Phần 4: lật tung thiên hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Thẩm Lý Giai Y, cho dù cô có lên tận trời xanh tôi cũng tìm được cô

Thiên Mệnh Phong gào lên tức giận, bản thân hắn vốn rất hay nóng tính, chỉ cần một chút khó chịu hắn liền đem phẫn nộ của mình chà đạp lên người Giai Y, mà hiện tại hắn không có ai để chút cơn giận hơn nữa cơn giận này chính là từ cô mà ra.

  Triệu Hy Lạc vốn đã ghét cay ghét đắng Thẩm Lý Giai Y bây giờ Thiên Mệnh Phong lại đặt hết sự lo lắng của mình cho Thẩm Lý Giai Y càng khiến cô ta khó chịu ra mặt. Cả thế giới chỉ có Triệu Hy Lạc là hiểu hắn nhất, hắn không phải đang tức giận Thẩm Lý Giai Y mà chỉ là đang lo lắng cho cô, chẳng qua là hắn không nhìn ra thôi.

 - Thiên Mệnh Phong, anh thôi đi được không? Cô ấy nhất định sẽ trở lại thôi!

 - em thì biết gì chứ, cô ta một bước cũng muốn rời khỏi anh!

 - anh thôi đi, có bao giờ anh không cô ta cô ta không? 24 tiếng ở bên em thì cũng phải gần 24 tiếng nói đến cô ta. Anh hận cô ta cái quái gì chứ, có mà là đang lo lắng cho cô ta đấy!

- em thần kinh à? Anh chỉ đang muốn bắt cô ta lại thôi, đừng có mà hiểu lầm tai hại như thế!

 - được, em hiểu lầm, em còn tưởng hôm nay anh với em sẽ là vợ chồng, giờ thì hay rồi, anh không ngừng nghĩ về cô ta được à? chỉ một hôm thôi!

- ANH NÓI EM CÂM MIỆNG- Thiên Mệnh Phong gằn từng chữ lên với Triệu Hy Lạc mà điều này trong lịch sử vốn là chưa từng xảy ra, trong tương lai cũng không nghĩ được là Thiên Mệnh Phong lại có ngày nói như thế với cô ta.

 Hắn còn không ngờ là Triệu Hy Lạc lại có ngày hôm nay, Triệu Hy Lạc trong mắt hắn bây giờ trông thật ích kỷ, chua ngoa thứ mà hắn chưa bao giờ thấy ở cô. Nhưng đó không phải điều quan trọng, quan trọng bây giờ là phải tìm được Thẩm Lý Giai Y.

- Tổng giám đốc, camera hướng Tây của bệnh viện phát hiện Thẩm Lý Giai Y lên xe cùng với nhị thiếu gia Phùng Thi Hạo.

 Giọng nói của thư ký Trịnh sang sảng trong phòng, mọi lần nghe tên Thẩm Lý Giai Y đều cảm thấy rất khó chịu, bây giờ Thiên Mệnh Phong lại cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng xen vào vẫn là sự tức giận.

  - Thẩm Lý Giai Y cô hay lắm, rời khỏi tôi liền lên xe với Phùng Thi Hạo, thật là biết chọn người =)))

    Triệu Hy Lạc thật sự muốn tìm lại Thẩm Lý Giai Y vừa không muốn, muốn hành hạ cô lại muốn cô tránh xa Thiên Mệnh Phong, tốt nhất là càng xa càng tốt. Vừa nãy do quá nóng giận nên ăn nói hồ đồ rồi, tốt nhất giờ cô ta nên ngoan ngoãn là người chị em tốt.

 - Phong, anh cứ tìm Giai Y đi... em.. em xin lỗi, lúc nãy là em không phải, làm anh tức giận rồi, anh đừng để bụng... tại em quá yêu anh thôi!

 ( má giả tạo :vvv)

  - Không sao, em đi dạo phố với bạn đi, tìm được cô ta anh liền kết hôn với em.

Triệu Hy Lạc mừng thầm, cầu trời lạy Phật để Thiên Mệnh Phong tìm được cô, như vậy Triệu Hy Lạc sẽ đường đường chính chính là phu nhân của Thiên Mệnh Phong, người người ngưỡng mộ rồi. 

 Đợi Triệu Hy Lạc rời đi, Thiên Mệnh Phong phóng như bay đến Phùng gia tìm Thẩm Lý Giai Y.

 Tại Phùng gia, Giai Y đang được bác sĩ khám lại tay, băng bó. Tại đây, cô phát hiện Phùng phu nhân và Phùng lão gia đều rất tốt bụng, lại yêu quý cô vô cùng. Lúc gặp cô Phùng phu nhân còn mừng rớt nước mắt, chẳng hiểu tại sao bọn họ đều sụt sùi khi thấy cô, còn coi cô như con gái trong nhà. Chỉ riêng có Phùng Thi Viễn, anh trai của Phùng Thi Hạo lại vô cùng khó ưa, nhìn thấy cô liền tỏ thái độ, chắc anh ta không muốn cưu mang một nữ nhân tàn phế như cô.

 - Phùng Thi Hạo, mở cửa!!

 Tiếng của Thiên Mệnh Phong vang vọng toàn Phùng gia, nghe như có mùi thuốc súng, vô cùng đáng sợ. Phùng Thi Hạo đi ra, thấy Thiên Mệnh Phong trong truyền thuyết trước mặt liền có chút sợ sệt nhưng để bảo vệ Thẩm Lý Giai Y cậu ta cố làm ra vẻ đường hoàng nhìn hắn, không chút sợ hãi trong ánh mắt.

 - cô ta đâu?

 - cô nào vậy? Thiên tổng, anh là đang hỏi ai?

-  THẨM LÝ GIAI Y CÔ TA ĐANG Ở ĐÂU??

 - tôi... tôi không biết

- không phải cô ta lên xe cậu hay sao? cô ta đâu??

 - này.. này.. anh đừng quá đáng.. chẳng qua anh nhiều tuổi hơn tôi.. đẹp trai hơn tôi không thì còn lâu tôi mới sợ anh nhá. Tôi chưa báo cáo anh vì tội bạo hành là may rồi.

 - Không nói nhiều, mở cửa!!! hôm nay  tôi mà không tìm được cô ta tôi sẽ lật tung đất nhà họ Phùng lên.

 - bước vào Phùng Gia là người của Phùng gia!!

 một giọng nói cất lên, sắc lạnh như băng. Phùng Thi Viễn đi ra, nhìn Thiên Mệnh Phong một cái rồi không thèm nhìn nữa. Dù sao Thiên Mệnh Phong vẫn còn thua xa Phùng Thi Viễn về mặt kinh tế, tức lên có thể nói láo nhưng gặp Phùng Thi Viễn thì Thiên Mệnh Phong vẫn phải kiêng nể vài phần.

- Được, cho là người của cậu, nhưng cô ta vẫn là vợ hợp pháp của tôi

- mai tôi sẽ đưa đơn ly hôn cho anh, anh ký vào là có thể đường đường chính chính lấy Triệu Hy Lạc rồi, không cần tốn thời gian với Thẩm Lý Giai Y.

 - Cậu!!!

- Phùng gia không chào đón anh, mời anh về cho!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro