Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có muốn tìm lại người thân không"

"Anh thật sự là ai chứ tại sao lại biết nhiều về chuyện của tôi như thế" cô hơi thắc mắc có chút khó chịu

"Tôi chỉ muốn giúp em tìm lại bố thôi. Nhưng em phải giúp tôi vài chuyện"

"Chuyện gì chứ"

"Ngày mai em sẽ biết"

"Tôi muốn nhưng.."

"À, em có chồng rồi phải không? Em ngại chuyện đó à nhưng chúng ta chỉ là bạn giúp em chuyện này chỉ để cảm ơn lần đó ông Trương đây đã giúp đỡ bố anh nên chắc chồng em cũng không.. gì đâu nhỉ"

"Hì không gì đâu ảnh độ lượng lắm"

"Này ai nói với em tôi độ lượng tới mức cho vợ mình đi chơi với trai như thế hả" Thế An đứng khoanh tay dựa vào tường nói

"Em làm chuyện có ích mà.." cô hơi bất ngờ

"Ngoài chuyện yêu anh thì em chả được tích sự gì"

"Gì chứ!!" cô bỉu môi đi lại ôm anh

"Này hai người coi tôi như người vô hình à" Di Hòa ho nhẹ

"À không.." cô chưa nói xong đã bị anh bịt miệng

"Cậu định dụ vợ tôi à mơ đi"

"Cho vợ cậu chọn"

"Em chọn đi với hắn hay anh"

Mặt cô ngẩn ngơ ' giỡn à một người là chồng một người sẽ đưa cô đi gặp bố. Bắt cô chọn... Hơi khó'

"Em chọn.... Bảo Bảo" cô cười hí hửng chạy ra khỏi cửa. Bỏ mặc hai người đàn ông nhìn nhau

"Hai người có con rồi à"

"Không... Bảo Bảo là con cún của cô ấy"

"Hai người chúng ta không bằng một con cún sao?"

"Cậu mới không bằng, cô ấy là vợ tôi" Thế An bỏ tay vào túi áo thu lại hình tượng vừa nãy. Trở thành một tổng tài lạnh lùng

"Tôi không giành cô ấy đâu đừng lo"

~~~

"Thế An em biết lỗi rồi mà đừng như vậy" từ lúc lên xe đến giờ anh vẫn chưa nói một lời nào với cô. "Anh không thương em nữa sao"

"Thương em nên em mới dám ra ngoài gặp trai như thế"

"Em gặp có chuyện chính đáng mà"

"Anh chỉ lo cho em thôi lỡ hắn làm gì em thì sao"

"Vậy sao"

"Tất nhiên"

*Chuông điện thoại reo*

"Được lão đại, địa điểm cũ phải không ạ"

"Đúng"

~~~

"Lão đại à có chuyện gì mà ông cần tôi gấp như thế vậy"

"Có một chuyến hàng rất lớn và quan trọng đối với băng chúng ta. Nếu anh lấy được chuyến hàng đó về đặt trước mặt tôi chức lão đại này tôi sẽ giao lại cho anh. Lão già này có tuổi rồi, dẫn dắt anh em cũng không tốt như trước được. Cậu cũng rất có bản lĩnh, cũng cứu cái mạng già này mấy lần. Nhưng cậu hãy nhớ chuyến hàng quan trọng đừng đem chuyện bên ngoài vào"

"Được" "Vậy khi nào thì hàng về"

"Ngày mai"

"Gấp thế, thôi cũng được tôi sẽ cố gắng mong lão đại tin tưởng"

*Hôm sau*

"Bà xã này, tối nay có thể anh sẽ về trễ em đừng đợi cơm anh" anh ôm cô thật chặt lời nói có chút buồn

"Được" 'sao anh ấy nghiêm túc thế nhỉ chả nhẽ có chuyện gì sao, đi du lịch mà cũng có việc gấp chán chết' cô hơi lo lắng

"Giỏi"

Anh lập tức bước ra khỏi cửa bỏ mặc cô định nói gì đó

"Không sao mai là sinh nhật của bố, mai sẽ cho bố biết sự hiện diện của con" Tiểu Hoa xoa bụng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro