Phần8: Đối lập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Thẩm Lý Giai Y nhìn lên đám người kia, bỗng chốc thấy sợ hãi vô cùng . Triệu Hy Lạc nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, đôi môi son đỏ chót tươi cười nhìn cô, cảm giác như đang có một con rắn bò trên sống lưng của Thẩm Lý Giai Y khiến cô lạnh cả người.

- Cơn gió nào đưa cô Triệu đến đây?- Phùng Thi Hạo lịch sự nhìn cô ta còn nở một nụ cười vô cùng lịch thiệp

- À... tôi với mấy tiểu thư đây rủ nhau đi ăn, vô tình... gặp Thiên phu nhân đây nên qua chào hỏi, nhưng... hình như sắc mặt Thiên phu nhân không tốt, chắc là mấy ngày không gặp Thiên tổng đâm ra nhớ nhung chăng?- Triệu Hy Lạc dùng giọng điệu khinh khỉnh nói với Thẩm Lý Giai Y, khuôn mặt còn hiện lên ý cười mờ nhạt

- Cô Triệu đây hình như có chút nhầm lẫn, chức Thiên phu nhân chẳng phải sắp là của cô Triệu sao? Sao bây giờ lại gọi Thẩm tiểu thư như vậy chứ, Thẩm tiểu thư sẽ không vui đâu.

-  cái danh phận cao quý ấy làm sao để một kẻ hèn hạ như tôi có được chứ Phùng thiếu gia.

- Chứ không phải cô Triệu đây đã dùng mọi thủ đoạn để có được danh phận này à? Tôi nhớ không nhầm thì vụ đâm xe năm ấy...- Phùng Thi Hạo nhẹ nhàng nói với Triệu Hy Lạc giọng điệu vô cùng bình thản, nhưng chưa kịp nói hết thì Triệu Hy Lạc đã vội vã xen vào

- Phùng thiếu gia chắc nhớ nhầm rồi, mà... ngài cũng không nên bên cạnh người như Thiên phu nhân đây đâu, sẽ rất nguy hiểm.

- Vậy cô Triệu cũng đừng nên ở cạnh Thẩm tiểu thư, không cẩn thận khuôn mặt xinh đẹp của chị sẽ bị tôi ngứa mắt mà cho vài nhát đấy. Cô Triệu vẫn là nên nhớ xuất phát của mình ở đâu, chỉ cần... làm tôi thấy khó chịu thì đến Thiên tổng cũng không giúp được cô đâu.- Phùng Thi Hạo nhỏ nhẹ ghé vào tai Triệu Hy Lạc, rất nhỏ nhỏ đến nỗi chỉ mình Triệu Hy Lạc nghe thấy.

- Phùng thiếu gia hiểu lầm rồi, chắc chắn hiểu lầm, tôi chỉ định qua chào hỏi thôi, không có gì khác... vậy... chúng tôi xin phép.- Triệu Hy Lạc vội vã rời đi, sắc mặt không tốt chút nào.

- À... Triệu tiểu thư, lần này cô ăn ở đây, tôi mời còn lần sau xin đừng đến nhà hàng này nữa... ô nhiễm không khí lắm.- Vẫn giọng điệu cười cợt, Phùng Thi Hạo tươi cười nhìn Triệu Hy Lạc, lúc này cơ mặt đang co rúm lại.

   Lập tức, cô ta liền kéo cả đám tiểu thư kia đi khỏi nhà hàng, bộ dạng thê thảm vô cùng. Thẩm Lý Giai Y đưa mắt nhìn theo, đợi đến khi hình dáng bọn họ khuất sau những con phố đông đúc kia, cô mới nhẹ nhàng nhìn Phùng Thi Hạo, ánh mắt có chút vui vẻ xen lẫn sự cảm kích.

- cảm ơn cậu đã giải nguy cho tôi, tôi có ơn với cậu rồi.

- Ơn huệ gì chứ, con người đẹp trai của tôi thấy ai ngứa mắt thì phải dọn dẹp thôi, đằng nào  bố mẹ tôi cũng không muốn đôi mắt xinh đẹp của tôi bị ngứa đâu, họ sẽ buồn lắm.

  Thẩm Lý Giai Y khẽ bật cười, con người tự luyến này đúng là hết thuốc chữa. 

 - Mà tôi bảo này, lần sau gặp loại người như vậy không cần cúi đầu mà phải ngẩng cao đầu lên như vậy khuôn mặt xinh đẹp trắng trẻo của cô mới tỏa sáng được, bọn họ sẽ lập tức bị sự xinh đẹp này làm cho sợ hãi haha.

- Cậu thần kinh à, những lời như vậy chỉ mấy bé học sinh cấp hai thích thôi... xem ra Phùng gia nhà cậu còn lâu mới có cháu bế.

- Chị... chị... tức chết đi được.

  Trong lúc Phùng Thi Hạo và Thẩm Lý Giai Y đang vui vẻ trò chuyện thì tại công ty của Thiên Mệnh Phong đang rối tung lên bởi Triệu Hy Lạc.

- Anh à, hôm nay em đã gặp Thẩm Lý Giai Y, cô ta... anh phải bắt cô ta về.. huhu.- Triệu Hy Lạc vừa khóc vừa la lối om sòm trong phòng chủ tịch mà không biết Thiên Mệnh Phong vừa gặp phải chuyện gì.

- Này, sao anh không trả lời em chứ... em gặp được cô ta rồi... cô... cô ta còn định lên mặt dạy đời em nữa.... anh...

- Cô thôi đi, đúng là điên đầu mà!- Thiên Mệnh Phong tức giận gào lên với Triệu Hy Lạc làm cô ta có chút sợ hãi. Vốn là sáng nay gặp Phùng Thi Viễn đã tức điên rồi, ai ngờ chiều hôm nay Phùng Thi Viễn kia còn rút hết vốn đầu tư vào Thiên Phúc vì chưa nhận được câu trả lời của hắn, khiến cho tập đoàn đang có chút lao đao vậy mà bây giờ Triệu Hy Lạc còn ầm ĩ như vậy, không phải cô ta là tình nhân của hắn thì hắn đã bóp chết cô ta rồi.

- Anh... em... nhỡ lời... em.- Triệu Hy Lạc bối rối nhìn hắn, từ lúc Thẩm Lý Giai Y bỏ đi lúc nào tâm trạng Thiên Mệnh Phong cũng không tốt, chỉ vài hôm nữa thôi có khi hắn sẽ tức lên mà giết chết cô ta cũng không chừng.

- Cô cút ra đi... thật là cái lũ đàn bà chướng mắt!

   Triệu Hy Lạc bị dọa đến mức hồn bay lên trời, không thể nghĩ ngợi gì thêm đành lui ra ngoài để mặc cho Thiên Mệnh Phong ôm một cục tức trong người, khó chịu vô cùng.

    Sau một hôm đi chơi vui vẻ, Phùng Thi Hạo dắt Thẩm Lý Giai Y về nhà, đến trước cổng thì gặp Phùng Thi Viễn đang xách một bọc đồ màu đen to lớn.

- hai người đi đâu về? Ai cho hai người ra ngoài chứ?- Phùng Thi Viễn nhìn bọn họ bằng ánh mắt dò xét, nhưng không nhận được câu trả lời liền bỏ đi

- Này, anh hai... anh không thấy là chị Giai Y khác sao? Này.. hôm nay em mua cho chị ấy rất nhiều váy áo, rồi còn dẫn chị ấy đi ăn, đi chơi nữa... hôm nay bọn em rất vui đó, anh không ý kiến gì à? Này.... cái đồ lạnh lùng này

- Cô ấy trông vẫn như vậy mà, chả khác tí nào.- Phùng Thi Viễn trả lời cho có rồi đi vào trong nhà, bỏ mặc Thẩm Lý Giai Y và Phùng Thi Hạo đang xách một đống đồ trên tay.

- Này, anh cậu... quái đản thật

- Tôi biết rồi, thôi đi vào nhà đi, đứng đây anh tôi cũng không xách đồ vào cho đâu.

Vậy là, hai người bọn họ phải tự khiêng đồ vào, lên đến phòng cô thì thở hổn hển như người sắp chết, sau đó thì... thấy một cái bọc đen trên giường.

- Này... cái này là vừa nãy anh cậu mang lên đúng không?

- Chắc... chắc thế... trời ơi mệt quá... haaa~~~ Phùng Thi Hạo chạy ngay lên giường cô, đặt lưng xuống rồi thở hổn hển, không ngờ đống đồ kia lại nặng như vậy, giờ thì cậu ta đã hiểu lý do vì sao bọn đàn ông đi shopping cùng bạn gái đều rất mệt mỏi.

- Cậu mệt đến mức vậy sao? Đàn ông gì mà yếu xìu!- Thẩm Lý Giai Y trêu ghẹo Phùng Thi Hạo một chút liền thấy mặt mũi cậu ta xám xịt nhưng cô kệ ai bảo cậu ta cũng hay trêu chọc cô cơ.

  Phùng Thi Hạo tức tối liền vung tay một cái, ai ngờ đập tay vào chiếc túi để trên giường, chiếc túi bị lực tay của Phùng Thi Hạo làm đổ, đồ trong đấy tung ra, Phùng Thi Hạo nhìn thấy liền đỏ mặt vội vã bỏ đi. Trong túi là một lô đồ con từ nhỏ đến to, đủ các loại màu sắc sặc sỡ, đủ các hình thù, Thẩm Lý Giai Y nhìn thấy cũng mặt đỏ tía tai vội vã cất hết đi.

- Cái tên Phùng Thi Viễn này, kì ghê.- Thẩm Lý Giai Y vừa tự nói vừa cảm thấy ngượng ngùng vô cùng, con người Phùng Thi Viễn đúng là kì lạ, bên ngoài với bên trong khác hẳn nhau.

Còn Phùng Thi Hạo sau khi về phòng của mình thì mặt mũi cũng không ngừng đỏ lên, còn cảm thấy vô cùng xấu hổ.

- Trời ơi, cái ông này thật là... mua gì mà mua lắm thế.. lại còn nhiều màu nữa... hiếp dâm mắt người nhìn dã man... trời ơi đường đường là tổng giám đốc tập đoàn lớn nhất nhì... trời ơi... lại đi mua đồ lót cho phụ nữ. Tôi... tôi đau đầu quá đi, trời ơiiii

- Hay ổng có vấn đề về giới tính nhỉ? Sao lại đi mua đồ con cho chị ta mà không biết ngại sao? Lại còn chọn nhiều màu nữa, lòe loẹt chết đi được. Một nam nhân lạnh lùng, sợ phụ nữ, trời ơi liệu anh mình có vấn đề về giới tính rồi cố che giấu không?? - Phùng Thi Hạo không dám tin vào suy nghĩ của mình, nét mặt vô cùng hoảng hốt, sau đó liền phóng một mạch xuống lầu tìm Phùng phu nhân.

- Mẹ... con muốn tiết lộ một bí mật!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro