâu?

Đám hầu co rúm người lại, bọn họ sợ hãi vô cùng, ánh mắt ấy của Thiên Mệnh Phong khiến bọn họ hoảng sợ

- dạ.. dạ... Thẩm Lý Giai Y  mất tích rồi ạ

- tìm hết mọi nơi chưa?

- dạ... dạ.. còn sau vườn ạ

- sao không tìm đi hả?

- tại... ở đó rất tối, rắn rết lại nhiều với lại sinh mạng của Thẩm Lý Giai Y cũng... cũng

- im hết...

Hắn tức giận hét lên, Thẩm Lý Giai Y cái sinh mệnh ấy là của hắn, ai nói là không quan trọng, dù gì cũng phải khiến cô sống không bằng chết, Thẩm Lý Giai Y không thể chết dễ dàng như vậy, Thiên Mệnh Phong chạy ra sau vườn, quả nhiên Thẩm Lý Giai Y vẫn nằm ở đấy, toàn thân co rúm, đang run rẩy không ngừng.

Thẩm Lý Giai Y người nóng ran, môi trắng bệch như người chết. Không ngần ngại hắn tức tốc bế cô lên đem tới bệnh viện.

Trong bệnh viện, Thẩm Lý Giai Y nằm thoi thóp trên giường bên cạnh là Thiên Mệnh Phong nhăn nhó. Bác sĩ nói với hắn Thẩm Lý Giai Y rất khó sống, sốt 40 độ đã 8 tiếng đồng hồ, tay trái thì bị gãy có thể tàn phế, cơ thể lại yếu ớt nên không đủ sức đề kháng. Nếu sống cũng vô cùng khó khăn.

Hắn ngồi trên ghế trong viện suốt 1 tiếng đồng hồ, bỗng chuông điện thoại hắn reo lên, là Tịch Hy Lạc gọi tới

- anh yêu.. anh đang ở đâu.... hức... em.. không thấy anh đâu hết

- em say à?

- em chưa say... huhu

- chờ đấy, anh tới đây

Thiên Mệnh Phong vội vã bỏ đi, hắn rất thích Triệu Hy Lạc vì cô ấy rất dễ thương, trong sáng lại phóng khoáng nhưng hắn cũng không hiểu sao lại yêu thích đôi mắt của Thẩm Lý Giai Y hơn mắt của Triệu Hy Lạc.

Trên  đường, hắn không ngừng suy nghĩ về Giai Y nhưng ngay lập tức  gạt đi, đem Triệu Hy Lạc về nhà cô ta, sau đó định bỏ đi.

- Thiên Mệnh Phong, em muốn anh... huhu

Nhìn nữ nhân vặn vẹo trên giường, hắn không muốn làm chuyện đó với Triệu Hy Lạc vì đơn giản hắn rất sợ nữ nhân bé bỏng này đau đớn.

- nhưng em sẽ đau đấy, Hy Lạc à...

- em không sợ... Thiên Mệnh Phong... huhu

Đêm đó, hắn với Triệu Hy Lạc say mê cuồng nộ mà quên mất Thẩm Lý Giai Y vẫn đang trong bệnh viện, một mình vô cùng đơn độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro