Phần 6: nhúng tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Lý Giai Y sau ba năm mới có một giấc ngủ ngon vậy nên thức dậy muộn một chút, tỉnh dậy liền phát hiện trên bàn trang điểm có thêm các loại mỹ phẩm, kem dưỡng da, trong nhà vệ sinh cũng có sữa rửa mặt và đồ dùng cá nhân,trên giường còn có một cái bọc đen rất lớn. Vốn hay tò mò nên cô mở ra xem luôn liền phát hiện có băng vệ sinh, vài bộ quần áo và đồ con. Cầm chiếc áo ngực nhỏ xíu  cô phì cười, là ai lại coi thường size ngực của cô như vậy chứ! Vệ sinh cá nhân xong Thẩm Lý Giai Y đi xuống tìm Phùng phu nhân, dù gì cũng là phụ nữ với nhau, chắc là bà tâm lý mua cho cô những thứ kia.

-  Buổi sáng tốt lành thưa Phùng phu nhân!

- cháu dậy rồi sao, sao không ngủ thêm? Còn sớm mà?

  Ngước lên đồng hồ đã điểm 9 giờ sáng, Thẩm Lý Giai Y có chút bối rối, không biết là Phùng phu nhân đang nói đểu mình hay nói thật nhưng với điệu cười hiền hậu kia chắc bà thật lòng muốn cô ngủ thêm. 

- cháu xuống bếp ăn sáng đi, không được để bụng đói buổi sáng đâu đấy!

- Dạ, nhưng đống đồ trên kia là cô mua cho cháu ạ?

  Phùng phu nhân ngơ ngác nhìn cô, có chút khó hiểu, sau đó liền nhớ ra chuyện gì đó mà cười xuề xòa.

- À, đồ trên kia hả? Chắc là thằng Viễn mua đấy! Mà... đấy là gì vậy cháu?

- À... không có gì đâu ạ, chút đồ cá nhân thôi!- Thẩm Lý Giai Y có chút bối rối, thì ra đều là anh ta mua hết, ngại chết đi mà. 

 Sau đó, cô liền vào bếp ăn sáng, ở Phùng gia có đầu bếp riêng, nghe nói còn là đầu bếp năm sao nên đồ ăn luôn ngon miệng và đầy đủ dinh dưỡng.  Sự thật quả nhiên như lời đồn, trước mắt Thẩm Lý Giai Y là một bàn đồ ăn thịnh soạn, đương nhiên là tất cả thức ăn trên bàn này đều là của cô. Chắc Phùng phu nhân thấy cô gầy yếu nên tẩm bổ một chút, nhưng hình như là bổ quá rồi.

   Trên chiếc bàn to lớn là đủ các món ăn bổ dưỡng, nào là canh xương hầm, rau củ xào, tôm cua cá đủ cả, tất cả đều là các món bổ xương khớp, chắc Phùng phu nhân muốn tay của cô mau lành hơn. Ăn xong, Thẩm Lý Giai Y đi tìm Phùng phu nhân, thấy bà đang chăm sóc hoa sau vườn cũng hào hứng muốn tham gia.

- Cô để cháu giúp với, cháu cũng hay trồng hoa lắm ạ.

- Thôi, tay chân đang thế, nghỉ đi cho khỏe.

- Ui... dạ không sao đâu ạ! Cháu làm được mà cô.

 Năn nỉ một hồi cuối cùng Phùng phu nhân cũng đồng ý nhưng chỉ cho cô làm mấy việc nhẹ nhàng một chút. Thẩm Lý Giai Y rất thích trồng hoa và chăm sóc chúng nên vô cùng cảm kích khi Phùng phu nhân cho cô tham gia với bà. Những bông hoa ở Phùng gia cũng vô cùng đẹp đẽ, còn có nhiều giống hoa mới mà cô chưa biết. Khi cô ở nhà của Thiên Mệnh Phong thì sau vườn cũng không có những giống hoa đẹp mà chỉ toàn những loại hoa mà kiến trúc sư thiết kế trồng từ trước. Vốn khéo léo lại rảnh rỗi nên cô cũng nhân giống chúng rồi trồng thêm, biến sau vườn thành một cánh đồng hoa rực rỡ. Hiện tại, Thẩm Lý Giai Y cũng muốn Phùng gia biến thành một vườn hoa như vậy.

- Phùng phu nhân có vẻ cũng thích chăm sóc hoa đúng không ạ?

- À, ta chỉ thích shopping thôi haha, vườn hoa này là thằng Viễn trồng, nó nói rằng người nó thương cũng thích trồng hoa.

- À, ra vậy ạ- Thẩm Lý Giai Y có chút ngạc nhiên, không ngờ người đàn ông lạnh lùng kia lại tâm lý như vậy cô gái nào mà được gả cho anh ta đúng là có phước.

- Ừ, thế cháu có thích trồng hoa không?- Phùng phu nhân gặng hỏi cô

- Dạ có chứ ạ, trồng hoa là sở thích từ nhỏ của cháu, trước kia hồi cháu còn bé tí đã tự tay trồng một vườn hoa tặng mẹ cháu đấy!

 Phùng phu nhân có vẻ rất thán phục độ chăm chỉ của cô, sau đó hai người vừa nói chuyện vừa chăm hoa rất vui vẻ. Đến gần trưa, Phùng Thi Viễn từ công ty trở về nhà liền tìm gặp ngay Thẩm Lý Giai Y.

- này, đồ sáng nay thử... vừa không? Tôi chỉ là tiện tay mua thôi!- Phùng Thi Viễn ngại ngùng hỏi cô, hai bên má còn còn đỏ ửng lên trông bộ dáng vô cùng đáng yêu

  Thẩm Lý Giai Y khẽ bật cười, rồi vỗ nhẹ lên vai Phùng Thi Viễn một phát

- Cảm ơn anh vì mua đồ cho tôi, cái gì anh mua tôi cũng dùng được chỉ là... anh có thể đổi áo ngực cho tôi được không? Quá nhỏ rồi!

 Phùng Thi Viễn bối rối nhìn cô, bộ dạng buồn cười không sao tả xiết, cố gắng mãi khuôn miệng đẹp đẽ kia mới bật ra được tiếng.

- Ờ, vậy size... size bao nhiêu?

- D đi!- Thẩm Lý Giai Y cố tỏ ra nghiêm túc, nhưng thật ra trong lòng là đang có chút bối rối xen lẫn sự buồn cười. Lần đầu tiên có con trai mua đồ con cho cô, đương nhiên cũng phải ngại ngùng rồi. Nhớ lại khi ở cùng nhà với Thiên Mệnh Phong hắn chưa bao giờ mua cho cô cái gì chứ đừng nói là đồ con. Thẩm Lý Giai Y muốn mua gì đều phải nói cho quản gia Lộ biết, cuộc sống luôn bị giam cầm. 

- Ờ, vậy cô đi nghỉ đi, chiều tôi sẽ đổi cho cô.

 Thẩm Lý Giai Y gật đầu, đang định xoay người bỏ đi thì bị Phùng Thi Viễn giữ lại.

- À, đơn ly hôn của cô tôi đưa cho hắn rồi, mong là vài ngày nữa sẽ gặp hắn ở tòa, không thì cô có thể ly hôn đơn phương cũng được...

 Chưa nói hết câu thì cổ họng Phùng Thi Viễn bị chặn lại bởi Thẩm Lý Giai Y, cô không nói gì anh  chỉ là nhìn anh  bằng con mắt rất khó chịu, điều này khiến Phùng Thi Viễn có cái gì đó hụt hẫng một chút, chẳng lẽ cô vẫn muốn bên cạnh người đàn ông đã hành hạ cô suốt ba năm qua. Ba năm qua, Phùng Thi Viễn không phải không biết cô bị Thiên Mệnh Phong tra tấn, chỉ là anh không có danh phận gì để có lý do tìm cô, giải thoát cho cô.

- Phùng Thi Viễn, tôi nhớ là tôi chưa hề thân quen gì với anh, tại sao anh lại cứ phải nhúng tay vào chuyện của tôi? Tôi chỉ vừa mới thoát khỏi nơi đó, chưa hiểu gì thì bị Phùng Thi Hạo kéo về Phùng gia, hôm sau anh lại mua đủ cho tôi các loại đồ dùng như kiểu tôi là người nhà anh ý, tối qua lại còn bắt tôi ký vào đơn ly hôn... anh nghĩ như thế là tốt với tôi? Anh... ít nhất cũng phải cho tôi thời gian.. 

  Lời nói của Thẩm Lý Giai Y như con dao sắc cứa vào tim Phùng Thi Viễn, bao năm qua hắn yêu thầm cô lâu như vậy cuối cùng cô chưa từng nhớ tới hắn, còn mắng chửi hắn như vậy, hắn cũng chỉ muốn tốt cho cô thôi mà.

  Phùng Thi Viễn không nói năng gì vội quay lưng bỏ đi, nét mặt trông không ổn chút nào nhưng Thẩm Lý Giai Y thì không nhận ra điều đó còn không cảm thấy mình có chút quá đáng. Nhưng những câu nói vừa rồi đã được thu lại vào tai Phùng Thi Hạo, cậu ta vốn là vừa ngủ dậy còn đang định trêu Thẩm Lý Giai Y một chút, nhưng xem chừng với bộ dạng khó chịu như vậy, Phùng Thi Hạo tốt nhất là không nên động vào nữ nhân đang xù gai nhím kia.

''Haizzzz, phụ nữ là đám sinh vật kì lạ'' Phùng Thi Hạo thầm nói trong lòng sau đó liền nhẹ nhàng rời khỏi hiện trường.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro