Phần7: Phùng Thi Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Phùng Thi Viễn rời đi, Phùng Thi Hạo cũng lặng lẽ rời đi chỉ còn mình cô ở lại dưới lầu. Mà cô cũng không hiểu tại sao hai người họ vừa rời đi khỏi lập tức quản gia, người hầu cũng biến mất nhanh chóng, quay đi quay lại Phùng gia đã không một bóng người. Trong không gian yên tĩnh, như có một khoảng lặng trong trái tim Thẩm Lý Giai Y, cô liền gục xuống sàn nhà, thẫn thờ nhìn về phía trước. Ba năm sống tại Thiên gia tuy không quá dài nhưng cũng không quá ngắn, bị Thiên Mệnh Phong đánh đập không biết bao nhiêu lần, mỗi lần như thế Thẩm Lý Giai Y đều yên lặng không nói gì, cuối cùng đầu óc cũng có vấn đề rồi. Đến cả Phùng Thi Viễn đang cố gắng giúp đỡ cô mà cô cũng mắng chửi không thương tiếc, xem ra cô thần kinh thật rồi. Thẩm Lý Giai Y sợ hãi ôm lấy đầu, cảm giác bản thân vô cùng đáng ghét, một giọng nói nhẹ nhàng cất lên phá tan cảm giác của cô.

- Xin lỗi, là tôi quá đáng... tôi- Phùng Thi Viễn chưa kịp dứt lời đã lại bị Thẩm Lý Giai Y ngắt đi

- là tôi, là tôi quá đáng... xin lỗi... tôi là bị đánh đến ngốc rồi... xin lỗi, tôi... tôi từ bé tính đã tiểu thư, toàn nói những lời chán ghét với đối phương... ai cũng không ưa, nhưng tôi thật sự không cố ý đâu, tại đầu óc tôi... tôi...-Thẩm Lý Giai Y bối rối nhìn Phùng Thi Viễn, ánh mắt đẫm nước mắt như đang cầu xin sự tha thứ mà đối với loại ánh mắt này, Phùng Thi Viễn chỉ có thể đổ gục. 

- cô đừng nhìn tôi như thế! tôi... tôi không để ý lời cô nói, bây giờ cô đi nghỉ ngơi đi... tôi đi đổi áo cho cô.- Phùng Thi Viễn vội vàng nói rồi bỏ đi, trái tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

   Nếu Phùng Thi Viễn không phải tổng giám đốc một tập đoàn lớn, Thẩm Lý Giai Y còn sẽ cho rằng anh ta bị thần kinh giống cô, nhưng hiện tại không thể cho là như vậy. 

    Nhưng thật ra, không phải mình cô thấy như vậy, Phùng Thi Hạo chứng kiến người anh trai lạnh lùng của mình lúng túng trước con gái liền không khỏi ngỡ ngàng, trong đầu còn đang nghĩ nhất định phải tiếp xúc với nhiều nữ nhân hơn mới được, nếu không có khi vài năm nữa, Phùng Thi Hạo cũng ngốc như anh của mình, đến cả phụ nữ cũng không biết nói chuyện.

- Này chị đẹp, chị là bị đánh nhiều tới mức gan sưng to lên sao? Đến Phùng Thi Viễn mà cũng mắng mỏ được, giỏi thật!

- Này, cậu thấy hết rồi sao?

- Mồm chị to như vậy ai không nghe thấy chứ, không hổ danh là " Con công điên loạn''- Giọng nói của Phùng Thi Hạo không nặng, không nhẹ, càng không có ý mắc nhiếc, rõ ràng là lại muốn chọc Thẩm Lý Giai Y đến chết.

- cậu biết biệt danh của tôi hồi trung học sao?- Thẩm Lý Giai Y làm bộ dáng ngạc nhiên nhìn Phùng Thi Hạo, đã lâu lắm rồi không ai nhắc tới tên này, dần dần cũng là sắp đi vào quên lãng.

- Chị nổi tiếng như vậy ai không biết chứ! Mà công nhận chị đúng là giỏi thật, nói cho chị một bí mật nhé... Chưa có ai dám mắng anh tôi như chị đâu, kể cả bố tôi đấy!

  Thẩm Lý Giai Y nghe xong không biết là tâm trạng nên vui hay buồn, vừa nãy Phùng Thi Viễn không quát tháo gì cô có phải là giả vờ không? Liệu anh ta có ý định hạ độc cô rồi phi tang không đây?

- Vậy... vậy anh cậu không giết tôi đấy chứ?

- Tùy tâm trạng, anh tôi mà thích thì đều làm được, nhưng chắc anh ấy không máu lạnh đến mức giết một mỹ nhân như chị đâu ha~ Cùng lắm... chặt một ngón chân của chị thôi, tuyệt đối không ảnh hưởng đến mặt tiền!- Phùng Thi Viễn tươi cười nhìn cô, ánh mắt còn như chứa cả mặt trời nhỏ trong đấy, trông vô cùng ấm áp nhưng đối với Thẩm Lý Giai Y thì nụ cười này cũng không có gì tốt đẹp hết.

- Này... nếu chị sợ thì cũng đừng quá lo lắng, anh tôi có loại thuốc tê rất tốt, tuyệt đối sẽ không đau đâu nhaa~~

- haha... haha... cậu đùa tôi à?- Thẩm Lý Giai Y cố rặn ra một nụ cười, trông vô cùng gượng gạo, cô biết cô thần kinh rồi nhưng không ngờ cô lại thần kinh đến mức này, đến cả Phùng Thi Viễn cũng động vào.

- Này, xem mặt chị xanh chưa kìa, thật ra anh tôi không ác như Thiên Mệnh Phong đâu, chị đừng có tưởng tượng vớ vẩn, không thì chị không chết vì anh tôi sẽ chết vì thần kinh đấy!

- Này, cậu không làm gì à? Sao cứ trêu tôi vậy?

- Chị à, bố em nói với em rằng'' Tiểu Hạo, con chỉ cần lấy vợ sinh con nối dõi cho Phùng gia còn việc kinh doanh là của anh con, với cái tình trạng này của anh con thì mười năm nữa Phùng gia cũng không có cháu nối dõi đâu!'' Vậy nên, chị không cần lo cho tôi đâu, chị chỉ cần lo ăn no ngủ tốt ở Phùng gia thôi. 

- Vậy là cậu chỉ cần ăn sung mặc sướng cũng có tiền sao?

- Chị thông minh lên rồi đấy! 

- Nhưng cậu ăn no mặc sướng sau đó phải cưới vợ sinh con vậy tôi ăn, rồi ở đây sẽ phải làm gì chứ? Dù gì nuôi tôi cũng tốn tiền, bố mẹ tôi thì không liên lạc được... 

- Chị lo gì chứ, bố mẹ chị dù gì cũng có ơn với nhà tôi, chị cứ ở đây rồi đợi bố mẹ về đón đi.- Phùng Thi Hạo nói thế thôi, chủ yếu là không muốn Thẩm Lý Giai Y lo lắng.

- cảm ơn cậu.

- chị phải cảm ơn anh tôi đấy, chị là anh tôi nuôi, không phải tôi.

- đương nhiên rồi, tôi cũng không có ngốc đến mức không biết cảm ơn đâu!

- Giờ chưa cần cảm ơn vội, đi dạo với tôi đi, dù gì chị cũng nên biết thế giới bên ngoài một chút, ở nhà mãi da chị cũng trắng đến phát sáng lên rồi kìa.

- tôi được ra ngoài sao?- Thẩm Lý Giai Y ngạc nhiên nhìn Phùng Thi Hạo, ánh mắt chan chứa hy vọng, dù gì đã quá lâu rồi cô chưa được nhìn thế giới bên ngoài, chắc giờ nó thay đổi nhiều lắm.

- Vậy đi thôi, tôi sẽ biến chị thành người phụ nữ xinh đẹp và sành điệu nhất thành phố A này haha- Phùng Thi Hạo hào hứng nhìn Thẩm Lý Giai Y, còn tặng thêm cho cô một nụ cười đậm chất soái ca.

  - Vậy mất tiền không đấy?

- Chị đúng là ngốc thật đấy, có gì không phải trả giá bằng tiền chứ, đến tấm thân đẹp trai như tôi còn không được nuôi miễn phí, chị nghĩ gì vậy?- Phùng Thi Hạo búng chán Thẩm Lý Giai Y một phát, cảm giác mình vớ phải một con thần kinh thật rồi.

- Vậy tôi làm quái gì có tiền chứ? Tôi không muốn giống mấy con heo đâu nha, ăn no rồi bị thịt... như vậy đáng sợ lắm.

- Tôi sẽ cho chị nợ, đợi bố mẹ chị về trả cho đi, dù gì... Thẩm gia nhà chị không phải giàu nứt đố đổ vách sao? Chắc họ cũng không muốn con gái họ vừa thần kinh vừa xấu xí đâu... đi thôi.- Phùng Thi Hạo kéo Thẩm Lý Giai Y lên xe, phóng một mạch đến trung tâm thương mại.

  Thành phố A sau ba năm quả thật rất khác lạ, nhiều đèn điện hơn, sạch sẽ, mới mẻ hơn rất nhiều. Trong mắt Thẩm Lý Giai Y bây giờ thành phố A hiện tại vô cùng hấp dẫn. 

  Phùng Thi Hạo đưa cô vào một cửa hàng thời trang rất lớn, chọn cho cô một bộ váy trắng vô cùng xinh đẹp, lúc mặc vào Thẩm Lý Giai Y trông như một nàng công chúa trong cổ tích, Phùng Thi Hạo nhìn cô ngơ ngác rồi lấy lại tinh thần, chọn cho cô thêm phụ kiện và giày dép. Nhìn tổng thể của cô bây giờ phải nói là vô cùng tuyệt, trông y hệt như Thẩm Lý Giai Y của ba năm trước, thậm chí còn mặn mà hơn vài phần. 

- Này, gen nhà chị tốt thật đấy, đẻ ra một đứa con xinh đẹp như vậy... nhìn thật kích thích khả năng làm cha của tôi, muốn đẻ một đứa quá đi !- Phùng Thi Hạo hào hứng nhìn cô

- Này... tôi vẫn là người có gia đình đấy, cậu đừng giở trò nha

- Cho dù bản năng làm cha của tôi lên cao thì tôi cũng không tìm đến cái xác khô của chị đâu, vậy nên nếu muốn nói với tôi mấy lời này thì chị phải ăn no để béo lên đấy!

- nhà cậu đúng là muốn biến tôi thành heo rồi đem đi thịt mà... từ mẹ đến con.- Thẩm Lý Giai Y nhìn Phùng Thi Hạo, giọng điệu cười cợt 

- đi... tôi vỗ béo cho chị.- Phùng Thi Hạo kéo cô ra khỏi cửa hàng rồi đưa cô đến một nhà hàng rất sang trọng

- Này, cậu cứ đi như thế không trả tiền váy à?- cô ngạc nhiên hỏi

- Cửa hàng đó của anh tôi, không mất tiền

- Thế... nhà hàng này?

- Cũng của anh tôi, là nhà hàng anh tôi mở năm mười tám tuổi, làm ăn rất tốt.- Phùng Thi Hạo tự hào nói về anh mình.

   Đang hào hứng kể cho Thẩm Lý Giai Y nghe về Phùng Thi Viễn thì từ xa một đám người đi tới, ghé vào bàn của cô.

- mấy ngày không gặp, Thiên phu nhân trông khác ghê

- Này, mấy cô là ai chứ?- Phùng Thi Hạo khó chịu ra mặt

- tôi là... Triệu Hy Lạc rất vui được gặp nhị thiếu gia đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro