Phần 5: giải thoát hay giam cầm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Thiên Mệnh Phong tức tối rời đi, trong lòng như đang có một ngọn lửa phừng phừng bốc cháy, cảm giác vô cùng khó chịu.

 Không bắt được người, tâm trạng vô cùng không tốt, mà Thiên Mệnh Phong tâm trạng không tốt sẽ làm gì, nhất định là tìm tới cô em gái của hắn, Thiên Mệnh Hy. Nhìn cô em gái xinh xắn của mình ngày nào giờ lại nằm bẹp ở đây không chút cựa quậy suốt ba năm trời khiến tâm can hắn đau đớn. Thiên Mệnh Hy của hiện tại không khác gì một bộ xương khô, da thịt xanh xao, tưởng chừng như ông trời cho cô được sống  trong ba năm qua cũng đã là quá tốt rồi.

 - Tiểu Hy... mọi lần đều là em dỗ dành anh lúc anh không vui... còn bây giờ chẳng còn ai nữa! Tiểu Hy à.. em có thể tỉnh lại được không? Chỉ cần em tỉnh lại anh sẽ mua cho em túi hiệu em thích, đưa em đi mua sắm cả ngày... còn phải cùng em trả thù nữa... Tiểu Hy...

 Đường đường là một tổng tài lãnh đạm trên thương trường, người ngoài ngay cả Triệu Hy Lạc cũng chưa từng thấy hắn khóc, vậy mà người đàn ông này chỉ cần nhìn thấy cô em gái của mình liền có thể đổ lệ ngay  tức khắc. Không ai thấy hắn khóc mà cũng không ai được gặp Thiên Mệnh Hy trừ hắn. Thiên Mệnh Hy luôn được nằm trong một căn phòng có vệ sĩ canh gác nghiêm ngặt, bảo vệ 24/24, đối với hắn mà nói em gái là một viên kim cương quý giá, tuyệt đối không ai được nhìn thấy bộ dạng thê thảm của cô hiện tại.

  Rời khỏi bệnh viện, tâm trạng hắn vẫn không tốt lên chút nào, liền tìm gặp Triệu Hy Lạc. Mặc dù cô ta chỉ biết nhõng nhẽo bên hắn nhưng vẫn là có người bên cạnh cũng tốt hơn. 

 - Hy Lạc, em đang ở đâu.. anh đến đón em, chúng ta đi ăn.

 - Ôi, em đi mua sắm với Phi Vũ rồi hẹn cô ấy đi ăn rồi... anh ăn một mình nhé!

  Thiên Mệnh Phong không nói gì nữa, tắt máy nhưng một cảm giác khó chịu dâng trào lên tới tận cổ họng. Triệu Hy Lạc luôn miệng nói cô ta là  người hiểu hắn nhất, yêu thương hắn nhất, vậy bây giờ cô có biết là hắn đang không ổn chút nào? Đang cần cô ta không?

 - Khốn khiếp, cả ngày chỉ biết đi mua sắm... lũ đàn bà chết tiệt!!!- Thiên Mệnh Phong ấm ức chửi thề một câu rồi phóng xe về nhà, không có nhu cầu ăn uống gì nữa, có ăn thì cũng chính là không nuốt nổi.

   Khi Thiên Mệnh Phong đang tức giận ngút trời thì ở Phùng Gia, Thẩm Lý Giai Y lại đang rất vui vẻ với mọi người. Đặc biệt, Phùng phu nhân rất thích cô, cô còn phát hiện cô với Phùng phu nhân nói chuyện với nhau rất hợp. Chỉ là... Phùng Thi Viễn thật sự khó ưa, từ nãy đến giờ toàn bắt cô ký vào đơn ly hôn với Thiên Mệnh Phong, cô đương nhiên muốn ký nhưng lại không, lý do thì cô cũng không tài nào hiểu nổi.

  Đến tối muộn, Thẩm Lý Giai Y được quản gia đưa lên phòng ngủ, quản gia ở đây thật khác, hiền từ như mẹ vậy, không giống như Lý Lam kia, khó ưa vô cùng.  Phòng ngủ của cô cũng rất khác, lần đầu tiên sau ba năm cô có lại chiếc bàn trang điểm, được tắm ở bồn tắm lại còn có một chiếc giường vô cùng mềm mại, ấm áp. Đêm nay, chắc chắn là đêm ngon giấc nhất của Thẩm Lý Giai Y sau ba năm qua. Nhưng sự thật không phải như vậy, nửa đêm nửa hôm, tên Phùng Thi Viễn đáng ghét kia chui vào phòng cô, đè cô ra mà ký vào đơn ly hôn, xong xuôi anh ta nhẹ nhàng rời đi như một con mèo trong đêm tối, mặc cho Thẩm Lý Giai Y đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  Sáng hôm sau, Phùng Thi Viễn đến Thiên gia tìm Thiên Mệnh Phong, lúc này còn đang ngái ngủ sau một đêm không ngon giấc. 

 - Ký vào đây đi, trả tự do cho Thẩm Lý Giai Y

 - Nếu tôi không ký thì cậu làm gì được tôi?

 - San bằng Thiên Gia, san bằng tập đoàn của anh, có được không?

 - Cậu đang đe dọa tôi ư? Đừng tưởng tôi không biết cậu thích thầm Thẩm Lý Giai Y từ hồi còn đi học, mà nghe nói Phùng tổng đây cũng chưa yêu thêm ai kể từ ngày đấy đến giờ...

 - Im miệng!! Anh nghĩ chỉ vì chuyện đấy mà tôi không dám làm gì anh à? Tên khốn!!

 Thiên Mệnh Phong cũng chưa muốn sáng sớm đánh nhau với Phùng Thi Viễn liền cầm đơn ly hôn rồi quay đi. Phùng Thi Viễn có chút nóng giận nhưng cũng không muốn động tay vào Thiên Mệnh Phong, liền lập tức rời đi.

   Tại Phùng gia...

- Viễn, con đi đâu mà đi từ sáng sớm vậy?- Phùng phu nhân hỏi
- Có việc thôi mẹ

Phùng Thi Viễn đáp nhẹ, giọng điệu không mạnh cũng không nhẹ càng nghe càng không hiểu được đây là thể loại cảm xúc gì.
Phùng phu nhân thở dài nhìn Phùng Thi Viễn, con trai của bà từ bé đã ít nói, tâm tư tình cảm cũng không bao giờ thổ lộ ra bên ngoài. Lúc Phùng Thi Viễn còn nhỏ bà còn tưởng nó bị tự kỉ nhưng không dám nói ra sợ con trai phật lòng. Nhưng năm Phùng Thi Viễn học trung học, bà còn nhớ hôm đó con trai bà đi học về, tâm trạng rất tốt còn cười rất tươi nữa, chưa kịp hỏi gì thằng bé đã khoe hôm nay nó gặp một bạn nữ vô cùng xinh xắn, đáng yêu, cô bé ấy hôm nay còn ra tay bảo vệ con bà khỏi đám côn đồ trên đường.

   Hóa ra cô bé ấy chính là Thẩm Lý Giai Y, từ hôm đó ngày ngày Phùng Thi Viễn đều nói rất nhiều về cô, một câu Giai Y, hai câu Giai Y. Điều này khiến Phùng phu nhân rất hài lòng còn yên tâm hơn nữa là Phùng Thi Viễn không bị tự kỉ.

   Đến năm Phùng Thi Viễn học cấp ba thì lại không còn nhắc đến Thẩm Lý Giai Y nữa, càng ngày càng ít nói hơn, càng lạnh lùng hơn rất nhiều. Ít lâu sau mới biết là Thẩm Lý Giai Y đã có bạn trai, không ai khác chính là Thiên Mệnh Phong. Cũng từ đó về sau, Phùng Thi Hạo không nhắc tới một cô gái nào khác nào trước mặt bà nữa.

Năm Thẩm Lý Giai Y lấy chồng, Phùng Thi Viễn cũng không tham dự lễ cưới, hôm đó là ngày đầu tiên anh biết tới men rượu, cũng là ngày mà Phùng phu nhân không thể quên.

  Hiện tại, Giai Y đang ở nhà họ Phùng tuyệt đối bà phải tóm được cô gái này về cho con trai bà, không thể để một người xuất sắc như Phùng Thi Viễn không có người nối dõi được. ( Haha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro