P3: Thẩm Lý Giai Y bỏ trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lý Giai Y tỉnh dậy liền thấy bản thân đang nằm bẹp trên giường bệnh. Định ngồi dậy thì phát hiện tay trái không còn lực chống đỡ nữa, nhớ lại chuyện hôm qua, trên môi lại hiện lên ý cười nhàn nhạt. 

Ngó nghiêng xung quanh cũng không thấy ai, trong lòng Thẩm Lý Giai Y có cái gì đó rất khó chịu, chẳng lẽ cô còn chờ mong hắn đợi cô cả đêm sao? haha.. nực cười.. Một nữ nhân bị ghét bỏ, ruồng rẫy như cô thì lấy gì để mong chờ hắn chăm sóc cô chứ? Khó khăn lắm Thẩm Lý Giai Y mới ngồi dậy được, dựt dây chuyền rồi lê bước ra khỏi hành lang bệnh viện, hành lang bệnh viện không có một bóng người, Thẩm Lý Giai Y mừng thầm trong bụng, vội vã rời khỏi nơi đây. Trong tâm thức của cô giờ chỉ có hai chữ '' từ bỏ'', cô sẽ từ bỏ hắn, sẽ không cam chịu để cho hắn giày vò, dù gì cô còn cha mẹ ở nhà, còn bạn bè, còn nhiều người mong chờ cô lắm. Có khi từ bỏ hắn cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới hạnh phúc hơn thì sao? Không còn đau đớn, giày vò và sự chán ghét...

Cuối cùng cũng thoát khỏi bệnh viện, dưới cái nắng chói chang của mùa hè, Thẩm Lý Giai Y vẫn tiếp tục lê bước về phía trước, rất mong có thể chạm vào tự do một lần duy nhất, vì đây có thể là lần cuối cô có cơ hội này. Một là bị hắn bắt lại dày vò tiếp, hai là sống cuộc sống là thiên kim tiểu thư như trước kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì dù có hy sinh đến đâu  Thiên Mệnh Phong cũng không muốn biết,cuối cùng chỉ có mình cô là đau đớn.

- Tiểu mĩ nhân, trưa hè nóng bức như vậy.. cô em định đi đến đâu? bổn thiếu gia đây không phiền nếu cho cô em đi nhờ đâu.. haha

Cô ngước mắt lên nhìn chiếc xe ferrari bên cạnh và  thiếu gia kia,  ngũ quan của cậu ta quả nhiên sáng sủa hơn người, càng nhìn càng thấy đẹp đẽ, vài năm nữa là có thể thành mỹ nam thanh lịch vạn người mê rồi. Cô thầm phán xét, sau đó lại để ý tới cái vòng tay của cậu ta, lúc này Thẩm Lý Giai Y không khỏi bật cười, thì ra là đại thiếu gia của tập đoàn Phùng Thịnh, Phùng Thi Hạo. Cô nhớ không lầm, 4 năm trước cô đi dự sinh nhật 15 tuổi của cậu ta, lúc đó cô cũng đã 19 tuổi, vậy mà bây giờ nhóc con lại ra đây chơi mèo vờn chuột với cô.

- này nhóc, em nghĩ là mình đủ tuổi chơi đùa với tôi sao?

Phùng Thi Hạo bỗng nhăn mặt , ngước mắt nhìn ngũ quan mỹ nhân trước mặt thầm cảm thán, không dám tin mỹ nhân đây hơn tuổi. Khuôn mặt non nớt, nước da trắng mịn không chút lão hóa, môi mọng, mũi thanh mắt long lanh như vậy cho dù hơn Phùng Thi Hạo hắn nghìn tuổi, hắn đây cũng không ngại. Chỉ có điều, mỹ nhân đây thật sự quá gầy, phải chăng là ăn kiêng quá độ không? thể loại gầy như thế mà sống được Phùng Thi Hạo hắn chỉ có thể cho là kì tích.

- đại tỉ, tuổi tác quan trọng lắm sao? 

- chắc là không, nhưng dù gì tôi cũng không có hứng với nhóc

- chị thật vui tính quá mà, Phùng Thi Hạo tôi từ trước tới nay chưa bao giờ bị người khác từ chối đâu đấy!

- dù tôi có đồng ý với cậu thì tổng giám đốc Phùng Thi Sự cũng không thích một người tàn phế như tôi đâu!

- chị có phải là người tối cổ không vậy? cha tôi không còn là tổng giám đốc nữa, giờ là anh trai tôi. Haizzz tin chấn động như vậy mà chị cũng không biết... chán chết. Mà thật ra tôi cũng không thích loại người ba vòng như một xẹp lép của chị đâu, đã thế còn mặc đồ bệnh nhân... tôi chưa cho chị là thần kinh đã tốt lắm rồi.

- tôi là tiểu thư Thẩm Lý Giai Y của tập đoàn Võ Thẩm, cậu biết chứ?

- Thẩm sư tỷ nghe danh đã lâu, nhưng sao giờ chị lại thảm như vậy chứ?

 Đúng là Thẩm Lý Giai Y hiện tại trông vô cùng thảm, trừ khuôn mặt xinh đẹp thì toàn bộ mọi chỗ đều nhìn rất đáng sợ. Tay trái bị liệt, tay phải có vết truyền nước đang rỉ máu, tay chân toàn vết roi và vết bầm. Nhìn thật giống nạn nhân của một vụ bạo hành nào đó. Thê thảm vô cùng

- chuyện gia đình thôi, cậu không phải lo... à mà cậu biết tin gì về ba mẹ tôi không?

  Phùng Thi Hạo khựng lại một hồi lâu rồi kéo Giai Y lên xe, phóng như bay đi...

 chưa hiểu chuyện gì thì bị kéo đi, Thẩm Lý Giai Y đem khuôn mặt ngơ ngác ra nhìn Phùng Thi Hạo nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của cậu ta. Đi được một lúc thì hai người đứng trước một căn biệt thự xa hoa, mà nơi đó không đâu khác chính là Phùng gia.

 - cậu đưa tôi đến đây có ý gì?

-  không có ý gì cả, chỉ là chị không còn nơi nương tựa, tôi thương tình nhận nuôi chị, được không?

- ý cậu là sao chứ?

- chị mất tích lâu ngày nên đầu óc không ổn phải không? Tôi nghe nói cha mẹ chị sang Mỹ sống rồi, tốt nhất không nên làm phiền. Dù sao cha mẹ chị cũng giúp bố tôi rất nhiều.. những tháng ngày còn lại cứ yên tâm sống ở đây. Phùng gia chào đón chị.

 Thẩm Lý Giai Y chỉ biết vâng lời cậu ta, dù gì cũng hết nơi để về rồi. 

Mặt khác tại bệnh viện, Thiên Mệnh Phong đang tức điên lên tìm cô, Triệu Hy Lạc bên cạnh cũng sợ hãi sự tức giận của hắn. 

- Anh à, dù gì đi chăng nữa cô ta cũng không quan trọng mà, hôm qua anh hứa hôm nay sẽ đi đăng ký kết hôn với em... giờ thì hay rồi... hic... anh không thương em...

- em điên à? anh chưa ly hôn với cô ta... sao có thể kết hôn với em chứ?

 Trong lòng của Thiên Mệnh Phong thật ra không muốn đăng ký kết hôn với Triệu Hy Lạc, hắn muốn chờ em gái tỉnh lại để cùng tham gia hôn lễ của anh trai, lại muốn giữ Thẩm Lý Giai Y bên cạnh để hành hạ, lại có một chút lo lắng cho Giai Y, đang ốm yếu như vậy có thể đi đâu chứ?

  Là hắn còn lo lắng cho cô, còn một chút thương xót hay chỉ là muốn giữ cô bên cạnh để thỏa sức hành hạ? Không ai hiểu nổi tâm tình của hắn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro